Chương 20: Anh Điên Rồi Mới Tuỳ Ý Để Em Giày Vò Anh
"A Bạch..."
Sau khi kết thúc, Trần Nhất Ngọc gọi Quý Nguyệt Bạch một tiếng.
"Ừm." Quý Nguyệt Bạch ôm lấy cô.
Đợi hồi lâu, Trần Nhất Ngọc lại không nói lời nào.
"Làm sao vậy?" Quý Nguyệt Bạch cúi đầu nhìn cô.
"Không có gì." Trần Nhất Ngọc cắn môi lắc đầu.
Muốn hỏi anh liệu anh có định kết hôn không, nhưng cô cảm thấy câu hỏi này thật nhàm chán. Còn việc Andy trong khoảng thời gian này thường xuyên đến "theo đuổi" mình, vậy nên càng không nói nên lời. Nói ra chỉ thêm rắc rối.
Sau khi Andy tuyên bố muốn theo đuổi Trần Nhất Ngọc ngày hôm đó, hắn thỉnh thoảng xuất hiện ở trường và nơi ở của cô. Bạn học nữ rất ghen tị với việc cô được người đàn ông thoạt nhìn rất tốt này theo đuổi, thậm chí Vi Vi còn mấy lần đến hỏi cô gặp người đàn ông đó ở đâu, nhưng cô ấy không biết Trần Nhất Ngọc đang rối rắm vạn phần.
Có lúc cô cảm thấy mình có lỗi với Quý Nguyệt Bạch, có lúc lại cảm thấy Quý Nguyệt Bạch có lỗi với mình. Đôi khi cô nghĩ mối quan hệ giữa mình và Quý Nguyệt Bạch chỉ là mối quan hệ về tiền bạc và thể xác, đã huề nhau - không ai nợ ai.
Ngay cả Andy, một người bất ngờ theo đuổi cô, cũng đang phải đối mặt với những thăng trầm từng ngày. Khi tâm trạng vui vẻ, cô tươi cười nhận tất cả lễ vật, còn có thể hôn hắn, có đôi khi lại lạnh lùng thờ ơ, bảo hắn đừng quấy rầy cô, quà cũng sẽ trả lại cho hắn.
Kỳ lạ là Trần Nhất Ngọc hỷ nộ vô thường như vậy, Andy chẳng những không rút lui, ngược lại càng ngày càng mạnh mẽ. Ngay từ đầu cô cảm thấy hắn rất ngốc, có lẽ là do sự khác biệt về văn hóa.
Quý Nguyệt Bạch ở lại mấy ngày, rốt cuộc vì bận công việc, lại phải trở về.
Trước khi đi, anh ôm cô nhìn đi nhìn lại.
"Thật ra...."
Anh nói "Những ngày này anh sẽ rất bận rộn, anh sẽ giải quyết nhanh rồi quay lại đây với em."
Khi Trần Nhất Ngọc tan học, Andy đã đứng sẵn bên cạnh xe chờ cô. Nhìn thấy cô đi ra, hắn mỉm cười lịch sự mở cửa xe.
Vi Vi thì thầm vào tai cô nhỏ giọng cười "Lại tới nữa."
Sau đó nháy mắt với cô.
Trần Nhất Ngọc liếc Vi Vi một cái. Vi Vi không nhận ra sự xuất hiện của Andy, rõ ràng hôm đó hai người cùng ở trong một bữa tiệc, nhưng dường như không hề quen biết nhau.
Nhưng mà. Ngày đó có rất nhiều người, Vi Vi cũng không thể gặp hết được.
Các bạn học không biết là cố ý hay vô tình nhìn về hướng này, Trần Nhất Ngọc dừng lại trước cửa xe một chút rồi lên xe.
Andy nhanh chóng lên xe, kéo tay cô hôn lên đó.
"Nhớ anh không?"
Trần Nhất Ngọc nhìn hắn, lắc lắc đầu.
"Nhưng anh nhớ em."
Hắn muốn nắm lấy tay cô một lần nữa, nhưng lại bị cô tát một cái.
"Tại sao anh không thể xuất hiện khi bạn trai của em đến?"
Hắn nắm chặt vô lăng khởi động xe, oán giận nói "Anh có cảm giác anh như một nhân tình ngầm."
"Anh vốn dĩ là nhân tình ngầm."
Trần Nhất Ngọc nghiêm mặt nói "Anh chưa từng chơi kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy?"
"Chưa chơi bao giờ."
Hắn than thở "Dạo này em không cho anh chạm vào, em xem anh đều cứng lên rồi."
Vừa nói hắn vừa đỗ xe bên đường, lại muốn nắm lấy tay cô lần nữa. Trần Nhất Ngọc né tránh không cho hắn nắm lấy, nhưng sức mạnh của một người phụ nữ vốn không phải là đối thủ của một người đàn ông. Cuối cùng vẫn là bị hắn nắm lấy.
Quý Nguyệt Bạch trước khi rời đi đã cho cô ăn no rồi. Trần Nhất Ngọc một chút cũng không có tâm tư dâʍ ɖu͙©. Hơn nữa lần này anh đến, như muốn nhắc nhở cô anh đối với cô rất tốt, ngay cả đối với anh dây dưa cùng oán hận, cũng phai nhạt đi rất nhiều.
Trần Nhất Ngọc siết chặt nắm tay, bàn tay bị người đàn ông mạnh mẽ kéo đến phần hạ thân. Quả nhiên nơi đó có một con thú khổng lồ đang ẩn nấp trong quần.
Andy liếc nhìn vẻ mặt của Trần Nhất Ngọc, trong khoảng thời gian này, hắn bị cô dày vò đến quá sức, nhưng hắn vẫn không dám yêu cầu quá nhiều, chỉ cẩn thận đề nghị "Giúp anh một chút?"
"Không."
Trần Nhất Ngọc cự tuyệt không chút lưu tình.
Con thú khổng lồ trong quần được giải phóng, ngón tay mạnh mẽ bị tách ra, chạm vào vật cứng rắn nóng bỏng. Trần Nhất Ngọc từ bỏ giãy giụa, nhưng không tác dụng lực lên bàn tay đang nắm, Andy cũng không ngại, nắm tay cô tự an ủi mình.
Một lúc lâu sau, Andy hừ mũi một tiếng, một luồng chất lỏng ấm áp phun lên tay Trần Nhất Ngọc.
"Anh thật sự chết trong tay em mất."
Andy cẩn thận giúp cô lau chất lỏng trên tay, rồi lại tự thu dọn. Hắn nâng tay cô lên, hôn lên mu bàn tay cô rồi nghiêng thân trên sang một bên hôn cô. Trần Nhất Ngọc đẩy ra từ chối, nhưng nếu hắn cưỡng ép thì cho dù cô có đẩy ra cũng không thể trốn thoát, Andy quay mặt cô lại, nhẹ nhàng mà mυ'ŧ lên môi cô.
Sau khi khởi động lại xe, Andy vừa lái xe vừa oán giận nói "Anh điên rồi."
"Trở nên cưỡng ép phụ nữ?" Trần Nhất Ngọc không khách khí nói.
Andy cười khổ "Nhất Ngọc, em biết rõ anh đang nói cái gì, anh nói anh điên rồi, mới có thể để em giày vò anh như vậy."