Sách do Trương Lăng viết tất cả điều là đề tài quá nhạy cảm nên chỉ có thể xuất bản và đăng dài kỳ dưới dạng tiểu thuyết mạng, anh cũng xuất bản một số quyển truyện ra thị trường nhưng rất ít, đa số không thể tái bản vì quá nhạy cảm và ghê rợn. Ngược lại, nó cực kỳ phổ biến trên mạng cũng như ở nước ngoài. Tiểu thuyết đầu tiên của anh có tên "Giấc Mơ Quỷ Dữ (Devil"s Dream)" đã được các nhà xuất bản nước ngoài mua lại và dựng thành phim, tác phẩm đoạt giải phim kinh dị hay nhất năm. Tuy nhiên, sau khi sóng truyền hình công chiếu, Trương Lăng không hài lòng với một số thay đổi của biên tập, sau đó anh trực tiếp chỉnh sửa kịch bản đồng thời yêu cầu các đạo diễn không được thay đổi tình tiếc nếu không có sự cho phép của anh, vấn đề này cũng được ghi rõ ràng trong hợp đồng.
Cách đây một tháng, hãng phim đã liên hệ để mua lại kịch bản của Trương Lăng và hẹn ngày bàn giao. Nhưng bởi vì ngay ngày hôm đó, Trương Lăng không thể kiểm soát được năng lực của mình nên công việc đã bị trì hoãn đến cả tuần. Sau khi bình thường trở lại, anh đã phải làm thêm giờ trong thời gian tới, dự định sẽ hoàn thành công việc và chỉnh sửa lần cuối vào ngày hôm nay. Vì vậy sau khi bắt đầu công việc mà không có người đến nhắc nhở, chẳng mấy chốc anh đã quên mất còn có Lạc Thư đang ở đây, mãi đến khi hoàn toàn kịch bản anh mới nhớ đến vị hôn thê bất đắc dĩ của mình.
Trương Lăng quay đầu nhìn đồng hồ trên tay, đã gần chín giờ đêm, anh cau mày đẩy bản thảo qua một bên, sau đó đứng dậy đi xuống lầu.
“Ông chủ.” An Trạch lúc này đã thức dậy và đang ngồi làm việc trước máy tính, trạng thái tinh thần của anh ấy có vẻ tốt một cách lạ thường.
“Chà, trông cậu tốt hơn nhiều rồi nhỉ, còn những người khác đâu rồi?” Trương Lăng nhìn quanh hỏi.
"Huỳnh Đông nghỉ rồi, chắc đang trên đường về nhà. Lý Anh và Ben cũng đã chỉnh sửa xong bản thảo và về nhà. Giờ tôi sẽ in nó và gửi cho anh ngay." An Trạch giải thích ngắn gọn.
“Ừ.” Trương Lăng cẩn thận lắng nghe sau đó anh đi về phía giá sách, nhưng không thấy có ai ở đó.
“Lạc Thư đâu?” Trương Lăng cau mày, chẳng lẽ đã bị cuốn tiểu thuyết đó làm cho sợ hãi đến nỗi bỏ đi rồi?
"Cấu ấy nói sẽ đi mua bữa tối cho anh, cậu ấy sẽ về sớm." An Trạch nói.
“Mua cho tôi sao?”
Có lẽ là do ban ngày được ngủ rất ngon nên An Trạch có ấn tượng rất tốt với Lạc Thư, anh không ngừng khen ngợi cậu trước mặt Trương Lăng.
“Sếp, tuy rằng cậu ấy còn nhỏ tuổi lại trong rất ngu ngơ và có chút kỳ lạ, nhưng cậu ấy rất quan tâm đến người khác. Sau khi đến giờ tan làm, Huỳnh Đông muốn lên nhắc nhở anh, nhưng cậu ấy nói không nên làm phiền khi anh đang làm việc, một lúc sau Ben nói ông chủ rất thích ăn món gà nướng ở cuối phố vì nó rất ngon, nhưng phải xếp hàng hai tiếng mới có thể mua được, thế là cậu ấy đã chạy đi và nói muốn mua về để cùng ăn với anh."
Trương Lăng trong lòng thầm thở dài, không phải cậu ta muốn mua cho tôi ăn mà là chính cậu ta đang muốn ăn, thèm ăn thịt đến mức nằm mơ luôn còn gì.
Trương Lăng nhìn đồng hồ: “Chắc sắp về rồi.”
Vừa nói xong ngoài cửa đã có tiếng bước chân, Lạc Thư chạy vào cửa với hai hộp cơm gà trong tay.
“Anh đã làm xong việc rồi à? Nếu xong rồi thì cùng ăn cơm đi.” Vừa vào cửa, Lạc Thư đã đưa hai hộp cơm lên khoe trước mặt Trương Lăng.
“Cậu mua được đồ ăn rồi à?”
“Đúng rồi, là cơm gà nướng, nghe mọi người nói nó rất ngon nên tôi mua hai phần, chúng ta ăn thôi, tôi đã ngửi mùi thơm của nó trong suốt thời gian đứng xếp hàng ở tiệm ăn nên giờ tôi đói lắm rồi.” Lạc Thư vừa nói vừa đặt hai hộp cơm gà nướng lên bàn uống cafe, cậu đưa một phần qua cho Trương Lăng.
“Họ quên cho muỗng vào rồi.” Lạc Thư thất vọng khi phát hiện không có muỗng bên trong hộp cơm.
“Đem về nhà ăn đi.” Bây giờ người dân toàn dùng dụng cụ thân thiện với môi trường, hầu hết các món ăn mang đi đều không cho muỗng nhựa hay đũa vào như trước kia nữa.
“Được rồi.” Lạc Thư gật đầu, may mắn thay chung cư chỗ họ sống cách studio không xa lắm, mùa này ngoài trời cũng không quá lạnh nên cũng không sợ nguội khi mang cơm về nhà ăn.
“Đúng là thiên thần nhỏ, ông chủ nói gì cũng nghe theo.” An Trạch nhìn Lạc Thư và mỉm cười, sau đó khi quay qua liền thấy vẻ mặt tối tăm của ông chủ không dám cười nữa. Tôi không có để ý đến cậu ấy đâu, chỉ là cậu ấy thật sự rất dễ mến.
Sau khi rời khỏi văn phòng, hai người lái xe trở lại chung cư nơi Trương Lăng sống, Trương Lăng nói với Lạc Thư kêu cậu đợi ở cửa than máy còn mình thì sẽ lái xe chạy vào gaga. Khi bước xuống xe, vừa đi được nửa đường thì đột nhiên Trương Lăng nghe được một giọng nói phát ra từ sau lưng mình, và tiếp theo là hành động đập mạnh xuống vai phải của anh một cái. Trương Lăng nhíu mày, trước khi quay lại, giọng nói từ phía sau lại cắt lên.
"Cậu đúng là cơn ác mộng, gần đây mọi người đang rất hoảng loạn vậy mà cậu vẫn sống một cách bình thản thế sao?