6 Kiếp Nghiệt Duyên (Bẻ Cong Thành Thẳng)

Chương 88: Nàng không có thật

Triệu Thiên Mạc như được tạt một gáo nước lạnh, lửa giận từ đâu đột nhiên tan biến, ánh mắt đang tức vì đỏ cũng trở lại giống người hơn, hắn không đợi Thanh Chính Vương tới đã chạy tới hỏi dồn dập:

– Ở đâu, tin tức nàng ở đâu, nàng còn sống hay đã chết, nàng có sống tốt không. À khoan, nàng hiện… giờ có bình an không, có bị thương ở đâu không?

Nói ngược nói xuôi mãi mới lắp được một câu hoàn chỉnh, Thanh Chính Vương như thở phào trong bụng, đúng là anh hùng khó qua ải mĩ nhân. Nếu nói về tức giận thì Thanh Chính Vương cũng thường thấy Triệu Thiên Mạc như vậy, nhưng tên này chỉ hoảng loạn, biểu cảm xúc động khi nói về nữ nhân kia mà thôi. Thật tò mò, rốt cuộc là người thế nào, mà ảnh hưởng Triệu Thiên Mạc được nhường này.

– Trước hết ngươi buông tay xuống cái đó, ngươi lắc người ta chóng cả mặt – Thanh Chính Vương châm chọc nói

Triệu Thiên Mạc chợt nhận ra biểu cảm mình có chút xúc động, buông vai Thanh Chính Vương trông chờ.

– Dựa theo những gì ngươi mô tả, nàng ta đang ở Vạn Thế quốc, thích diện tử sam y, có võ công cao cường nhưng có thể lại đang trọng thương nặng, gương mặt xinh đẹp như tiên tử tựa như bức tranh này.

Dứt lời Thanh Chính Vương lôi ra một bức tranh mà Triệu Thiên Mạc đã họa…

Ngạn Cơ có đôi môi tựa cười tựa không, mang theo vài tư vị lãnh đạm, lại vài phần xa cách. Đôi mày ngài cùng chiếc mũi nhỏ xinh xắn điểm thêm vẻ thanh tú, mái tóc có vài chỗ óng lượn tựa bạch vân trên cao. Hơn hết là đôi mắt sâu thẳm như soi bóng nhất cử nhất động người đối diện, có chút buồn man mác, có chút trào phúng không lời, vừa thủy lệ sáng trong, lại vừa thê lương da diết. Dáng người nàng dong dỏng cao, đôi tay mền mại mát lạnh như nhung, khí chất tỏa ra như tiên tử trên cao không vướng bụi trần, chỉ nhìn vào tranh vẽ đã khiến người đối diện kìm lòng không được, tự nhiên mà thư thái. Mỹ nhân thế này, người nhìn chỉ dám nguyện cầu thượng đế, được ngắm nhìn nàng, không nửa ý đồ vấy bẩn.

Chuyện truy tìm này là bí mật, không kinh động ngoại lai bên ngoài, một phần Triệu Thiên Mạc không muốn hắn bị chú ý, một phần là Ngạn Cơ quá rung động lòng người, dù là có nhị vị công chúa Dã quốc, hay là Vạn Thế Phụng công chúa Vạn Thế quốc, đều không thể so với vẻ đẹp hoàn hảo của Ngạn Cơ. Treo bức tranh này chỗ cáo thị, có mà làm loạn quốc còn dễ hơn.

Triệu Thiên Mạc meo mắt khó chịu nói:

– Điểm chính

Thanh Chính Vương lôi tranh ra mà vô thức thẫn thờ, hắn từng nhờ nhiều danh họa cố gắng họa lại bức vẽ này, những họa thế nào cũng không họa nổi, gương mặt nhìn một lần khiến người đối diện cả đời không quên như vầy, nhưng lại không ai họa nổi, trừ một người…

Thanh Chính Vương thở dài lên tiếng:

– Quả là tại căn nhà kho ngươi cho người lùng sục, có một nữ tử chỉ độc diện xiêm y tím, họa tiết đơn giản cùng mái tóc tím kì lạ, nhưng ngươi biết ở vương triều này, tóc màu nào lại không có chứ, xiêm ý màu nào lại không có, chúng ta ban đầu rất vui mừng tưởng tìm ra nữ tử ấy rồi, nhưng không ngờ lại là một tên nam nhân giả gái. Sau đó cũng mở rộng phạm vi điều tra, cô gái tóc tím bào tím rất nhiều, nhưng không ai là giống như vậy. Hơn nữa…

Thanh Chính Vương nhìn sang Võng Nhân, lại nhìn Triệu Thiên Mạc ngậm ngừng không biết có nên nói không. Triệu Thiên Mạc lập tức hỏi dồn.

