Trên vai của Trương Lăng bị một mảnh giấy nhỏ màu vàng dán lên, đoán không nhầm thì đó là lá bùa từ tay người đàn ông vừa mới đến, trên tờ giấy màu vàng được dùng mực chu sa màu đỏ để vẽ lên, nó rất mờ nhạt nhưng có hình một ngọn lửa. Thành phố về đêm gió trở nên thổi mạnh, nhưng dù có gió thì lá bùa vẫn dính chặt trên vai Trương Lăng giống như bị thứ gì đó dán dính. Anh cảm thấy đau, đặc biệt rất đau, Trương Lăng cắn chặt răng không để mình phát ra tiếng, bởi vì anh biết rằng cơn đau sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nếu như anh la hét. Nhưng may mắn là lá bùa này chỉ có tác dụng trong vòng một phút sau đó cảm giác bỏng rát đã biến mất. Chịu sự đau đớn một lúc thì ánh sáng đỏ của chu sa trên lá bùa đã biến mất, và lá bùa rơi khỏi vai Trương Lăng, cả người anh lúc này mồ hôi đã nhễ nhại vì đau đớn. Khi đã phục tinh thần, anh ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trung niên đứng trước mặt mình.
Anh không nhận ra người đàn ông này, và thậm chí trong bất cứ giấc mơ nào của mình cũng không hề có liên quan gì đến người đàn ông này.
“Tại sao?” Trương Lăng lạnh lùng hỏi.
"Tại sao? Tôi tưởng cậu biết nguyên nhân rồi chứ? Trong thời gian ngắn mà những màn sương mù trong thành phố này đã dày thêm rất nhiều. Có biết bao nhiêu người đã mất ngủ trong đêm, và có biết bao nhiêu ma quỷ đã trườn ra khỏi bóng tối. Rất nhiều người vô tội đã bị thương.”
Người đàn ông trung niên hung hăng trừng mắt nhìn Trương Lăng như thể ông ta đang nhìn thứ gì đó rất ghê tởm, và lời nói của ông ta tất cả đều là lời buộc tội Trương Lăng.
"Ông muốn ám chỉ tất cả những chuyện xảy ra điều là do tôi sao? Ông nói rất hùng hồn và lời nói của ông chính xác là nhầm vào tôi cho dù chưa biết gì về tôi cả."
Trương Lăng dùng ánh mắt như thiêu đốt mà nhìn chằm chằm người đàn ông đang đứng trước mặt mình, anh cười chế nhạo, "Ông còn thực sự không biết liệu vấn đề có liên quan đến tôi hay không mà đã khẳng định như thế rồi, hay nói cách khác, cho dù nó có liên quan đến tôi hay không thì trong mắt ông, tôi vẫn là thủ phạm, đúng không?”
“Vậy thì sao?” Bị đoán đúng suy nghĩ nhưng người đàn ông không hề có dấu vết e dè hay hoảng sợ, trong mắt ông lúc này, sự kinh tởm đối với Trương Lăng càng tăng thêm.
Tên mộng ma này thực sự rất giỏi trong việc đánh vào điểm yếu nội tâm của mọi người, rồi sau đó sẽ đánh lừa mọi người bằng lời nói và hành động của hắn.
“Đó chỉ là lời nói phiến diện của riêng ông chứ ông không có chứng cứ gì cả, tấn công người khác để bày tỏ sự tức giận của chính bản thân mình mà không có lý do, đó là một hành động sai trái.” Trương Lăng nói.
“Cậu sinh ra đã là một cơn ác mộng, là kẻ đứng đầu của mọi sự xấu xa, vấn đề sớm hay muộn gì cậu cũng sẽ gϊếŧ người và phạm tội mà thôi.”
“Tôi nhớ, trưởng lão của các người đã nói với tôi, miễn là tôi có lý trí kiên định có thể áp chế được sức mạnh trong người, không để nó bột phát và đi vào những ác mộng, nếu tôi bị kéo vào những cơn ác mộng không mong muốn, thì tôi phải hoàn toàn kiểm soát được nó bởi sức mạnh của bản thân, làm được như thế tôi sẽ được sống như một người bình thường.”
“Đúng vậy, nếu không nhờ có quy tắc ‘không làm tổn thương người bình thường’ thì cậu nghĩ mình có thể sống đến ngày hôm nay sao?” Người đàn ông tức giận gầm lên.
“Vậy vừa rồi tại sao ông lại dùng bùa chú cố ý muốn làm hại tôi?” Ánh mắt Trương Lăng chăm chăm nhìn người đàn ông.
“Cậu cũng nói đó chỉ là bùa mà. Bùa chú của một pháp sư theo một cách nhất định chỉ làm tổn thương tà ma. Nếu cậu là người bình thường thì sẽ không bị thương.” Người đàn ông ngang ngược nói.
"Thì ra là vậy. Những người có thể bị thương bởi lá bùa thì không phải là người thường, vậy nếu một hồn ma nhập vào một người bình thường thì bọn họ đều là ác ma hết sao? Và ông sẽ dùng bùa chú này để gϊếŧ chết họ?” Vừa nói Trương Lăng vừa cười mỉa mai. Người bị ma quỷ nhập thì không còn là con người nữa hay sao mà nói gϊếŧ liền gϊếŧ. Các người có đạo lý, có lương tâm hay không hả?
Người đàn ông không hề giấu giếm cảm xúc, với vẻ mặt không chút áy náy của ông ta đã nói lên tất cả.
"Những kẻ bị bí thuật bùa chú của một pháp sư làm cho bị thương, cho dù bị thương nặng cỡ nào trên người cũng sẽ không để lại dấu vết. Không có chứng cứ, thì xem như chuyện đó chưa từng xảy ra.”
Trương Lăng, "... " Đúng là không thể nói lý lẽ được với một kẻ vô tình như người đàn ông này.
“Không ngờ trong hội pháp sư lại có người ác độc vô tình như ông đấy.” Trương Lăng nhìn thẳng vào người đàn ông, đôi mắt anh tối sầm lại.
"Đừng tưởng rằng tôi không biết cậu đang muốn làm gì. Là một mộng ma, khi ở trong mộng cậu cũng muốn gϊếŧ tôi còn gì. Nhưng giấc mộng của những pháp sư như chúng tôi không phải thứ mà cậu có thể muốn vào là vào được, và cho dù cậu có thể vào thì đã sao? Đó vẫn luôn là một giấc mơ, khi ngày mới ló dạng, chúng tôi cũng sẽ tỉnh lại trong bình an vô sự. Cậu chỉ là mộng ma không phải ác quỷ, nên không thể gϊếŧ chết người khác từ trong giấc mộng của họ. Lần này tôi đến đây là để nhắc nhở và cảnh cáo cậu, nếu cậu không thể tự chủ kiểm soát được âm khí trong người, để nó tiếp tục làm ảnh hưởng đến những con người nơi đây, chúng tôi sẽ dùng hàng ngàn lá bùa lửa giống như lá bùa vừa rồi để thiêu đốt cậu thành tro bụi. Sự đau đớn mà cậu có thể cảm nhận được sẽ rõ ràng hơn vừa rồi rất nhiều đó, và nó sẽ khiến cậu chết trong yên lặng.”
Cảnh cáo sao?