Hôm Nay Vai Ác Cũng Ngoan Nữa

Chương 28: Cô nhóc thanh mai có chút mạnh mẽ (28)

Không có ai biết, lúc Thích Mộc Võ tìm đến, thực ra cậu cũng rất vui.

Cậu cho rằng cuối cùng cũng ông ta cũng nhớ đến cậu rồi.

Cho rằng thực sự trong lòng Thích Mộc Võ vẫn còn có đứa con trai này.

Cho rằng...

Bản thân vẫn chưa bị người khác vứt bỏ hoàn toàn.

Cuối cùng thực tế đã chứng minh, rõ ràng là cậu chỉ đang mơ mộng hão huyền mà thôi!

Cậu không khác gì túi rác bị người ta tùy tay vứt đi, cho rằng bản thân vẫn còn một chút ít tác dụng, nhưng trên thực tế, ở trong lòng người khác cậu không hề có tác dụng gì.

Vừa nãy, cậu cố tình chọc giận Thích Mộc Võ.

Cậu muốn nhìn xem, ông ta có thề tuyệt tình đến mức nào.

Nếu ông ta có giỏi thì cứ đánh chết cậu đi!

Sự thật chứng minh, người ta cũng không coi cậu là con trai, lúc đánh, ông ta gần như dùng hết sức lực.

Đến tận bây giờ cậu vẫn không thể cử động được.

Thích Hà vừa khóc vừa cười, cười rồi lại khóc, đến cuối cùng nhịn không được, cậu bắt đầu cười khẩy.

Có lúc trái tim một người chết đi, thật ra là một chuyện vô cùng đơn giản.

Chỉ cần lòng tin sụp đổ, biết bản thân bị người khác hoàn toàn vứt bỏ, biết bản thân không còn gì cả, thì trái tim sẽ hóa thành tro. Hoàn toàn rơi vào vực sâu không đáy.

Hôm nay Phồn Tinh về nhà rất muộn.

Cô đã ăn vụng que cay trong lúc học thì cũng thôi đi.

Cô ăn que cay xong còn để vỏ trong ngăn bàn, cuối cùng dầu cay từ bàn học chảy ra, nhỏ trên mặt đất, làm cho giáo viên dạy Toán dẫm phải ngã gãy cả chân, như thế thì quá đáng quá rồi đấy!

Kể cả có chỗ dựa sau lưng, cũng không chấp nhận nổi việc cô báo như thế!

Phạt, phải phạt!

Vì thế cô bị phạt trực nhật quét dọn nhà vệ sinh một tháng.

Vừa dọn nhà vệ sinh, vừa cắn hạt dưa, cái đầu này của cô cũng ảo ma canada ngàn năm có một đấy.

Cô đi lên phía trước quét một tí, lại cắn mấy hạt dưa. Xong rồi lại quét, lại cắn. Quét một hồi lâu, quay đầu lại nhìn, Ô?

Sao đằng sau vẫn bẩn nhỉ?

Vì thế lại quét lại lần nữa.

Đợi đến lúc cô quét nhà vệ sinh xong, học sinh ở kí túc cũng học xong tiết tự học buổi tối, đi về kí túc xá hết cả rồi.

Đại ca mở cửa, tò mò nghiêng đầu nhìn.

Vì sao không bật đèn?

Bông hoa nhỏ Thích Hà đâu?

Cô đi vào mới phát hiện, Thích Hà vẫn ngồi dưới đất, không động đậy tí nào. Trên mặt cậu có một dấu bàn tay, chắc hẳn là do bị người khác đánh.

Phồn Tinh ngồi đối diện với Thích Hà, cứ chớp chớp mắt nhìn cậu.

Sưu Thần Hào nói: “Tiểu thư Phồn Tinh à, cô an ủi cậu ta đi” Lúc tuyệt vọng thì thắp lên hi vọng, lúc đau lòng thì an ủi, để tránh cho Chiến thần đại nhân sa đọa, tự đi xuống vực sâu.

Haiz, hành động đơn giản như thế, mà còn phải để chính tay nó dạy.

Chán thật!

Nó đang muốn tiếp tục nói với Phồn Tinh: làm sao để an ủi một người con trai đang đau lòng.

Không ngờ nó chỉ kịp nhìn thấy đại ca lặng lẽ đến gần Thích Hà một chút, sau đó nhanh như chớp ôm lấy cổ Thích Hà, giơ tay chậm rãi vuốt đầu Thích Hà.

- Ngoan, đừng buồn nữa, có tôi ở đây rồi.

Cái cảnh tượng này, nói thế nào nhỉ...

Sưu Thần Hào thấy có chỗ nào hơi kì, nhưng mà nó không biết kì chỗ nào.

Thích Hà đột nhiên bị người khác ôm, cũng không kịp phản ứng lại.

Nhưng mà nếu là người bình thường, thực ra có thể cảm nhận được cái ôm này giống kiểu: bạn nhỏ này, có cảm nhận được tình thương bao la của mẹ không?

Đại ca mạnh mẽ ấn đầu người ta vào lòng, xoa đầu người ta thật mạnh, lại còn bắt người ta ngoan, có phải rất giống lúc mẹ gửi gắm tình thương không?

Phồn Tinh cũng không biết phải an ủi người khác như thế nào.

Chỉ nhớ hình như có người từng làm như vậy với cô.

Ai nhỉ?

Ô, chả nhớ.

Thích Hà bị ôm vào lòng, lúc đầu không có cảm giác gì, đợi đến lúc cậu nhận ra, mới thấy ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng và cảm giác mềm mại.

Tết Thanh minh rất lạnh, trận đánh ngày hôm nay, thậm chí làm cậu lạnh thấu tâm can.

Khiến cậu cảm thấy cô đơn như bị tất cả mọi người vứt bỏ, cả người không còn bất kì một hơi ấm nào.

Nhưng bây giờ...hình như đang ấm lên rồi.

***