– Hơn nữa, cô gái như thế nào, có lẽ chỉ là trong mộng của ngươi mà thôi.

Triệu Thiên Mạc cáu gắt, đôi tay nắm chặt thành quyền, tựa như muốn nghiền nát Thanh Chính Vương vậy:

– Ngươi nói cái gì?

Hôm nay tâm tình hắn đã đủ không tốt, hắn ghét Tề Chính một, thì ghét tên nào phủ nhận sự tồn tại của nàng mười. Hắn sợ rằng mọi người nói đều là thật, lúc hắn tỉnh dậy thì khắp người không có chút gì là minh chứng cho sự tồn tại của nàng, hắn cũng đã tới tìm nhà kho ấy, nhưng chắc chắn chỉ là nhà kho bình thường không hơn… Hắn sợ, Ngạn Cơ là tưởng tượng trong đầu hắn… Quá nhiều người đã phủ nhận như vậy, hắn không phải là người dễ lung lay niềm tin, nhưng tìm như vậy không thấy khiến hắn không khỏi hoài nghi chính mình.

Thanh Chính Vương cũng khó xử, một vẻ đẹp kinh diễm như thế, làm sao mà có trên đời, chỉ có thể là tồn tại trong mộng mị, hắn, muốn bằng hữu mình tỉnh khỏi cơn mơ ngu ngốc ấy, chấp nhận rằng không thể nào có người con gái ấy. Hơn nữa, trước kia Tam Tể Tướng rất tốt với hắn, ngày gia tộc ấy bị hành hình, hắn đã quỳ gối xin hoành huynh đại xá mà không thành, cũng day dứt không thôi. Triệu Thiên Mạc là minh chứng cuối cùng cho Tam Tể Tướng, nếu để Triệu Thiên Mạc cứ theo đuổi cô gái như vậy, làm sao có thể thành thân được chứ. Sợ cả đời không có con nối dõi, thế là Thanh Chính Vương quyết tâm một lần nữa cảnh tỉnh Triệu Thiên Mạc.

Thanh Chính Vương quay sang đả động Võng Nhân, như muốn hắn nói giúp một tay.

Võng Nhân là một con người kỳ lạ, giống như Triệu Thiên Mạc vậy. Võng Nhân chưa từng động tâm với nữ nhân nào, chưa từng tiếp xúc thân cận và cũng chưa từng cảm thấy nữ nhân thú vị. Ấy vậy mà một tường thành như Võng Nhân, lại nhìn cực kì chăm chú vào bức họa này, lần đầu tiên hay lần hai lần ba hắn nhìn vào, Võng Nhân đều rất chăm chú.

– Ta tin nữ nhân này là có thật…

Hả? Thanh Chính Vương giật mình nhìn chằm chằm Võng Nhân. Triệu Thiên Mạc đang tức giận cũng nhìn qua. Võng Nhân nói tiếp:

– Nữ nhân này ta nhìn rất thích.

Thanh Chính Vương bĩu môi, không đồng tình lên tiếng:

– Ai nhìn vào mà không thích nữ nhân này sao?

Võng Nhân lắc đầu nói tiếp:

– Lần đầu gặp Triệu Thiên Mạc, ta cảm giác hắn ta rất quen thuộc…. Còn lúc nhìn vào bức họa này, rõ ràng là chưa từng gặp bao giờ, nhưng lại thấy có vài phần thân thiết, tựa như gia đình vậy. Có chút cảm giác giống lần đầu ta gặp Triệu Thiên Mạc, nhưng lại mãnh liệt hơn… Giống như tỷ tỷ bị thất lạc vậy.

Ngập ngừng một lúc, Võng Nhân nói tiếp:

– Nên ta tin, đây là thật, không phải là mộng…

Thanh Chính Vương tự đập trán mình, không chịu nổi gào thét:

– Hai người đều điên cả rồi. Nếu có người như vậy, chỉ cần xuất hiện một lần, sẽ khiến tứ quốc điếu đổ, đánh nhau có khi chỉ vì nhìn thấy nàng ta…



Đã là giờ khắp nơi đi ngủ, nhưng Thanh Chính Vương vẫn không muốn về phủ.

