6 Kiếp Nghiệt Duyên (Bẻ Cong Thành Thẳng)

Chương 89: Không tệ

Đám thân vệ nghĩ xong 50 tên liền lao vào, Thanh Chính Vương dùng thân bọc lấy bức họa, dù bị đánh cũng được, nhu nhược cùng được, hắn không giao bức tranh này ra. Thân thể Thanh Chính Vương như bao cát, hết tên này đến tên khác đập rồi đánh, trong một phút sơ sẩy, bức họa vô tình tuột khỏi tay Thanh Chính Vương lăn ra đất.“Không”

Đám người thân vệ đang tranh nhau càng lúc càng tiến gần đến bức tranh…

“Không được, ta thà bị bọn chúng phát hiện là có võ, cũng không muốn để lọt bức tranh của Tam Mạc ra ngoài”

Thanh Chính Vương ẩn nhẫn chục năm chỉ chờ một ngày đảo chính, luôn trong tư thế ngu ngơ để người ta không đề phòng, bị khinh nhục không dám ngẩng đầu, vậy mà lúc này trong tâm thức lại quyết định lộ rõ võ công chỉ cần bảo vệ bức họa an toàn.

Hắn không muốn chính mình phải hối hận, trước đây cảm thấy có lỗi với Tam Tể Tướng, với Triệu Thiên Mạc.

Năm đó, nếu không phải Tam Tể Tướng dùng mạng mình để bảo vệ Thanh Chính Vương, thì có lẽ hắn đã chết rồi…

Rầm

Đám binh lính mười tên gần nhất bức họa bị một quyền đánh bật ra ngoài. Bọn chúng há hốc mồm không tin được đối diện….

Thanh Chính Vương hất người đứng dậy như muốn trổ ra võ công, thì từ xa đã thấy Võng Nhân từ xa bước lại.

Chưa bao giờ hắn thấy Võng Nhân xuất hiện đúng lúc như lúc này, vội vàng chụp lấy bức họa rơi dưới đất ôm vào lòng. Võng Nhân thấy người bằng hữu mình bầm tím, rồi còn đứng dậy chuẩn bị vận nội công, dễ dàng liền đoán ra, Thanh Chính Vương tính để lộ võ công để đòi lại bức họa…

Trong lòng có chút trách bằng hữu bất cẩn, trong lòng có chút cảm phục Thanh Chính Vương, Võng Nhân lắc đầu vỗ vai bạn mình. Tên này, quả đáng hai tiếng huynh đệ.

Thấy sự xuất hiện của Võng Nhân, Vạn Thế Hành gương mặt lập tức biến đổi, đám thân vệ có chút xanh mặt. Đại nguyên soái Vạn Thế quốc Võng Nhân đại nhân, võ nghệ cao cường, chống lưng siêu to, đã thế binh quyền trong tay lại mạnh, Vạn Thế Hành không chút muốn dây dưa với con người này:

– Võng Nhân đại nhân, ta không có ý gì, chỉ muốn lấy lại bức họa trong tay Thanh Chính Vương

Võng Nhân coi thường nhếch môi, lời nói tức giận có thừa:

– Lấy lại, đây vốn là bức họa của Thanh Chính Vương, luận bối phận, ngài ấy cao hơn ngài, luận theo phép tắc, thì đó càng là đồ của ngài ấy.

Không nửa phần thối lui, Võng Nhân thể hiện rõ lập trường. Trước giờ Võng Nhân được coi là khó gần, thưởng phạt phân minh, bất bình đều chẳng tha. Những người thân vệ đều kính phục Võng Nhân đại nguyên soái

Nhưng bất quá, thiên hạ dễ dàng sụp đổ trong tay nữ nhân, khi đã quá thích thì làm gì để ý đến thứ khác cơ chứ. Vạn Thế Hành nghiêm giọng hỏi:

– Ngài quá phận rồi, đây là chuyện riêng của ta cùng Thanh Chính Vương.

– Ta thấy bất bình ra tay, mặc chuyện của ai.

Vạn Thế Hành biết là không thể nói chuyện được nữa, hắn trong lòng nóng không thôi, nửa muốn lấy bức họa, nửa không muốn đắc tội với Võng Nhân đại soái, càng không muốn gây mâu thuẫn với vị to to Võng Lữ đạo nhân kia.

