Còn về Thích Hà, cậu thật là kiểu học sinh khiến giáo viên vừa yêu vừa ghét.
Cậu rất thông minh, luôn luôn học trước bài giảng của giáo viên.
Nhưng cũng chính vì thông minh, nên cậu luôn thể hiện cái vẻ ta đây không sợ gì cả.
Vào tiết là đi ngủ, cà phất cà phơ.
Hút thuốc trong nhà vệ sinh, không nghe khuyên lời khuyên bảo, dạy dỗ.
Không chơi cùng với học sinh ngoan, chỉ thích kề vai sát cánh cùng lũ bạn xấu
May mà còn chưa bắt chước đánh nhau giống người ta.
Mọi người nghĩ Thích Hà không muốn à?
Chỉ là tạm thời cậu không dám thôi.
Bởi vì cậu phát hiện ra rằng, mỗi lần cậu muốn đi đến chỗ đánh nhau xem, vừa mới đi đến cổng trường, đồ ngốc Vân Phồn Tinh sẽ chậm rì rì đi theo sau cậu.
Như đang ngầm nói với Thích Hà là: đừng sợ, tôi chỉ đi theo thôi, không làm gì đâu.
Đợi cậu làm gì xong, tôi mới vẽ rùa lên mặt cậu.
Thích Hà cảm thấy...tạm thời cậu vẫn cần mặt mũi!
Lúc Thích Hà trở về nhà, nhìn thấy Phồn Tinh ném quần áo vào chậu, cậu xoa xoa ấn đường, thở dài một hơi, sau đó chấp nhận số phận mà thêm một ít bột giặt vào chậu rồi bắt đầu giặt quần áo.
Việc giặt quần áo cho con gái cũng coi như là trước lạ sau quen, thêm một vài lần cũng không có vấn đề gì.
Giặt một thời gian sẽ phát hiện ra là: clm, áo ngực của con gái mềm thật đấy.
*
Vào tiết thanh minh học kì II lớp 10, có người quen tìm đến nhà Thích Hà.
Nói chuẩn hơn nữa là người nhà họ Thích.
Nghe nói việc làm ăn của nhà họ Thích có chút vấn đề, vì thế tết thanh minh trở lại tảo mộ, thuận tiện sửa sang một chút phần mộ, cầu mong mọi việc thuận lợi hơn.
Sau đó bọn họ nhớ ra vẫn còn một đứa con trai là cậu ở đây, vì thế tiện thể đến xem.
Thích Mộc Võ mang theo Thích Thịnh về quê, vừa hỏi thăm liền biết địa chỉ trọ Thích Hà thuê ở trên huyện, vì thế bèn tìm đến.
“Mày ở ghép phòng à?” Thích Mộc Võ liếc qua thấy quần áo phơi trên ban công, có cả của nam và nữ.
Thích Hà chỉ lạnh lùng nhìn ông bố ruột trên danh nghĩa này của mình: “Liên quan gì tới ông?”.
“Trẻ con vắt mũi chưa sạch đã bày đặt chơi gái, mày thì có tiền đồ gì chứ?” May mà ông ta còn có một đứa con trai khác, nếu không phải thế, thằng bất hiếu này có thể khiến ông ta tức chết!
Thích Hà nghe lời nói này, nghe kiểu gì cũng thấy khó chịu.
“Không phải ông đã sớm biết tôi không có tiền đồ gì rồi à?” Thích Hà cười khẩy một cái, “Nếu không phải thế ông gửi tôi về quê làm gì?”
Có mẹ kế thì sẽ có cha kế, thây cốt của mẹ cậu còn chưa lạnh, mà Thích Mộc Võ đã vội vàng lấy vợ hai rồi. Lại còn mang Thích Thịnh về, đứa con riêng chỉ nhỏ hơn cậu vẻn vẹn có nửa tháng tuổi.
Người đàn ông như thế này, có thể là người có trách nhiệm được sao?
Thích Thịnh đứng bên cạnh bàng quan nhìn.
Trong lòng cười khẩy.
Thực ra lần này cậu ta không nhất thiết phải về cùng, cũng tại mẹ cậu ta cẩn thận quá, lo Thích Hà hăng hái vươn lên, đến lúc lớn trở về tranh tài sản. Nên bảo hắn cậu ta cùng quan sát.
Nhưng rất rõ ràng, nó chỉ là thằng vô dụng.
Thậm chí cậu ta còn chả buồn coi Thích Hà là đối thủ, có đối thủ như thế là một sỉ nhục đối với cậu ta!
Thích Mộc Võ nói một câu, Thích Hà cãi một câu.
Cuối cùng cãi đến mức bố cậu cảm thấy phiền chán, liền tát vào mặt cậu một cái!
“Tao cho mày ăn, cho mày uống, cho mày được học hành, không phải để mày chống đối tao!” Thích Mộc Võ nhìn đứa con trai này, trong lòng càng thêm chán chường.
Thích Hà chỉ liếʍ môi, nửa bên mặt đau đến tê liệt: “Câu này của ông nói sai rồi, tiền ông cho tôi ăn học, là tiền mẹ tôi để lại. Đã bám váy phụ nữ, bám xong lại còn không định nhận à?”.
Thích Mộc Võ tức đến mức suýt đánh chết Thích Hà.
Thích Thịnh rời đi cùng Thích Mộc Võ, trước khi đi còn cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ với Thích Hà.
Rác rưởi!
Thích Hà ngồi trên mặt đất, người dựa vào chân ghế, cậu ngây người hồi lâu, sau đó bỗng nhiên bắt đầu cười, cười cười rồi lại khóc...
(Thích Hà: Quần áo của con gái thật là đẹp, tôi cũng muốn mặc.
Đại ca: Hử???)
***