Nước ngọt chảy ra từ bên trong, từ khe huyệt dọc xuống cuống hoa, trong suốt ướŧ áŧ.
Bùi Giang Nguyên dịu dàng hôn lên miệng huyệt đang run rẩy của cô, "chụt" một tiếng nhẹ nhàng.
Anh chống người dựa vào bên cạnh cô, nhìn khoé miệng cô không vô thức chảy nước miếng, mắt mũi đều phiếm hồng, nhìn qua rất thoải mái. edit by Lạc Rang
Anh cúi gần xuống bên cô: "Đồng Đồng, em không sao chứ?"
Đồng Ngôn xấu hổ muốn phát khóc, khoé mắt thật sự ươn ướt. Đêm nay thật sự làm cô sợ hãi, tuy trước đây cũng làm, nhưng cô chưa từng bị anh liếʍ.
Bây giờ cứ hễ anh nói gì, cô lại cảm nhận được mùi vị bên dưới của mình.
Cô đấy anh ra, ủy khuất nói: "Anh đi súc miệng đi."
Bùi Giang Nguyên cong môi, giải thích: "Không có vị gì."
Sợ cô còn mơ hồ, anh bổ sung: "Có chút ngọt."
Lỗ tai Đồng Ngôn nóng lên, không biết người này rốt cuộc học từ đâu cái cách trêu người như vậy. edit by Lạc Rang
Nhưng anh vừa lại gần, cô lập tức khép chặt hai chân lại, không muốn tiếp tục lần nữa.
Bùi Giang Nguyên nhìn thấy hành động đó nhưng không để bụng, anh híp mắt kéo một góc chăn ra, thân thiện nhắc nhở: "Anh vào đây."
Tim Đồng Ngôn đập thình thịch, nhớ tới đêm tân hôn bản thân tuy say khướt nhưng vẫn bị côn ŧᏂịŧ của anh làm đến tỉnh như sáo.
Kể từ đó, cô bắt đầu sợ hãi thứ đó.
Cô ngập ngừng: "Tuần sau liệu có thể..."
Vừa mới bôi trơn đã nghe thấy cô cầu xin, động tác của Bùi Giang Nguyên khựng lại. edit by Lạc Rang
Tim Đồng Ngôn đập thình thịch, biết những lời này không thích hợp, định giải thích: "Em, em -- "
Anh mím môi ngắt lời cô: "Anh biết."
Đôi mắt cụp xuống của anh xám xịt, khóe môi hơi nhếch: "Lúc đó trông anh chắc là rất đáng sợ."
Đồng Ngôn sửng sốt: "Cái gì?"
Bùi Giang Nguyên dùng đôi mắt đen thăm thẳm nhìn cô, gằn từng chữ: "Khi em nhặt anh về, cả người anh đầy máu, lôi thôi lếch thếch, nếu là em, anh cũng sẽ sợ."
Anh tháo bαo ©αo sυ ném vào thùng rác bên giường: "Không sao đâu, Đồng Đồng."
"Anh biết ơn em đã cứu anh."
Đầu óc cô trống rỗng, vô thức nuốt nước bọt, lời anh nói suýt chút nữa khiến cô chột dạ. edit by Lạc Rang
Hai tuần qua cô đẩy anh ra, lấy cớ là bảy ngày hành kinh, nhưng thực ra chỉ có bốn ngày.
Người đầu tiên anh nhìn thấy sau khi khôi phục trí nhớ chính là cô, anh có tình cảm với cô là lẽ đương nhiên, cho dù hiện tượng này là do ảnh hưởng từ chứng mất trí nhớ.
Anh đã mong chờ việc này từ chiều, nhưng lại bị cô từ chối vào thời điểm quan trọng--
Cả người cô đau nhức, thấy anh sắp đứng dậy, cô vội vàng túm lấy vạt áo anh, run giọng nói: "Giang Nguyên..."
Bùi Giang Nguyên cúi đầu, không quay đầu lại nhìn cô, bình tĩnh nói, "Anh không sao."
Tay Đồng Ngôn nắm lấy vạt áo anh không chịu buông, thanh âm có chút bất an nghẹn ngào: "Không, không! Em tự nguyện!"
Anh quay đầu lại, trong mắt có chút kinh ngạc.
Cô cụp mắt xuống, lông mi hoảng hốt run rẩy: "Em tự nguyện. . ."
Người đàn ông cảm động lắc đầu: "Anh vứt bao rồi, để lần sau đi."
Đồng Ngôn ngẩng đầu, muốn nhanh chóng thoát khỏi sự bi thương cùng áy náy này, sốt sắng nói: "Trong hộp không phải có hai gói sao?!"
Như để chứng minh rằng mình không sợ anh, cô run rẩy nói thêm: "Em giúp anh."
Lúc này Bùi Giang Nguyên mới hoàn toàn xoay người trở lại, hai mắt tối sầm u ám, nhìn không thấy đáy.
Anh vòng tay qua ôm ấy eo trần của cô, nhẹ nhàng hôn tóc cô: "Cảm ơn em rất nhiều, Đồng Đồng."
Editor: Lạc Rang
-----
Bùi Giang Nguyên: Con sói bụng dạ đen tối có cái đuôi lớn.
Đồng Ngôn: Cô vợ ngốc
-----
Editor: Truyện này mình edit bị bạn Linh Nhi tự ý re-up 7 chương đầu trên web "Truyện HD", bạn này đã sửa văn án sai nghĩa đi so với văn án đúng mà mình edit trên watt**d Lạc Rang (@lacgiaa). Hiện mình - Lạc Rang đã lấy lại truyện và sẽ là người đăng truyện trên web, nhưng hệ thống không cho mình sửa văn án, nội dung truyện thì chuẩn rồi, mọi người lưu ý giúp nhé.