“Ê ngốc, tôi không còn người thân nữa rồi” Thích Hà nghẹn ngào nói.
Có cũng như không có nữa rồi.
Ban đầu cậu còn trông đợi vào tình thân, nhưng sau hôm nay, cậu hoàn toàn không còn trông chờ gì nữa rồi, cứ như kiểu cả Thế Giới chỉ còn lại một mình cậu, sau này cũng không còn ai đồng hành cùng cậu nữa.
Phồn Tinh cũng chỉ ôm cậu.
Cô nghe theo lời của Sưu Thần Hào, khô khan mà nói một câu: “Còn có tôi”.
Sưu Thần Hào cạn lời, nó là một thứ không có tình cảm, tại sao lại bắt nó phải học nói mấy lời yêu thương vậy?
Ba từ đơn giản, nhưng giống như sa mạc gặp mưa rào, cứ thế chậm rãi chui vào lòng Thích Hà.
Thực ra cũng chẳng phải là câu nói gì có sức nặng lắm, chỉ là sau khi con người ta hoàn toàn tuyệt vọng, chỉ mong có người vươn tay giúp đỡ, có một chỗ để dựa vào.
Ban đầu là sự lạnh lẽo đến tận xương tủy.
Trong chớp mắt bỗng ấm áp trở lại.
Thích Hà cuối cùng cũng phát hiện ra, bản thân cậu vẫn úp mặt trong lòng đồ ngốc này...gần hai cái bánh bao, vì thế lập tức đỏ ửng cả mặt.
Lời nói vừa nãy của đồ ngốc này là có ý gì?
Cậu biết thừa, cô ta yêu thầm cậu lâu rồi!
Đm! Cô ta đã yêu thầm cậu, thế mà hồi trước lại còn ném cậu vào sông! Lại còn vẽ rùa lên mặt cậu! Lại còn ép cậu làm châu chấu xào cho cô ta!
Thích Hà muốn quỳ luôn!
Đây là việc một người con gái có thể làm được với crush của mình à?
Bỏ đi, xét thấy trí tuệ của cô ta thấp, cậu đành tha thứ vậy.
“Cậu còn buồn không?” Phồn Tinh buông Thích Hà ra, đôi mắt đen nháy của cô nhìn chằm chằm vào cậu, tò mò hỏi.
Hẳn là không buồn nữa rồi, cô cảm nhận được tâm tình của cậu đã thay đổi.
“Cậu đói chưa?” đại ca lại hỏi.
Thích Hà hơi kinh ngạc.
Làm sao, đồ ngốc này định làm cơm cho cậu ăn à?
Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến hình như cậu cũng thấy hơi đói thật!
Dù sao từ lúc Thích Mộc Võ đi, từ buổi trưa đến tối cậu vẫn chưa ăn gì.
“Rồi” Thích Hà quyết định cho Phồn Tinh một cơ hội để chăm sóc mình.
Kết quả là đợi một hồi lâu, chỉ thấy Phồn Tinh duỗi tay ra, chọc vào vết thương ở eo cậu, chớp chớp mắt nói với cậu: “Tôi cũng đói rồi”.
Lại còn nói một cách vô cùng đúng tình hợp lí!
Vô cùng đương nhiên!
Như kiểu đang nói, thế thì trùng hợp thật, tôi cũng đói rồi, đi làm cơm đi.
Thích Hà: ...vừa nãy có phải cậu… nghĩ nhiều rồi không?
Thích Hà tức đến mức không có tâm tình nấu mì ăn, cậu vừa mới nghĩ đồ ngốc này yêu cậu muốn chết, bây giờ cậu lại bắt đầu nghi ngờ cái thứ tình cảm đấy có bao nhiêu phần trăm là thật.
- Đi thôi, tôi mời cô đi ăn đêm.
Hai người ra khỏi cửa, Phồn Tinh bất thình lình giơ tay, sờ vào dấu tay trên mặt Thích Hà, “Ai bắt nạt cậu?” Là ai bắt nạt bông hoa cô chăm bón?
Lúc cô tức lên, còn chẳng nỡ đánh cậu, chỉ vẽ con rùa lên mặt cậu thôi. Thế mà, bông hoa này lại bị người khác đánh mất.
Cơn giận dữ trong lòng Phồn Tinh bỗng chốc trào dâng.
Nhíu mày, tức giận.
Thậm chí khóe mắt cô hơi đỏ lên.
Nhưng mà đau đầu một hồi, vệt đỏ lại biến mất.
“Không sao, chuyện đã qua rồi, sớm muộn gì cũng đến một ngày tôi đòi lại” Thích Hà ẩn ý nói.
Đại ca đòi nợ, đều theo kiểu dùng liền cho nóng!
Đã thế có một số người vận may lại còn không được tốt cho lắm.
Phồn Tinh đã là kiểu mì ăn liền rồi, vẫn cứ có người cố tình lượn qua trước mặt...
Trong lúc Phồn Tinh vùi đầu ăn đồ nướng, một giọng nói truyền đến, “Thích Hà”.
***
p/s: Chúc mọi người có một ngày 8/3 hạnh phúc bên những người phụ nữ quan trọng của mình, đọc hết chương mới của tôi xong thì thấy vui vẻ hơn, rồi sau đi ngủ sớm để có một ngày thật trọn vẹn nha!!! Mong từ ngày mai mọi người càng xinh đẹp, giỏi giang và hạnh phúc hơn nhiều nhiều nữa nhaaaa!!!!