Trước khi nhập học, Thích Hà dặn đi dặn lại Phồn Tinh.
“Tôi nói cho cô biết, lúc ở trường không được tỏ vè chúng ta quen nhau, biết chưa?” Cậu không muốn nghe người khác đồn đại đồ ngốc này yêu thầm cậu nữa, tốt nhất là hai người giả vờ không quen biết nhau.
Mặc dù ở cùng một chỗ, nhưng Thích Hà cố vẫn bảo vệ chút tôn nghiêm cuối cùng.
Chỉ cần giấu kĩ, sẽ không có ai biết mối quan hệ giữa cậu và đồ ngốc này.
Cái gì, mọi người hỏi tóm lại cậu và đồ ngốc này có quan hệ gì ấy hả?
Mối quan hệ trong sáng giữa người bố thí và người người được bố thí, biết chưa?
Đại ca tiện tay vặn một góc của khối rubik, đôi mắt tròn như hai hòn bi ve chớp chớp nhìn Thích Hà: “Thích Hà, tôi không biết giặt quần áo”.
Từ trước đến nay cô chưa giặt quần áo bao giờ, nên không biết cách giặt.
Quần áo xếp chồng chất ở chỗ kia ba ngày rồi...cô còn...bốn bộ sạch.
Cô không biết, nhưng Thích Hà biết.
Bởi vì, cậu nhìn thấy.
“Tôi đang nói với cô chuyện sau khi nhập học đấy!” Thích Hà hít sâu một hơi, bỗng cậu có linh cảm không lành.
Đại ca cúi đầu xuống, đỉnh đầu đối mặt với cậu, cô chỉ lo nói tiếp: “Tôi sắp không có quần áo để mặc rồi”.
Thích Hà: ...Đậu má!
Cậu có linh cảm rằng đồ ngốc này vô cùng cố chấp, nếu không giải quyết vấn đề của cô ta, cô ta sẽ không tiếp chuyện cậu.
Nhưng mà vấn đề lớn nhất bây giờ là...
Cô ta không biết giặt quần áo, chẳng lẽ để cậu giặt cho chắc?
Để người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, giặt quần áo cho nữ sinh, cô có thấy quá đáng không?
Không thể giặt quần áo được, cả đời này cũng không!!!
“Quần áo của ba ngày nay tôi giặt giúp cô, cô có nghe thấy lời tôi nói ban nãy không?” Cái gì, mọi người bảo cậu tự vả á? Mặt là của cậu, thích vả thì vả một cái đã làm sao?
Đôi mắt trong trẻo của Phồn Tinh sáng lên: “À, được”.
Thích Hà nghẹn lời.
Đậu, cậu biết ngay tên ngốc này nghe rõ lời cậu nói mà!
Khôn như quỷ ý, cô có đúng là đứa ngốc không vậy?
Thích Hà lại nghi ngờ cuộc đời thêm một lần nữa.
Sưu Thần Hào cũng thế.
“...” Tên ngốc, thật ấy hả? Bảo Chiến thần đại nhân giặt quần áo cho mình á? Thật luôn?
Lần đầu tiên Thích Hà giặt đồ cho con gái, lại còn là váy ngắn, trong lòng cậu vừa xấu hổ vừa 囧, lại còn cảm thấy tức muốn chết. Vì vậy cậu túm tất cả ném vào chậu, lấy bừa một cái bắt đầu vò.
Càng vò càng thấy có gì đó không đúng, hình như cái này hơi nhỏ.
Cậu vừa cúi đầu nhìn, bỗng đỏ bừng cả mặt.
Thích Hà phát hiện bên cạnh có người đứng, vì thế quay đầu lại nhìn, sau đó cả mặt cậu biến thành màu đen.
Vừa hồng vừa đen, trông vô cùng đặc sắc.
Điều kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn nữa là, đại ca lại còn vô cùng đoan trang dặn dò: “Nhẹ thôi...đừng làm hỏng”.
Thích Hà tức đến mức: ...
Đm! Không giặt nữa!
Cậu đứng phắt dậy, uống ngụm nước cho bình tĩnh.
Đúng là ban đầu không nên bị ma xui quỷ khiến mà đồng ý cho đồ ngốc Vân Phồn Tinh dọn vào mà. Cô ta không chỉ ngốc, mà còn là cục nợ nữa.
Tức xong, Thích Hà cũng bình tĩnh lại, rồi cậu vẫn quay lại tiếp tục giặt quần áo.
Cậu có hội chứng ám ảnh cưỡng chế (OCD), việc gì chưa làm xong là không chịu được.
Đỏ mặt nhìn áσ ɭóŧ nữ trên tay, Thích Hà ngửa đầu, cảm giác ông trời đang muốn tiêu diệt cậu.
Rõ ràng là cậu đang làm bảo mẫu cho người ta mà.
*
Sau khi nhập học, Thích Hà phát hiện cậu và đồ ngốc Vân Phồn Tinh là bạn cùng lớp.
Với trí tuệ của cô ta, học ở lớp thực nghiệm đúng là lãng phí một suất học.
Chủ nhiệm coi như trong lớp hoàn toàn không có người này, xếp cô vào vị trí cuối cùng của lớp, chỉ cần cô không quấy rầy người khác học là được. Cứ coi như đang cung phụng linh vật đi, qua cấp ba là xong.
***