Song Bích

Chương 14.4: Chỉ trỏ

Minh Hoa Thường nhìn thấy người ở cửa viện dần dần rời đi, cuối cũng thở phào một hơi.

Cũng may còn có Minh Hoa Chương, nếu một mình nàng đi dự tiệc chỉ sợ tối nay sẽ khó có thể chết già. Cho dù là vì nể mặt Trấn Quốc Công những người này không dám dùng tư hình với nàng, nhưng bắt nàng nhốt lại “phối hợp điều tra” một đêm hoặc bị lạnh cả đêm cũng khiến Minh Hoa Thường ăn đủ.

Huống chi ở cái trang viên này, cô độc một mình còn đáng sợ hơn ăn đói, mặc rách.

Minh Hoa Thường chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, nghiêm túc nói với Minh Hoa Chương ở trước mặt: “Cảm ơn nhị huynh.”

Minh Hoa Chương lạnh lùng nhìn ra bên ngoài viện, cởϊ áσ choàng của mình xuống khoác lên người Minh Hoa Thường. Mặc dù vóc dáng cao gầy của Minh Hoa Chương thiên về gầy, nhưng quần áo của hắn đối với Minh Hoa Thường mà nói vẫn quá rộng, trong một thoáng bao kín cả người Minh Hoa Thường lại.

Minh Hoa Thường từ trong tay áo to rộng vươn tay ra, lặng lẽ túm chặt vạt áo.

Nhậm Dao cũng không sợ những kẻ bắt nạt kẻ yếu, lừa mình dối người ngu xuẩn đó. Nàng cũng không cần chờ phụ thân, huynh trưởng tới cứu, trong tay nàng có thương, cùng lắm thì đánh một trận. Nhưng khi nhìn thấy sự ấm áp thầm lặng giữa hai huynh muội Minh Hoa Chương, Minh Hoa Thường, nàng bất chợt lại cảm thấy cô đơn.

Đây là cảm giác có người nhà sao?

Tạ Tế Xuyên yên lặng nhìn Minh Hoa Chương choàng thêm áo cho Minh Hoa Thường, chờ sau khi xong xuôi hắn ho nhẹ một tiếng thu hút sự chú ý của mọi người về phía hắn: “Bất kể phía sau màn là người hay quỷ, rõ ràng hiện giờ hắn đang theo dõi chúng ta. Phải làm gì với cái xác trong phòng bây giờ?”

Minh Hoa Chương trầm ngâm một lát mới nói: “Bây giờ trễ rồi, có đi tìm Thái Bình công chúa có lẽ cũng vô dụng. Người chết cứ kệ đó đi, việc cấp bách là tìm cho các nàng một nơi ở an toàn.”

Trong phòng của Minh Hoa Thường và Nhậm Dao có tử thi, chắc chắn không thể ở được. Nhưng cho dù là huynh muội thì nam nữ vẫn khác biệt, Minh Hoa Thường cũng không thể ở cùng bọn họ được. Tạ Tế Xuyên suy nghĩ một lúc lại nói: “Hay là để hai người họ dọn về khách viện trước đó của chúng ta?”

Đợt yến hội này hai người ở một viện, Minh Hoa Chương và Tạ Tế Xuyên vốn có nơi ở khác, là Minh Hoa Chương lo lắng cho Minh Hoa Thường mới dọn đến đây ở cùng. Minh Hoa Chương nghe thấy vậy vẫn nhíu mày như cũ: “Không ổn. Nếu đối phương đã có thể dẫn dụ chúng ta ra ngoài, thần không biết quỷ không hay chuyển người chết vào phòng, có thể thấy được hắn hiểu rõ trang viên này như lòng bàn tay. Để hai người họ ra ngoài ở chưa chắc an toàn.”

Giang Lăng vẫn luôn ở phòng trong “bắt quỷ”, nghe thấy những lời này hắn ló đầu ra nói: “Trong viện của ta vẫn còn vài phòng, cũng khá rộng rãi, buổi tối còn có Bảo Bảo tuần tra, nếu không các ngươi dọn đến chỗ ta đi?”

Nếu là trước kia, Minh Hoa Chương tuyệt đối không cần suy nghĩ đã dứt khoát phủ quyết, nhưng lần này hắn lại do dự. Minh Hoa Thường vươn tay từ trong tay áo ra lặng lẽ túm lấy y phục của Minh Hoa Chương: “Nhị huynh, muội cảm thấy ổn.”

Phụ thân của Giang Lăng là phụ tá đắc lực của Thái Bình công chúa, hắn có được đãi ngộ nhất đẳng ở Phi Hồng Viên này, viện của hắn chắc chắn tráng lệ. Đương nhiên, cũng không phải Minh Hoa Thường tham hưởng thụ mà chủ yếu là vì con linh miêu kia.

Bên trong Phi Hồng Viên có quỷ, Minh Hoa Thường đã không tin cái gọi là “hộ viện” trong trang viên. Con người sẽ lừa gạt bọn họ, nhưng động vật thì không.

Trăng tối gió lớn, tuyết dày phủ núi non, còn có cái gì có tính cảnh giác, xảo quyệt bẩm sinh, am hiểu mai phục săn mồi lại còn có thể tin cậy hơn họ mèo lớn đây?

Minh Hoa Chương cũng nghĩ đến điểm này, đây cũng là nguyên nhân hắn do dự, nhưng Minh Hoa Chương vẫn thấy không yên tâm. Giang Lăng và bọn họ cũng không có giao tình sâu sắc, vô duyên vô cớ tại sao hắn lại có lòng tốt mời bọn họ vào ở?

Ánh mắt Minh Hoa Chương sắc lạnh như cũ, hỏi: “Cảm ơn lòng tốt của Giang thế tử. Nhưng chúng ta không thân chẳng quen, làm sao có thể làm phiền thế tử như vậy được.”

“Không sao cả.” Giang Lăng không nghe ra là Minh Hoa Chương thử hắn. Hắn hào phóng xua tay, để lộ ý đồ thật sự: “Đêm qua ta trông ngóng mà đợi cả đêm, con quỷ kia cũng không tới tìm ta. Bọn thị vệ nói do dương khí của ta quá nặng, ta ngẫm lại đúng là vậy. Minh nhị nương liên tiếp gặp quỷ ở ba nơi khác nhau, âm khí trên người nhất định rất nặng. Các ngươi dọn đến viện của ta ở nói không chừng có thể dẫn dụ được quỷ tới. Ta còn chưa từng tận mắt thấy quỷ đâu!”