Thanh Chính Vương tâm trạng khó chịu đi dạo trong đêm, cầm bức họa trong tay vừa xem, vừa tức, lại vừa khó chịu, hắn tự trách chính mình, lại thấy có lỗi với Tam Tể Tướng, hắn không thể giúp Triệu Thiên Mạc thành gia lập thất, sinh con nối dõi tông đường.

Trên con đường một mình, vừa uống rượu vừa ảo não.

– À há, Thanh Chính Vương đêm hôm khuya khoắt đi đâu thế này?

Một giọng nói thập phần khinh miệt vang lên trong gió, một hắc y nam nhân ăn mặc cao quý, tay trái còn ôm một cô nương nặc mùi phần son, đứng trước chặn đường Thanh Chính Vương.

– À, thì ra là Vạn Thế Hành thái tử đây sao, hoàng huynh ta sao lại để ngươi đi một mình.

– Thân vệ của ta đang tới kìa

Nhất thời tiếng bước chân trở nên dồn dập, năm mươi thân vệ hội họp nhất tề khấu kiến thái tử, không nửa lời đá động đến Thanh Chính Vương.

Vạn Thế Hành làm bộ không phải phép, lập tức chữa lời:

– À ta quên mất, thân vệ ta chỉ quy phục ta mà thôi, trừ ta và bệ hạ ra, sẽ không bái kiến ai hết.

Sỉ nhục, đây là một sư lăng mạ sỉ nhục nặng nề, đường đường là Thanh Chính Vương, thân lại là hoàng thúc của tên nghịch tử trước mắt, vậy mà hắn không coi vào mắt thì thôi, ngay cả thân vệ què quặt kia cũng dám coi thường hắn.

Bất quá hắn sống được tới giờ là do ẩn nhẫn từ lâu, nhất thời làm ra vẻ bạc nhược thư sinh, mặc kệ đứa cháu hách dịch.

Như cảm thấy chưa đủ, thái tử Vạn Thế Hành tiếp tục ngạo nghễ lên tiếng:

– Mà người cũng thật là, hai năm trước nghe nói bị hẳn một tên hành khất cho ăn giày vào miệng, từ đó là như bị cắt mất lưỡi luôn.

Châm chọc, coi thường, lăng mạ, Thanh Chính Vương trước sự sỉ nhục trước giờ đều cam chịu, ung dung, bàng quan. Bất quá hôm nay tâm trạng cũng không quá tốt đi, lại xui xẻo gặp phải thằng cháu này. Bên cạnh những thân vệ cũng không phải phép, tiếng cười càng lúc càng lớn.

Thanh Chính Vương cúi gằm mặt nhẹ nhàng nói:

– Chuyện lúc đó chỉ là hiểu lầm, thái tử chớ bận tâm. Bất quả trời đã khuya, ta nên hồi phủ.

Thái Tử Vạn Thế Hành lâu lắm mới đắc ý như thế, ôm nữ nhân trong lòng mà thích chí cười, nào để Thanh Chính Vương hồi phủ:

– Dừng lại, ai cho phép ngươi đi mà ngươi đi.

Thanh Chính Vương cau mày, địa vị của hắn tuy so với thái tử không cao hơn, nhưng so bối phận là hoàng thúc, nào để cho đứa cháu coi thường:

– Vạn Thế Hành, ngươi đáng ra phải gọi ta một tiếng hoàng thúc, bớt vô lễ đi, ta đi về, không cần tiễn.

Vạn Thế Hành tức giận, hắn trước giờ đều coi thường Thanh Chính Vương, bình thường chỉ cam chịu, thế mà hôm nay Thanh Chính Vương dám lên giọng với hắn, khiến hắn tạm thời khó mà chấp nhận. Hừ, tên hoàng thúc phế vật này, so với trong mắt của chủ nhân tương lai của Vạn Thế quốc, thật là múa rìu qua mắt thợ.

Liền kéo mạnh Thanh Chính Vương một cái, tính uy hϊếp không cho đi.

Bị kéo bất ngờ, Thánh Chính Vương nhất thời mà lùi lại, bức họa trong tự thế mà rơi ra lăn dài trên đất.

Vốn Vạn Thế Hành còn đang tò mò, thứ gì mà khiến Thanh Chính Vương ôm trong tay nãy giờ.