Nhưng bức họa, hắn lại thực muốn, đảo mắt nhìn xung quanh, dân chúng đã đêm đi ngủ, lúc này dù có nghe tiếng động tò mò đi ra ngoài, cũng không dám lắm lời hay nán lại mà coi. Phải hay không những gì hắn vô pháp vô thiên ở đây, tới tai phụ hoàng cũng không có chứng cứ. Hơn nữa, hắn là nam tử duy nhất của hoàng đế, cho dù có tức cũng chỉ phạt, không phế truất. Nhưng để có được chân dung mỹ nhân như thế, phạt thế nào mà không được. Trong lòng quyết định, lập tức ra lệnh:

– 100 ảnh vệ nghe lệnh, lập tức xuống đây lấy bằng được cho ta bức tranh.

Vù vù vù

Như cuồng phong, như vũ báo, hàng trăm ảnh vệ trong bóng đêm tự lúc nào đều xuất hiện, tất cả những người đeo mạt nạ này đều là bậc nhất cao thủ hoàng cung. Nói đùa, tên Vạn Thế Hành này là thái tử được cưng chiều ai cũng biết, nhưng chiều đến mức mạnh tay chi ra 100 ảnh vệ lẫn 50 thân vệ đi bảo vệ tên này thật là có chút khó tin… Hoàng đế đào ra cũng chỉ có được 150 tên ảnh vệ mà thôi…

Người đúng đầu 100 ảnh vệ đeo mặt nạ bạc bước ra trước mặt Võng Nhân lên tiếng:

– Đại nhân xin giao bức tranh liền để tránh có cảnh đổ máu.

Hừ, Võng Nhân làm gì mà sợ đám người này, nhưng sợ là Thanh Chính Vương không thể để lộ võ công, cái thứ hai là số lượng quá đông, hắn kêu người của mình tới cũng chưa chắc đến kịp, bức họa về tay Vạn Thế Hành mất. Bất quá từ đầu tới cuối, Thanh Chính Vương bị thương để bảo vệ bức tranh, nay để rơi vào tay đám chết tiệt này không phải là vô ích sao?

Võng Nhân đảo mắt về phía Thanh Chính Vương xem tình hình, Thanh Chính Vương ánh mắt dứt khoát siết chặt bức họa trong tay lộ vẻ không cúi đầu. Người ngoài nhìn vô có lẽ nghĩ Thanh Chính Vương quá coi trọng bức tranh, nhưng sự thật Võng Nhân hiểu rõ, Thanh Chính Vương là coi trọng bằng hữu của mình, Tam Mạc…

Đám ảnh vệ thân vệ thấy thế liền hiểu, trận này không đánh không được.

Thanh Chính Vương đặt bức cẩn thận trong l*иg ngực, nhặt lấy một cái cây gần đó, đứng dựa lưng vào Võng Nhân.

– Đã lâu rồi không cùng chiến đấu

– Ngươi nhớ chỉ nên lộ ra mấy võ mèo cào, tuyệt đối không được triển lộ võ công thực thụ, bằng không cố gắng trước đây đều bị hủy – Võng Nhân nhắc nhở.

Mười tên ảnh vệ bày cục, kẻ tiến kẻ thủ kẻ ám sát kẻ công kích, như thiên la địa võng cứ thế nhắm vào hai người họ.

Hạ được 10 tên thân vệ.

Thanh Chính Vương bị thương ở tay, chân đứng không vững. Võng Nhân khí thế bừng bừng

Hạ được 20 thân vệ, 10 ảnh vệ.

Thanh Chính Vương bị ám toán, trúng phi tiêu ngay tay, lập tức ngồi sụp xuống, không chống đỡ nổi. Võng Nhân trầy vài vết trên da

Hạ được 40 thân vệ, 30 ảnh vệ.

Thanh Chính Vương chỉ có thể đứng nhìn, Võng Nhân sức lực dần bị vắt kiệt, vết thương ở hai tay rộng lên.

Hạ được 45 thân vệ, 35 ảnh vệ.

Võng Nhân xuống sức, người vết thương chi chít, chân trái bị một vắt cắt lớn.

Thanh Chính Vương lo lắng, hắn lo cho Triệu Thiên Mạc, nhưng cũng lo cho Võng Nhân, cả hai đều là bằng hữu của hắn:

– Võng Nhân, dừng lại đi….

Thanh Chính Vương không cam lòng lên tiếng, hắn dù tiếc rẻ bức tranh, hắn thất tín cũng được. Nhưng miễn là người bên cạnh bình an, hắn sao bằng lòng vì ích kỷ của mình mà khiến kẻ bên cạnh bị thương được chứ… Lỗi tại hắn, hắn nên chịu mọi trách nhiệm, không phải Võng Nhân.

