Khó Thoát (NP)

Chương 21: Mê Hoặc

Chương 21: Mê Hoặc

Sau bữa tối, Andy miễn cưỡng đưa Trần Nhất Ngọc trở về. Cô từ chối không cho hắn vào nhà, hắn lại trông mong nhìn. Người phụ nữ này thật vô tình, không thèm quay đầu lại, vừa bước vào đã đóng cửa.

Tất nhiên hắn có thể ép buộc, chỉ xét về sức mạnh thể chất, cô gái phương Đông nhỏ nhắn không phải là đối thủ của hắn. Hơn nữa cũng đã được chứng minh nhiều lần trước đó rằng nếu hắn ép buộc, cô chỉ còn cách bất đắc dĩ chấp nhận. Nhưng gần đây hắn đột nhiên không muốn đối xử với cô như vậy.

Một người đàn ông như hắn hoàn toàn không cần dùng vũ lực để chinh phục một người phụ nữ. Thỉnh thoảng, nó cũng chỉ là tình thú. Hắn giải thích trong lòng như vậy. Ham muốn hôm nay đã được giải tỏa, giờ hắn chỉ muốn được làm quý ông.

Andy lái xe nửa giờ, đến một cánh cổng sắt cao lớn được bao phủ bởi rừng cây, phủ đầy hoa văn cổ điển, dường như đã có người xác nhận thân phận của hắn, cánh cửa từ từ mở ra.

Lái xe thêm ba phút nữa, hắn đi vào một tòa lâu đài. Người quản gia đã đứng sẵn ở cửa đợi hắn. Người hầu mở cửa cho hắn, vừa đi vào đã nghe thấy quản gia nói "Dụ tiên sinh tới, tiên sinh."

Sau ngày hôm đó Dụ Viễn rời khỏi hội sở, liền vội vã trở về nhà, tìm ra cái gì mà trân quý trong bộ sưu tập của mình quan sát một phen, nhưng không có tác dụng gì.

Hắn đã thử một ít dầu ma thuật mà hắn có được trước đó, thậm chí còn nuốt một viên thuốc nhỏ màu xanh lam, trước kia hắn cũng không dám chơi như vậy. Bôi vào cảm giác nóng hừng hực, toàn thân khô nóng nhưng tiểu huynh đệ vẫn thụ động. Hắn cảm thấy trước mắt tối sầm lại, mọi thứ trên đời đều mất đi màu sắc trong giây lát. Trên đời này còn hình phạt nào tàn nhẫn hơn việc bắt hắn từ một công tử phóng đãng thành một người ngắm nhìn tất cả những bông hoa trên đời một cách vất vả?

Hắn cần một bác sĩ.

Hắn không thể xem nó trong nước. Có quá nhiều người biết hắn.

Vẫn là nên đến Mỹ.

Hắn biết Andy biết một bác sĩ người Ấn Độ, người có nhiều nghiên cứu về lĩnh vực này, chuyên về cách giữ cho đàn ông không gục ngã, được những người chơi trong giới đánh giá cao và săn đón. Nghĩ đến trị loại bệnh của hắn không cứng cũng không thành vấn đề.

Andy gật đầu, xuyên qua đại sảnh, xuyên qua hành lang, từng bước một đi vào sâu trong chỗ phồn hoa nhất. Cảm giác dịu dàng trong cơ thể khi hắn trở về từ chỗ Trần Nhất Ngọc dần dần biến mất, hắn lại trở thành người thừa kế sắc sảo và lạnh lùng đó. Rẽ phải khi đến gần khu vườn, hắn bước vào một sảnh phụ khác. Thấy Dụ Viễn dựa vào ghế sofa tức giận, trên bàn đầy rượu nhưng không mở ra.

"Này, A Viễn."

Andy đi tới, xắn cổ tay áo lên, mở chai rượu rót cho hắn một ly "Cậu đến lúc nào vậy?"

"Vừa đến."

Dụ Viễn không vui "Bác sĩ người Ấn Độ mà cậu đã đề cập lần trước.....tên là Mike? Liên lạc như thế nào?"

Andy nhướng mày nhìn hắn, quay đầu thì thầm dặn dò quản gia đi theo, quản gia gật đầu xoay người rời đi. Andy tự mình ngồi xuống, rót một ly rồi cười nói "Xem ra cuộc sống ở quê nhà của cậu rất thú vị."

Dụ Viễn lắc đầu không nói lời nào, chuyển chủ đề "Còn cậu thế nào? Gần đây thì sao? Trước khi tôi đi, không phải cậu nói đi bắt cô dâu bỏ trốn sao?"

"Cô dâu bỏ trốn."

Andy mỉm cười, nhấp một ngụm rượu "Tôi thích sự so sánh của cậu, hiện tại chúng tôi cũng không tệ lắm."

"Chúng tôi?"

Dụ Viễn không thể tin nhìn hắn, tay cầm ly rượu như đông cứng lại.

"Cậu điên rồi sao, nghiêm túc chứ?"

"Có lẽ."

Andy mỉm cười "A Viễn, tôi thật không hiểu, ở Trung Quốc có rất nhiều cô gái dễ thương, nhưng cậu lại muốn đến Mỹ chơi."

"Hãy nói với tôi đó không phải sự thật đi."

Dụ Viễn nhấp một ngụm rượu, tâm tình hạ xuống, nhưng hắn vẫn quyết định thực hiện nghĩa vụ của một người bạn "Là một người bạn, tôi phải nhắc nhở cậu, các cô gái Trung Quốc và các cô gái Mỹ có thể có vẻ bề ngoài khác nhau, nhưng bản chất thì giống nhau, phù phiếm, ham giàu, cậu quên đêm đó cô ấy chơi với chúng ta như thế nào à?"

"Ồ, chúng ta hãy nói về điều này."

Andy đột nhiên nhớ ra điều gì đó, mỉm cười "A Viễn, mặc dù chúng ta là bạn bè và cậu cũng tham gia vào ngày hôm đó, nhưng tốt hơn hết là cậu không nên liên lạc lại với cô ấy nữa, được chứ?"

"Mẹ kiếp."

Dụ Viễn thấp giọng mắng một tiếng, nhìn Andy cảm thấy hắn như bị mê hoặc.

Các cô gái phương Đông nhỏ nhắn và dễ thương, họ thực sự khơi dậy tình yêu của rất nhiều đàn ông. Nhưng trước đây không phải Andy chưa từng hẹn hò với phụ nữ châu Á, hắn cũng không thể hiện sự yêu thích đặc biệt vào thời điểm đó, người phụ nữ này có gì đặc biệt? Đôi mắt to tròn đáng yêu, trong đầu Dụ Viễn hiện lên một khuôn mặt, hắn nhận ra mình vẫn còn nhớ dáng vẻ của cô.

"Mẹ kiếp." Hắn lại chửi thề trong lòng, thế giới tình cảm thật điên rồ.

Hắn đã nói xong chuyện của Andy rồi, bây giờ hắn cần giải quyết vấn đề của chính mình trước.