Đôi mắt hắn, cùng nữ nhân trong lòng hắn, cùng cả năm mươi thân vệ vừa nhìn thấy đều chấn động…

Thứ trong… không phải, cô nương trong bức tranh này, không phải là quá đẹp rồi sao.

Vạn Thế Hành vô thức mà buông nữ nhân trong lòng ra, người không tự chủ mà cúi xuống, hai tay nhẹ nhàng nâng bức họa lên, động tác cẩn thận tựa như sợ tổn thương đến hồng nhan vậy.

Đám thân vệ miệng còn há hốc miệng nhịn không được cứ muốn ngắm nhiều thêm, ánh mắt vô thức nhìn theo bức họa được di chuyển trên tay chủ tử.

Nữ nhân bên cạnh thì khỏi nói, trước giờ nàng ta luôn tự hào vì nhan sắc mình, chỉ mình nàng có thể nắm lấy vị Vạn Thế Hành thái tử trong tay cả một năm… lúc này tự thẹn không dám nửa phần so sánh…

Thanh Chính Vương động tác nhanh nhẹn dứt khoát giật lấy bức họa vào người, hắn vốn dĩ là biết võ công, nhưng trước giờ luôn ẩn nhẫn không ra vẻ, lúc nãy quá hốt hoảng đã lộ tí phần nào khả năng. Bất qua trong cái rủi có cái may, đám người kia vì nhìn bức họa mà không phát giác là điều gì đó không đúng ở Thanh Chính Vương.

Đang ngắm mỹ nhân trong tranh, nhất thời bị dứt lấy Vạn Thế Hành liền tức giận, nhưng cũng mau chóng hòa hoãn liền hỏi:

– Nàng ta là ai?

Thanh Chính Vương biết ngay sẽ có sự việc này, đã chuẩn bị sẵn lý do:

– Là một người xuất hiện trong giấc mơ, vô tình được họa ra.

Vạn Thế Hành cùng đám thân vệ có chút thất vọng, nữ nhân bên cạnh thì lại thấy nhẹ nhõm, cũng dễ hiểu, đẹp thế này thì làm gì mà có thật được…

Vạn Thế Hành suy nghĩ một chút liền ra vẻ áp đảo:

– Ta muốn bức tranh ấy

Thanh hính Vương không nửa phần e dè, lập tức cự tuyệt. Nói đùa, đây là bức họa do chính Triệu Thiên Mạc họa ra, không thể người thứ hai vẽ được. Hơn nữa hắn đã hứa với Triệu Thiên Mạc, tìm tung tích cô nương này trong kín đáo, đưa cho Vạn Thế Hành sao? Đừng có điên.

Nhưng quả thực Thanh Chính Vương đã chọc giận thái tử Vạn Thế Hành, đôi co vòng vo qua lại không được, Vạn Thế Hành tức giận:

– Người có đưa không, nếu không đưa đừng trách ta tuyệt tình.

– Ngươi đừng có ngang ngược, ta là hoàng thúc của ngươi, ngươi dám trấn đồ của hoàng thúc giữa thanh thiên bạch nhật?

Có chết cũng không đưa, đây là những gì Thanh Chính Vương nghĩ, hắn không muốn làm Triệu Thiên Mạc thất vọng, không muốn linh vị Tam Tể Tướng trên cao không được yên nghỉ, hơn nữa, hắn không muốn thất hứa với Triệu Thiên Mạc…

Vạn Thế Hành vốn được cưng chiều từ nhỏ, hắn thấy đồ mình thích không đạt được liền nổi điên ra lệnh:

– Toàn bộ thân vệ cướp lấy bức họa về cho ta, ai cướp được có thưởng, ai không cướp được ta đánh gãy chân, ai không dám cướp ta gϊếŧ. Ta cho phép các ngươi vũ lực với Thanh Chính Vương, miễn hắn không chết, trời sập xuống cũng có ta lo.

Đám thân vệ nghe thấy lệnh không khỏi đổ mồ hôi lạnh, đây là Thanh Chính Vương ấy, cả đám đi đắc tội với Thanh Chính Vương?

Đám thân vệ nhìn nhau, bất quá tên này không phải bù nhìn sao, bây giờ không cướp thì bị thái tử gϊếŧ, thôi thì liều một phen, cả đám cùng cướp sẽ không sao.