Võng Nhân lắc đầu, xé miếng vải trên tay băng bó hờ vết thương. Không chỉ Thanh Chính Vương muốn bảo vệ bức tranh, bảo vệ Triệu Thiên Mạc, hắn cũng muốn bảo vệ bức tranh, bảo vệ những ngày vui vẻ của ba người họ.

50 thân vệ, 40 ảnh vệ.

Vết thương càng lúc càng sâu, đáng chết, nếu vài tên thì Võng Nhân hoàn toàn tự tin, nhưng đây là 2 chọi 150 đấy. Vết cắt trên lưng sâu hơn, đám ảnh vệ ra tay tàn độc hơn hẳn. Triệu đình thối nát, tên thái tử cũng càn quấy không thôi, dám giữa thanh thiên bạch nhật bắt ảnh vệ lẫn thân vệ cường người đoạt tranh, đã thế còn là cưỡng của mệnh quan lớn trong triều. Nếu không phải hắn đứng đây mà là kẻ khác, thì trước vũ bão như thế, đã về miền cực lạc từ lâu rồi…

Xoạt

Mãi chửi đổng, Võng Nhân vô tình bị kẻ phía sau rạch thêm một vết thương dài hơn trên lưng.

– Không

Thanh Chính Vương giật mình loạng choạng đứng dậy đỡ vị huynh đệ của mình. Hắn biết phen này hai người tiêu chắc rồi, không thể bảo vệ được bức tranh này, cũng là lỗi của hắn, tại sao hắn mang bức tranh ra ngoài chứ.

Thấy Thanh Chính Vương hoảng loạn, Võng Nhân lập tức an ủi:

– Đùng lo, ta có thể chiến đầu tiếp.

– Võng Nhân….

– Không chỉ ngươi, ta cũng muốn bảo vệ lời hứa, tình bằng hữu của chúng ta…

Vạn Thế Hành trong lòng thập phần vui mừng, đây là lần đầu tiên thấy Thanh Chính Vương lẫn Võng Nhân đều chật vật như vậy, thích thú trong lòng. Còn đám ảnh vệ lúc này thì ngược lại, đã xanh mặt, đừng có đùa, 150 người mà bị Võng Nhân đánh bại chỉ còn 65 người…

Chống cây kiếm xuống đất, Võng Nhân hận cơ thể mình lúc này lại không thể đứng vững…

Hắn tự trách trong lòng, phải hay không nếu hắn võ công cao cường hơn một chút, liền giải quyết được hết đống ruồi muỗi này.

– Hắn đang đứng không vững, tất cả xông lên – Một tên ảnh vệ ra lệnh.

Lưỡi kiếm kia đến gần quá, Võng Nhân không nhấc nổi tay nữa rồi, xem ra có thêm một vết sẹo nữa rồi.

Bốp

Võng Nhân thấy lạ, tại sao lại không đau?

Một cục đá từ đâu bay tới làm chật mũi kiếm nọ, cắm xuống mặt đất thay vì ngực của Võng Nhân.

Lại thấy đám ảnh vệ nhìn phía sau đầy bất ngờ, Võng Nhân trong lòng có chút phán đoán.

Triệu Thiên Mạc từ xa tiến lại, bước chân không chút vội vàng, nhìn phía Võng Nhân, Thanh Chính Vương nằm đó ôm chặt bức họa nhàu nhĩ, liền hiểu mọi chuyện….

– Bọn chúng thích bức tranh thì cứ đưa, hai ngươi bị ngu sao? Phụ mẫu hai ngươi đem óc đi bán hành rồi à?

Đám ảnh vệ thắc mắc nhìn kẻ đi tới, ăn mặc không khác ăn xin là bao, mặt mũi nhem nhuốc, tóc tai bù xù không thấy rõ mặt, liền quát:

– Cút, bớt lo chuyện bao đồng.

Triệu Thiên Mạc nghe một chút cũng không lọt tai, đám này chửi thật thiếu điệu nghệ quá, ném một viên đá đến chân kẻ vừa nói, khiến hắn quỳ gối xuống một chân:

– Ta là ông tổ của các ngươi, ngươi khiến những tên đeo mặt nạ quỷ biến thành người không ra người, chó không ra chó. Ta là khách nhân qua đường biến cái tên tên Hành mặc áo vải kia thành mặc áo giấy. Tự giới thiệu, ta tên Tổ Tông, người sẽ trang trí lại cái đầu của các ngươi.

