Lúc nhìn rõ người đến là ai, trong nháy mắt, mặt Thích Hà bắt đầu lạnh xuống.
Thích Thịnh ở khách sạn kế bên, buổi tối đi ra ngoài, cũng bởi vì bình thường cậu ta ở phố lớn chơi bời quen rồi, đột nhiên đến huyện nhỏ này, không ngủ được, vì thế ra ngoài đi dạo.
Phồn Tinh không ngẩng đầu.
Bữa nướng này như kiểu mở ra cánh cửa đến Thế Giới mới cho cô vậy.
Thịt bò nướng ăn ngon, cừu nướng rất ngon, thịt ba chỉ ăn cũng ngon. Nhưng mà không ngờ ngô nướng với cà nướng ăn cũng ngon!
Rau xanh thế mà ăn ngon hơn cả thịt.
- Đây có phải con bé ở trọ cùng mày không?
Thích Thịnh đứng từ trên cao nhìn xuống, chỉ nhìn thấy tóc của Phồn Tinh. Giọng nói cậu ta khinh thường, nghe ra đầy sự ác ý.
Cậu để ý nhất là những ngày tháng làm con hoang mấy năm về trước.
Vô cùng mất mặt, cậu ta chỉ có cách trốn tránh.
Trước khi mẹ cậu ta trở thành vợ hai, cậu ta từng nhìn Thích Hà từ đằng xa. So với cậu, cậu ta giống như một con chuột hôi hám, chỉ có thể hâm mộ, đố kị người khác.
Còn bây giờ, cuối cùng cậu ta cũng có thể danh chính ngôn thuận rồi.
Nhưng Thích Hà dựa vào đâu mà nhìn cậu ta bằng ánh mắt như thế?
Giống như đang nhìn thứ gì đó bẩn thỉu vậy.
Hai người cứ thế đọ mắt với nhau.
Không ai nói ai, cũng không ai phục ai.
Đại ca hoàn toàn không hề bị bầu không khí này ảnh hưởng, nhân lúc Thích Hà không chú ý, cô lặng lẽ duỗi tay, khe khẽ di chuyển đĩa miến xào trứng trước mặt Thích Hà đến trước mặt mình.
Sau đó vùi đầu vào ăn.
Nỗ lực học tập, thành tích có thể phụ lòng bạn.
Nhưng nếu nỗ lực ăn thì không.
- Thích Hà, cả đời này mày cũng chỉ thế mà thôi. Mày còn nhớ không, lần đầu tiên tao vào nhà họ Thích, mày nói với tao cái gì?
Con hoang đúng là con hoang, cả đời không thể đường đường chính chính làm người, đời này mày đừng nghĩ có tương lai.
Cậu ta nhớ rõ ràng, cậu ta sẽ khắc cốt ghi tâm, cả đời này sẽ không bao giờ quên!
- Mày nhìn tao, rồi nhìn lại mày bây giờ xem, mày khác gì đống rác rưởi đâu?
Thích Hà không thay đổi sắc mặt, nhưng tay cậu đã nắm chặt lại.
Mặc dù cậu biểu hiện lạnh nhạt, nhưng suy cho cùng cậu cũng chỉ là một thiếu niên. Vả lại, từng lời Thích Thịnh nói như đang xát muối vào vết thương của cậu!
Hơi thở của Thích Hà trở nên dồn dập. Mí mắt cụp xuống, đáy mắt trở nên u tối, như đang che đậy phong ba bão táp.
Đúng lúc này, Phồn Tinh lặng lẽ chồng từng khay đồ nướng lên, lại còn chầm chậm nấc một cái…
Aiz, ăn no rồi.
Mặc dù trí tuệ của đại ca không cao, nhưng lúc này cô bỗng dưng cảm thấy hơi chột dạ.
Cô ăn hết rồi, không để dành cho Thích Hà một tí nào.
Hình như...không ổn lắm.
Phồn Tinh giơ tay, chọc chọc eo Thích Hà, giọng nói nhẹ nhàng, ý đồ thương lượng: “Thích Hà, tôi vẫn còn muốn ăn”.
Sưu Thần Hào cảm thấy, cái tên ngốc này sắp tiến hóa đến nơi rồi.
Đây là kết luận của nó sau khi quan sát một thời gian dài.
Mọi người nhìn xem, lúc cô ta không giả đò, đều nói câu dạng trần thuật. Trong cái ngờ nghệch, để lộ ra khí chất bá đạo:
“Thích Hà, tôi muốn ăn rắn”.
“Thích Hà, tôi muốn ăn châu chấu xào”.
“Tôi muốn xxx…”.
Nhưng mà lúc cô thấy bản thân làm thế này hơi vô nhân tính, hơi chột dạ, thế là bắt đầu để lộ ý muốn thương lượng trong giọng nói ngờ nghệch đó.
Mọi người nói xem đây có phải là sắp tiến hóa không?
Lẽ ra hai người Thích Hà và Thích Thịnh đang trừng mắt nhìn nhau, trông không khác gì hai con gà chọi, chỉ cần nhìn thêm tí nữa là xông lên mổ nhau đến nơi.
Kết quả là Thích Hà bị chọc một cái, thành quả bóng xì hơi luôn.
Đợi đấy, đợi cậu gọi ít đồ ăn cho đồ ngốc này xong lại tính sổ với Thích Thịnh tiếp.
- Cho 10 xiên thịt bò, thêm một đĩa cà tím, với cả thêm 5 đĩa khoai tây chiên…với.
***