Khi âm khí trong người Trương Lăng trở nên quá nặng thì sẽ có người của hội pháp sư tìm đến để gặp anh, và người đến hôm nay để cảnh báo là một pháp sư, nơi nào có yêu ma mạnh mẽ, ông ta sẽ đến để xem xét, đó cũng là lúc cánh cổng địa ngục sắp mở. Vì Trương Lăng đã làm thức tỉnh quá nhiều cơn ác mộng nên ông ta đến để cảnh báo anh, nếu không thể ngăn được thì những người trong hội pháp sư chỉ còn cách gϊếŧ anh.
Nhưng nếu họ chắc chắn Trương Lăng là gốc rễ của mọi điều ác thì tại sao khi anh vừa mới sinh ra lại không gϊếŧ anh đi?! Trong lòng Trương Lăng lúc này vô cùng tức giận nhưng cố chấn định, ánh mắt lại có phần u ám tối tăm giống như một màn đêm bao trùm không bao giờ kết thúc, không có một tia sáng nào có thể xuyên thấu được.
“Room… Room…!” Đúng lúc này, một cơn gió vυ't nhanh lao về phía Trương Lăng, có thứ gì đó chạm vào bờ vai và xoa xoa vai anh.
"Hahaha, hahaha... hahaha, hahaha..."
Tiếng cười rất giống một đứa trẻ đột nhiên xuất hiện một cách kỳ lạ trong màn đêm tĩnh mịch, Trương Lăng chăm chú nhìn, đó là một con búp bê tinh xảo, nó đang mặc trang phục thêu và đeo những chuỗi hạt đầy màu sắc, trong khoảng không gian rộng mở không xa trước mặt, hai chân ngắn ngủn của nó đi lại giống như một đứa trẻ đang nhảy múa, hạt châu trên người rung lắc theo từng bước chân nhỏ xíu của con búp bê quái dị. Trương Lăng nhận ra đó chính là con búp bê bị nguyền rủa mà Lạc Thư đã cho anh xem vào lúc trưa.
“Cái gì?” Người đàn ông được cho là pháp sư đã từng nhìn thấy một con búp bê kỳ lạ như vậy trước đây, trong vô thức ông ta liền lấy trong ngực ra một lá bùa kẹp giữa hai đầu ngón tay, và cảnh giác nhìn con búp bê đang đi từng bước xiu dẹo về phía mình.
“Ai dám bắt nạt bạn tôi.” Lạc Thư từ sau lưng Trương Lăng bước ra, trên tay cậu lúc này vẫn còn cầm hai hộp cơm gà nướng, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú trở nên căng thẳng và trong mắt hiện lên vẻ lạnh lùng.
“Cậu là ai?” Người đàn ông lùi lại một bước, có chút sợ hãi và dè chừng trước đôi mắt lạnh như băng giá của Lạc Thư.
“Vừa rồi tôi đã nghe hết những gì ông nói.”
Lúc nãy khi cậu nhận ra sự kỳ lạ xung quanh khu vực Trương Lăng đang đứng, Lạc Thư đã đi theo phía sau lưng anh, nhưng cậu chỉ kịp nghe được câu nói cuối cùng của người đàn ông đang đe dọa Trương Lăng, nhưng một câu nói này cũng đủ khiến cậu cảm thấy khó chịu. Trước một thiên sư, không cho phép bất cứ người nào mở miệng đe dọa vị hôn phu của cậu, cũng có thể nói là hôn thê, tuy chỉ là trên giấy hôn ước thôi cũng không được.
“Đau như lửa thiêu đốt sao? Nếu tôi khiến ông lĩnh ngộ được cảm giác chân thực đó thì sao?”
Nói xong, Lạc Thư đặt túi thức ăn vào tay Trương Lăng, cậu chắp tay lại tạo thành một phong ấn, sau đó nói lớn, "Nhân danh thiên sư, ta nguyền rủa người đàn ông trước mặt này, bùa chú mà ông vừa xuất ra sẽ đánh trả ngược lại trên người ông, ngay lập tức."
“Nguyền rủa, nguyền rủa, nguyền rủa.”
Sau khi từ nguyền rủa được lập lại ba lần và kết thúc, khung cảnh trong ánh sáng lờ mờ đã trở nên kỳ quái. Trương Lăng cảm thấy có cơn gió nào đó thổi qua vai mình, rồi người đàn ông đứng trước mặt anh lúc nãy với thái độ kiêu ngạo và hung hăng đột nhiên hét lên, ông ta nắm chặt lấy vai mình mà khóc lóc trong đau đớn.
"A, a! Nóng quá, nóng chết mất." Tiếng hét như muốn xé rách không gian, cư dân xung quanh giật mình mở tung cửa sổ thò đầu ra ngoài xem chuyện gì đang xảy ra.
“Có chuyện gì vậy, chuyện gì xảy ra vậy?”
“Ai đang gϊếŧ lợn à?”
“Khổ quá, sao lại không để cho người ta nghỉ ngơi nhỉ?”
“Có muốn tôi gọi cảnh sát không?”
“Tôi gọi cảnh sát đó.”
“...”
Một phút sau ngọn lửa dừng lại, người đàn ông gục xuống đất hai tay ôm lấy người mình, ông mở mắt nhìn Lạc Thư với vẻ sợ hãi, “Cậu là ai? Cậu đang làm phép thuật gì với tôi?”
“Đó gọi là phản phệ, một phép thuật của Thiên Sư.” Câu trả lời được thốt ra hết sức lạnh lùng của Lạc Thư.
“Nguyền rủa, nguyền rủa, nguyền rủa…” Con búp bê đang chạy trên mặt đất lại nhảy múa và lặp lại lời của chủ nhân vừa nói.
“A !!!!” Cơn đau một lần nữa bùng cháy thiêu đốt người đàn ông, người đàn ông theo bản năng mà lăn lộn mấy vòng trên mặt đất như thể điều đó sẽ dập tắt được ngọn lửa đang thiêu đốt bên trong ông ta. Nhưng thật không may, khi phép thuật của ông ta sử dụng trên người Trương Lăng, ngọn lửa không thể bị dập tắt ngay lập tức mà phải mất năm phút sau sự thiêu đốt mới dừng lại. Vì vậy, theo cách tương tự thì bất kể ông ta làm gì cũng không thể làm gián đoạn quá trình thiêu đối trên người ông ta.
Năm phút, Lạc Thư lại lảm nhảm, và kế tiếp là con búp bê.
Tiếng la thất thanh lại vang lên rồi dừng lại, sau đó lại vang lên.