Giọng điệu trào phúng, thập phần châm chọc, mở mồm ra là chửi, Thanh Chính Vương mở mắt không ra, với Võng Nhân bị thương đau đến mức không quay đầu ra phía sau được đều biết, người bước tới là ai.

Ném cây kiếm trong tay xuống, Võng Nhân chưa lúc nào cảm thấy an tâm như bây giờ, té nằm xuống gối chân lên Thanh Chính Vương. Thanh Chính Vương cùng ráng mở chút con ngươi để xem náo nhiệt mìm cười.

Triệu Thiên Mạc trong lòng hiện giờ cực kỳ rối rắm, lúc hắn tới cũng là lúc Võng Nhân nói muốn bảo vệ bằng hữu của mình, người thương tích đầy mình còn lo cho hắn, một kẻ thân khác là Thanh Chính Vương mà lại sợ thất hứa với hắn, sợ khiến hắn giận dỗi bỏ đi. Hai tên này, thật làm Triệu Thiên Mạc muốn cười không nổi, muốn tức không xong.

Vạn Thế Hành đột nhiên bị kêu là Hành trước tiên là hoảng hốt, sau là khó tin, cuối cùng là tức giận, cha sinh mẹ đẻ đến giờ, làm gì có ai dám gọi hắn tên cúng cơm như thế chứ:

– Bắt tên đấy cho ta.

“Bắt được mới lạ”

Võng Nhân lẫn Thanh Chính Vương đều đồng nghĩ, tuy hồi nãy có tức giận với Vạn Thế Hành thật, nhưng bây giờ thấy có chút tội nghiệp.

Thân thủ Triệu Thiên Mạc di động nhẹ nhàng, lúc đánh trái, lúc né phải, khi thì toàn lực áp sức đối phương, 65 tên còn lại tự lúc nào đã ngã ngũ hơn một phần ba, mà Triệu Thiên Mạc nửa giọt mồ hôi hay chút thương tích đều không có.

– Đáng sợ – Thanh Chính Vương thương tích đầy mình cảm thán

– Đến giờ ta giao đấu với hắn bao nhiêu hiệp, lúc này thấy hắn chưa toàn lực mà đã thịt cả đám cũng rợn người – Võng Nhân đáp

Vạn Thế Hành nhìn cảnh tượng trước mặt càng lúc càng hãi hùng, tức giận quát:

– Lũ phế vật các ngươi bao nhiêu người mà không bắt nổi hắn sao? Ai không bắt được ta gϊếŧ.

Đám ảnh vệ tức giận trong lòng đồng nghĩ: “Có giỏi thì ra đây bắt đi”

Một khắc sau

– Ơ kìa, còn mỗi tên áo vải thôi à, giờ ngươi muốn áo giấy màu gì ta đốt cho ngươi?

Triệu Thiên Mạc sau khi hạ 65 tên kia, mới chảy mồ hôi, thương tích …. không nổi một vết, nhìn phía Vạn Thế Hành mà cuời cười, khiến hắn rợn cả tóc gáy.

Vạn Thế Hành lùi lại vài bước, lớn giọng:

– Ta là thái tử, ngươi không được làm gì ta

Triệu Thiên Mạc làm bộ nhìn xung quanh, giả nai liền nói:

– Khuya khoắt thế này, làm gì có ai thấy ta gϊếŧ ngươi cơ chứ.

– Còn có Võng Nhân đại nhân lẫn Thanh Chính Vương tỉnh – Vạn Thế Hành mau lẹ lên tiếng.

Võng Nhân cùng Thanh Chính Vương nhìn nhau bật cười đồng thanh:

– Chúng ta lúc này bất tỉnh rồi.

Dứt lời cả hai tên giả bộ nhắm mắt làm thinh.

Vạn Thế Hành lúc này thấy nguy cơ dồn dập, bao nhiêu sĩ diện tự đâu mà vứt hết, quỳ rạp xuống:

– Tiền bối tha mạng, vãn bối chỉ là quá thích bức họa kia, mới gây ra hỗn loạn, kinh động tiền bối.

