Ngụy Tử Trác đúng là thiên tử, muốn gì được nấy.
Phồn Tinh phát hiện hình như mình dẫm lên thứ gì đó lồi lõm, liếc xuống nhìn thoáng qua.
Rồi cô nghiêng đầu nhìn ngón tay bị mình giẫm dưới chân.
Sau đó giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, ngẩng đầu lên tiếp tục nói với Thích Hà: “Lần sau còn đánh người khác...vẽ ba con rùa”.
“Cô...” Thích Hà sắp bùng nổ đến nơi rồi.
Sưu Thần Hào lặng lẽ quan sát tất cả, càng nhìn càng thấy...
Vân gia quả là nói không sai, đứa con gái Vân Phồn Tinh nhà bọn họ đúng là phần tử nguy hiểm.
Nếu nói cô ta thông minh, thì trí thông minh của cô thực sự không giống người bình thường.
Còn nếu nói cô ta ngốc...
Kẻ ngốc thì luôn luôn phải chịu thiệt thòi, nhìn cô ta xem đã chịu thiệt bao giờ chưa?
Mọi người có tin không, lí do cô giẫm vào tay Ngụy Tử Trác, là bởi vì mặc dù cô nghe không hiểu lời nói của Ngụy Tử Trác, nhưng thực sự thấy ghét anh ta, vì vậy không hề do dự mà giẫm tiếp!
Sóng não ngoằn ngoèo của tên ngốc này có sức sát thương mạnh thật!
*
Ngụy Tử Trác bị giẫm suýt gãy cả tay, nhưng mà anh ta không dám nói ra lí do thật sự.
Chỉ dám bảo bản thân không cẩn thận nên bị cửa kẹp vào tay, khiến cho Vân Gia Duyệt vô cùng đau lòng. Sau đó cô ta liền trút giận lên Phồn Tinh, nếu không phải do nó, việc gì phải đến chỗ quỷ quái này?
Đúng là cái đồ sao chổi!
Vốn dĩ vợ chồng Vân Gia Duyệt dự định, nếu như Phồn Tinh khóc lóc đòi về nhà, thì nhân tiện mang cô về luôn.
Cuối cùng chuyện này cũng không xảy ra.
Vì thế sau khi ở lại huyện hai ngày, bọn họ lập tức đi trở về.
Điều kiện ở đây quá tồi, ở thêm ngày nào là thấy giày vò ngày đấy.
Còn về Phồn Tinh, đợi cô lớn hơn chút nữa, ít nhất đủ mười sáu tuổi rồi lại tính.
Bây giờ còn nhỏ, không có sức quyến rũ lắm.
Bọn họ không hề biết, có vài tên cầm thú, nếu đã có dụng ý xấu thì hoàn toàn không để ý gì đến tuổi tác gì cả.
*
Thích Hà nhìn Vân Phồn Tinh ngồi trên ghế đung đưa chân, sau đó lại liếc sang bà Di.
Khó trách mọi người đều nói, người sợ nổi tiếng, lợn sợ béo.
Trước đây lúc cậu lêu lổng cả ngày, thì nói cậu là cả đời này chẳng có tiền đồ gì. Nhưng từ lúc kết quả thi của cậu đứng nhất toàn huyện, thì bà của tên ngốc này bắt đầu nhìn cậu bằng ánh mắt sùng bái.
Cái cảm giác nở mày nở mặt này là sao?
Lẽ nào cậu thực sự là kẻ dối trá, nông cạn lại còn thích thể hiện?
- Thích Hà à, Phồn Tinh nhà bà dễ bị người ta bắt nạt, hai người bọn con dù sao cũng là đồng hương, về sau nhờ con để ý tới Phồn Tinh nhiều hơn nhé.
Mặc dù bà từng đạp cửa nhà cậu, mắng thẳng vào mặt cậu là thằng nhãi ranh, nhưng bà Di hoàn toàn không thấy xấu hổ.
Tác phong của bà lão vô cùng hung mãnh, cảm thấy là đồng hương với nhau, thì nâng đỡ lẫn nhau...
Là lẽ đương nhiên.
Nếu không phải do nể mặt đồ ngốc Vân Phồn Tinh này, Thích Hà chắc chắn sẽ khịt mũi coi thường.
Ha ha.
Đôi mắt vẩn đυ.c của bà Di dáo dác nhìn xung quanh, thằng nhóc Thích Hà này ở một mình, lại thuê một cái phòng to như thế, có thêm Phồn Tinh ở cùng cũng chẳng sao. Tiền ở kí túc xá của trường thì đắt, với lại điều kiện cũng không tốt. Nhỡ đâu có vài đứa con gái bắt nạt Phồn Tinh, Phồn Tinh cũng không biết mách lẻo.
Đứa trẻ thật thà thì nên để người quen chăm sóc thì hơn.
Bà Di nghĩ vô cùng ổn thỏa.
Lại còn không hề ngại ngần nói suy nghĩ của mình ra, còn tỏ thái độ cho là đương nhiên.
- Cháu với Phồn Tinh là đồng hương.
- Mọi người đều là người cùng thôn, có chút việc nhỏ giúp đỡ nhau thì có làm sao?
Nói như lẽ dĩ nhiên như vậy khiến cho Thích Hà cực kì phiền chán.
Chút việc nhỏ, nhưng ông đây không thích giúp thì làm sao?
Nhưng mà nhìn đồ ngốc vừa đung đưa chân vừa kiên nhẫn chơi khối rubik kia, không hiểu sao Thích Hà lại không phản bác lại lời nói đáng ghét kia.
Đã thế cuối cùng còn đồng ý.
Đồ ngốc Vân Phồn Tinh này, thực sự không hợp ở kí túc.
Với lại chuyện xảy ra ngày mưa hôm đó, vẫn còn rành rành trước mắt Thích Hà...
Nhỡ đâu có người muốn lừa đồ ngốc này làm chuyện gì...Đm, nghĩ thôi đã thấy không thể nhịn nổi rồi!
***