Song Bích

Chương 14.3: Chỉ trỏ

Ba người đã chết khi còn sống đều từng gặp Minh Hoa Thường, đây đúng là một sự trùng hợp đầy xui rủi. Công tử kia liên tục lùi về sau, nhìn Minh Hoa Thường như đang nhìn quái vật: “Cuối cùng ngươi là người hay quỷ? Chẳng lẽ ‘ai thấy ta, chết’ căn bản không phải người chết nhìn thấy ai thì người đó sẽ chết, mà là ai nhìn thấy ngươi thì người đó sẽ chết?”

Điều này vô cùng vô lý, Minh Hoa Thường cũng không biết nàng lại có năng lực như vậy. Nhậm Dao vừa mới thoát khỏi kinh hoảng, còn chưa kịp lấy lại bình tĩnh đã nghe thấy mấy lời rắm chó này.

Nàng vừa tức vừa hận, lớn tiếng mắng: “Con mẹ nhà ngươi! Các ngươi xui xẻo gặp quỷ, chẳng lẽ còn trách chúng ta sao?”

Mọi người vốn dĩ đã không bình tĩnh, sau khi bị Nhậm Dao mắng càng như đổ thêm dầu vào lửa. Đám người bị nỗi sợ điều khiển, chỉ tin tưởng điều bọn họ muốn tin, toàn bộ cảm xúc đổ dồn về phía Minh Hoa Thường yếu ớt hiền lành.

“Nhất định là nàng, là nàng mang xui xẻo đến! Chắc chắn là nàng đã sớm bị quỷ bám vào người.”

“Đúng vậy, nếu không vì sao nàng liên tục gặp quỷ, lại còn không một chút sợ hãi?”

Đám người ngươi một lời ta một chữ công kích Minh Hoa Thường, càng nói cảm xúc càng kích động, bỗng nhiên có một người từ trong phòng đi ra. Hắn dáng người cao gầy, anh khí bừng bừng, khuôn mặt cao quý lạnh nhạt, đặc biệt là đôi mắt đen như vực sâu đầm lạnh, không cần nói chuyện cũng lạnh lùng uy nghi.

Mọi người vô thức nhỏ giọng lại. Ánh mắt Minh Hoa Chương chậm rãi đảo qua đám người rồi nói: “Ta cũng có mặt ở hiện trường của ba người đã chết, tại sao các ngươi không nghi ngờ ta?”

Minh Hoa Chương đứng thẳng tắp, tay chân tinh tế, vai rộng chân dài, ngay cả người chưa từng nghe nói tới Ngọc Lang của Minh gia cũng có thể nhìn ra hắn rất mạnh mẽ.

Mọi người dù hùa theo đám đông, nhưng cũng chỉ dám bắt nạt kẻ yếu, dưới sự trấn áp tuyệt đối của vũ lực thì những ác ý, cực đoan lao ra khỏi nhà giam đó rất nhanh đã bình tĩnh lại. Không ai dám nói tiếp, công tử ban đầu hoài nghi Minh Hoa Thường có chút băn khoăn, cứng miệng nói: “Nghi ngờ của ta là có căn cứ, dù sao lần nào nàng cũng xuất hiện ở hiện trường, thật quá khả nghi.”

Minh Hoa Chương bước tới đứng ở trước người Minh Hoa Thường, hắn cũng không có động tác dư thừa nào, nhưng vài bước vô cùng đơn giản cũng đã tỏ thái độ rõ ràng: “Nàng là tiểu nương tử duy nhất của phủ Trấn Quốc Công, cũng là muội muội của ta. Ta còn ở đây một ngày thì quyết không cho phép người khác khi dễ nàng. Nếu các ngươi muốn làm gì nàng vậy thì phải bước qua xác ta trước.”

“Được rồi.” Sau cửa truyền đến một giọng nói tao nhã, Tạ Tế Xuyên vén vạt áo bước ra, mỉm cười với đám người đang giằng co nói: “Bất kể là người gây án hay là quỷ gϊếŧ người, có thêm một người mới chết có nghĩa là cái chết hàng loạt vẫn còn đang tiếp diễn. Chúng ta không vội bắt kẻ đứng ở sau lại vội nội chiến trước để làm gì? Đêm đã khuya, bên ngoài chỉ e không an toàn, chư vị trở về đi, có chuyện gì chờ ngày mai gặp công chúa và Ngụy Vương tranh luận tiếp cũng không muộn.”

Mọi người vốn dĩ cũng không dám xé rách mặt với Minh Hoa Chương, hiện tại Tạ Tế Xuyên ra mặt giảng hòa, bọn họ liền bước xuống bậc thang, không bao lâu liền giải tán.