Triệu Thiên Mạc làm bộ nhướn mày, đi tới chỗ Thanh Chính Vương nằm đó, giật lấy bức tranh trong ngực y, dĩ nhiên người lấy là Triệu Thiên Mạc, Thanh Chính Vương chỉ làm bộ không nỡ từ bỏ bức tranh, vươn tay toan giật lại, nhưng sức lực có hạn, chỉ có thể oán thán nhìn cao nhân cầm bức tranh. Lúc này tốt nhất không để lộ là có quen biết với Triệu Thiên Mạc.

Triệu Thiên Mạc vừa xem vừa cảm thán gật gù:

– Quả là mỹ nhân, bức tranh ta sẽ mang đi.

Dừng một chút, nhìn Vạn Thế Hành đang run cầm cập nói tiếp:

– Còn ngươi, không gϊếŧ những phải đánh.

Vạn Thế Hành lập tức gật đầu lia lịa, lại tự đánh mình:

– Đúng đúng đáng đánh.

Lại thấy đòn đánh quá nhẹ, Triệu Thiên Mạc không chút vừa lòng đạp mạnh một cái, khiến Vạn Thế Hành lăn ra bất tỉnh.

– Ai nói cho ta cái không khí tình nồng này như thế nào được không?

Võng Nhân với Thanh Chính Vương tư thế đủ ám muội, Võng Nhân gối đầu lên chân chàng, Thanh Chính Vương đưa tay lau vài giọt máu còn đọng trên trán nàng?

Thanh Chính Vương là kẻ có sở thích càn rỡ, nghe Triệu Thiên mạc nói thế, mặt nửa phần không đỏ, còn nhẹ giọng:

– Thế chàng có muốn gối đầu lên chân ta không?

Võng Nhân: quác quác

Triệu Thiên Mạc: …

Biết là cãi cũng chỉ mất thời gian, nhìn quanh chắc chắn không còn kẻ nào tỉnh, Triệu Thiên Mạc mới lại gần hai tên đang đo đất kia vác lên vai, khinh công thuật mà chạy về Thanh Chính Vương phủ, giọng làu bàu:

– Lũ ngu các ngươi không ném cho heo gặm, sói hϊếp, gà mổ mắt thì quả thật là phí phạm xá© ŧᏂịŧ. Thật không hiểu nổi mạng các ngươi sao chưa báo Diêm Vương nhỉ?

Võng Nhân lẫn Thanh Chính Vương nghe càm ràm trong lòng cũng phát bực, bọn họ bị đập là vì ai, đã thế còn bị mắng. Không lẽ bây giờ một trong hai nói, chúng ta cố bảo vệ bức họa ngươi nên mới như thế… Nghe kinh tởm.

Thế là cả hai đều uất ức trong bụng không thèm đáp, đến lúc tới phủ Thanh Chính Vương vẫn giận dỗi.

Triệu Thiên Mạc cũng không phải quá ngốc, hai tên này vì ai bị đánh hắn hiểu rõ… Lại lấy vẻ giận dỗi của hai tên này, cuối cùng đành nhẹ giọng:

– Các ngươi có lòng, ta ghi nhận.

Hử?

Hả?

Thanh Chính Vương, Võng Nhân đang khó chịu nghe thấy tiếng gì đó, như chắc chắn hai bên nhìn nhau cùng gật đầu… Sau chấn kinh, giỡn hả, Triệu Thiên Mạc bần tiện ấy nói vậy không phải là cảm ơn hai người sao….

Thanh Chính Vương không tin hỏi lại:

– Ngươi vừa nói gì?

Võng Nhân thì cười châm chọc:

– Lần đầu tiên thấy ngươi nói tiếng người

Triệu Thiên Mạc sắc mặt không đổi, nói tiếp:

– Bức họa mất thì đi trộm về lại, cùng lắm ta vẽ lại bức khác, nếu bị lộ khiến nhiều kẻ biết cũng không sao, càng dễ tìm nàng ấy. Lũ ngu các ngươi nên biết giữ mình thì hơn…

Dứt lời quay đi, bỏ lại hai tên kia ngơ ngác khó tin…

– Thanh Chính Vương, ngươi đánh ta một cái thử xem, Tam Mạc mới nói phải không?

– Võng Nhân, chắc hắn không bị ma nhập chứ? Tiếng người sao nghe sợ hơn cả nghe tiếng chó vậy?

Cũng phải hiểu cho hai người họ, bình thường Triệu Thiên Mạc nói chuyện quá là khó nghe, chưa từng hỏi thăm chứ đừng nói quan tâm. Làm lúc này khiến hai kẻ thèm khát tình thương mà thụ sủng nhược kinh (được quan tâm mà sợ).