Hôm Nay Vai Ác Cũng Ngoan Nữa

Chương 24: Cô nhóc thanh mai có chút mạnh mẽ (24)

Phồn Tinh nhìn Ngụy Tử Trác đột nhiên đứng trước mặt cô, dùng lưng che mưa, sau đó giơ tay chống lên vách tường, kẹp người cô giữa vách tường và người mình.

Đại ca ngước lên nìn.

Cái người này, tự nhiên chắn trước mặt cô, hấp thụ hết ánh sáng trí tuệ của cô rồi.

“Người em ướt rồi, để anh che lấp cho em.” Ngụy Tử Trác khẽ cười, biểu tình ung dung nhẹ nhàng, giống như không hề có một chút ý nghĩ xấu xa nào.

Nhưng lời nói của anh ta lại vô cùng trắng trợn táo bạo.

Anh ta ỷ vào việc trí tuệ Phồn Tinh không cao, nghe không hiểu lời nói ẩn ý của anh ta, cho nên mới dám không kiêng dè gì như thế.

Với lại cảm giác này thật sự rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ, dù sao ngày thường vì để ý đến hình tượng, nên từ trước đến nay anh ta luôn thể hiện hình tượng thiếu gia có văn hóa, hiếm khi lộ ra bản tính.

Đại ca thực sự ngơ cả mặt.

Ngụy Tử Trác vô cùng thích khuôn mặt ngơ ngác như chú nai con này.

Đại ca nhìn sau lưng Ngụy Tử Trác, nhìn cái con người đã giơ nắm tay lên, rồi lại nhìn Ngụy Tử Trác.

Sau đó cô chui ra từ phía dưới cánh tay Ngụy Tử Trác nhanh như cắt, sau đó nhanh chóng đứng sang bên cạnh.

Đừng đánh vào người cô, nhỡ đâu đánh ngu người thì sao.

Ngụy Tử Trác cảm thấy rất khó hiểu, sao tự nhiên lại chui từ dưới nách anh ta như con cá chạch vậy?

Ngay sau đó vì không kịp phòng, anh bị ăn ngay một cú đấm vào mặt, rồi bị đè mạnh xuống mặt đất.

“Lấp cái đầu mày!” Thích Hà xông lên nắm lấy cổ áo Ngụy Tử Trác đấm cho anh ta một trận.

Cậu thuê phòng bên cạnh trường học, trong lúc đi xuống mua thuốc, vô tình nhìn thấy đồ ngốc Vân Phồn Tinh này đứng cùng vài người. Lúc sau một số người đi mất, chỉ còn lại tên ngốc này với một người nam sinh.

Vốn dĩ Thích Hà không định lo chuyện bao đồng, nhưng mà nghĩ lại, dù sao mình với tên ngốc này cũng làm bạn học một thời gian.

Hơn nữa Thích Hà vì xào châu chấu cho tên ngốc này, tay cũng bị hành cho nát bét.

Tự nhiên nhìn thấy thằng chó này cứ ngửi tới ngửi lui bông hoa nhài mà cậu cất công chăm bón, có phải cậu nên đi xem một cái không?

Đương nhiên là nên đi rồi!

Ai ngờ lúc lặng lẽ đến gần, liền nghe thấy lời của Ngụy Tử Trác.

Đồ ngốc nghe không hiểu, nhưng cậu thì biết rõ ràng!

Đừng hỏi tại sao cậu lại biết.

Cậu thô tục, cậu bỉ ổi, nửa đêm cậu không ngủ đọc sách cấm đấy, được chưa?

Đm!

Cậu đồng tình với người tàn tật, không ra tay với đồ ngốc này thì thôi, thế mà thằng mặt người dạ thú này lại định làm thế!

Lại còn che lấp, sao mày không lấp cho bố mẹ mày đi?

Phồn Tinh lặng lẽ đứng cạnh xem, may mà cô chạy nhanh.

Sau đó, móc từ túi áo ra một que kẹo.

Vừa ăn kẹo, vừa nhìn người khác ăn đánh càng vui hơn.

Lúc đó Sưu Thần Hào vô cùng sốt ruột: “Sao cô còn chống mắt lên nhìn Thích Hà sa đọa thế?”. Nhìn Thích Hà đánh đỏ cả mắt, nhỡ đâu trở thành boss phản diện thì sao, rất có thể sai một li đi một dặm đó.

Đại ca chậm rì rì nói: ồ, cũng phải.

Sưu Thần Hào: “...”.

Tổn thọ quá! Nói thật đi, có phải cô đã quên luôn việc phải đưa Chiến thần đại nhân trở về với con đường lương thiện rồi không?

“Đừng đánh nữa” Phồn Tinh nắm lấy góc áo của Thích Hà.

Thích Hà đánh đủ rồi mới đứng thẳng người, lạnh nhạt nhìn đồ ngốc này: “IQ đã thấp thì thôi đi, sao đến việc đề phòng người khác mà cô cũng không biết thế? Cô biết câu vừa nãy của hắn ta...” có ý gì không?

Nói được một nửa, thì Thích Hà không nói nữa.

Đm!

Khó nói thật.

Thích Hà tức đến mức chống nạnh xoay người, chẳng buồn nhìn Phồn Tinh.

Đồ ngốc này, không chỉ khờ, mà còn phiền phức nữa.

Thích Hà xoay người, Phồn Tinh cũng xoay vòng vòng theo, cô đi đến trước mắt cậu, nghiêm túc dạy giỗ: “Đánh người là không tốt”.

Ngụy Tử Trác hít một hơi.

Đánh người không tốt, thế giẫm lên người người khác thì tốt à?

Cô giẫm lên tay ông đây đấy, lại còn giẫm lên đầu ngón tay nữa chứ, cúi đầu xuống mà nhìn đi!

***