Khó Thoát (NP)

Chương 22: Xem Mắt

Chương 22: Xem Mắt

Trần Nhất Ngọc về nhà, bật điện thoại. Hiển thị cuộc gọi nhỡ, là mẹ.

Kể từ khi vào đại học, Trần Nhất Ngọc dần cảm thấy mình ngày càng ít nói chuyện với gia đình. Khi cô tốt nghiệp, gia đình muốn cô trở về quê hương, thi vào một công chức trong thành phố, nhưng cô lại muốn ở lại thành phố S nhộn nhịp.

Khi sống một mình trong căn nhà thuê chật chội và đổ nát ở thành phố S, đối mặt với tương lai mịt mờ, Trần Nhất Ngọc từng nghĩ tới có nên quay về thi công chức không. Nhưng vận mệnh trêu người, không lâu sau cô liền gặp Quý Nguyệt Bạch, dần dần trở thành như bây giờ.

"Mẹ." Trần Nhất Ngọc gọi lại.

"Tiểu Ngọc."

Mẹ có vẻ rất vui vẻ "Mẹ nói cho con biết một chuyện, con không phải ở Mỹ sao? Hôm nay mẹ đi uống rượu, mẹ gặp dì Thạch, dì ấy nói dì ấy biết một chàng trai cũng đang du học ở Mỹ, có bằng tiến sĩ, học trường danh tiếng, trường tên ấy nhỉ.....dì Thạch nói muốn giới thiệu hai con, sau này có thể chăm sóc lẫn nhau, con xem có thể gặp nhau không?"

"Mẹ."

Trần Nhất Ngọc dừng một chút, vẫn là không dám nói khác, chỉ thở dài "Nước Mỹ rất lớn."

"Mẹ biết mẹ biết."

Mẹ nói ở bên kia "Biết nhau thì có gì đâu, so với Trung Quốc cũng gần hơn đi?"

"Khoảng cách giữa một số thành phố ở nước Mỹ như Hắc Long Giang đến Vân Nam, đặt nó trong nước là không thực tế. "

"Đừng vội từ chối."

Mẹ nói "Hãy tìm hiểu nhau, có thể bọn con ở gần nhau. Hơn nữa bên kia đã xem ảnh của con, rất vừa lòng, mẹ có nên cung cấp ID WeChat của con cho người khác không? Ôi, thôi không nói nữa a, phí điện thoại rất đắt.....dì Thạch gọi mẹ đi đánh bài."

Ngồi trên ghế sofa, Trần Nhất Ngọc cảm thấy trong lòng nghẹn muốn chết, vấn đề mà cô muốn tránh né đã được đào lên, còn hiện ra trước mặt cô.

Cô không thể sống cả đời giả vờ mê muội như thế này, càng không thể để người ta biết cô bây giờ đang làm gì. "Trần Nhất Ngọc đang làʍ t̠ìиɦ nhân ở bên ngoài", da đầu cô như muốn nổ tung khi nghĩ đến việc này bị truyền tới trong nhà, những tin đồn trong thị trấn có thể gϊếŧ chết mẹ cô, càng đừng nói đến những việc cô làm sau khi đến Mỹ. Đó quả thực là Trần gia gia môn bất hạnh.

Trần Nhất Ngọc cau mày, ngay sau đó một yêu cầu kết bạn được gửi đến. Cô vừa cầm lên, thấy ảnh đại diện là logo của MIT, tên là Roy.

Cô thở dài một hơi, lướt qua.

"Xin chào." Bên kia nhắn đến.

Trần Nhất Ngọc cắn môi, quyết định không trả lời.

Cô đặt điện thoại xuống rồi đi tắm.

Vào ngày cuối tuần của ngày hôm sau, Trần Nhất Ngọc tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, mở điện thoại di động lên, tin nhắn WeChat đã chiếm lĩnh màn hình. Đó là Thái Hậu!

"Tiểu Ngọc, bên kia có liên lạc với con không?"

Vài giờ sau "Haizzz, cái đứa nhỏ này."

"Người ta rất giỏi, con phải nắm bắt cơ hội. "

Chắc thấy đánh chữ chậm quá nên mẹ nhắn giọng nói, lại thêm một đoạn nữa. Trần Nhất Ngọc nhíu mày gật đầu, gia thế của hắn cũng không tệ, mẹ hắn làm nghề gì, cha hắn làm nghề gì, chị hắn làm nghề gì, thành tích của hắn từ nhỏ như thế nào, tương lai tươi sáng về nước còn có thể trở thành giáo sư, cô nghe đến đầu óc choáng váng.

Cô nhìn vào hộp thoại Roy ở phía trên, chỉ có một lời chào duy nhất.

Cô thở dài, cuối cùng gửi lại một lời chào.

Đợi một hồi cũng không thấy hồi âm. Trần Nhất Ngọc đột nhiên thoải mái. Đặt điện thoại xuống để làm bữa sáng.

Khi cô ăn sáng xong, Roy đã trả lời tin nhắn.

"Xin lỗi, tối qua tôi làm việc quá muộn nên không trả lời."

"Cô là Trần Nhất Ngọc?"

"Dì Thạch cho tôi xem ảnh của cô, rất đáng yêu a."

Sau đó, hắn gửi một bức ảnh qua. Đó là hình ảnh cô bế đứa cháu gái nhỏ về quê ăn tết khi cô vừa tốt nghiệp, cười rất vui vẻ....là hai năm trước.

Mẹ thật là.....Trần Nhất Ngọc không nói nên lời.

"Đúng vậy." Trần Nhất Ngọc trả lời.

Bên kia lại gửi một bức ảnh đến "Đây là tôi, nhưng là hai năm trước, khi tôi tốt nghiệp thạc sĩ."

Hắn trông giống một chàng kỹ sư điển hình, với nụ cười tỏa nắng.

"Cô cảm thấy thế nào?"

A, Cô thấy thật khó trả lời.

"Tôi cảm thấy anh không được."

Lời nói ác ý này, con gái không có gia giáo sẽ bị mẹ chém chết.

"Tôi cảm thấy rất tốt."

Cô rõ ràng chỉ muốn ứng phó, tốt hơn là không nên lãng phí quá nhiều năng lượng cho người khác.

"......" Trần Nhất Ngọc trả lời bằng một chuỗi dấu chấm.

"Đúng rồi, nghe nói cô cũng ở nước Mỹ, cô học ở trường nào?"

Trần Nhất Ngọc gửi tên trường của mình qua.

Rất lâu sau, bên kia mới trả lời lại.

"......"