6 Kiếp Nghiệt Duyên (Bẻ Cong Thành Thẳng)

Chương 87: Bộ Ba

Thời gian trôi đi, gặp gỡ nối tiếp gặp gỡ, định mệnh tất gặp thì khó tránh, hai kẻ đang tỉ thí với nhau, có lẽ không nhớ được rằng, kiếp trước hai người họ cũng từng gặp gỡ, cũng từng là bạn, nhưng chưa cùng đứng chung chiến tuyến, hay nói đúng hơn, hai kẻ đó đã từng giả làm bạn với nhau ….Triệu Thiên Mạc kiếp trước từng nói muốn làm bạn với Vòng Nhân, nhưng thật ra là vì muốn Võng Nhân tham gia vào trò chơi tìm xác, chính xác là để mua vui.Võng Nhân kiếp trước làm bạn với Triệu Thiên Mạc, nhưng thật ra là muốn tìm ra chứng cứ buộc tội Triệu Thiên Mạc gϊếŧ Hải Âu…

Hai người họ kiếp trước gặp nhau là những đứa trẻ, nhưng tâm cơ của người lớn mà làm bạn.

Hai người họ kiếp này gặp nhau là những người lớn, nhưng tâm cơ của đứa trẻ mà kết bạn.

….

Kiếp trước:

Võng Nhân tựa lưng vào gốc đại thụ, xoay mặt phía Tề Chính:

– Thế là chỉ còn ta với ngươi ở đây…

Ngập ngừng chốc lát, hắn nắm chặt tay tiếp tục nói:

– Tề Chính, Hải Âu là bằng hữu thân thiết nhất của ta, dù là ai hại chết, ta cũng sẽ giúp Hải Âu trả thù.

Tề Chính nhếch miệng tay xoay xoay hạt đậu phộng, điềm nhiên mà không quan tâm.

Võng Nhân cầm khúc cây bới bới đất chôn một hạt đậu xuống, hắn hỏi:

– Ta với ngươi cùng giúp Hải Âu tìm xác, vậy chúng ta là bạn phải không?

– Ừ.

….

Hai năm sau (ba năm trước đảo chính)

Những kẻ trong cung tận hưởng vinh hoa phú quý, không hề hay biết rằng một cơn bão đang từ từ ập đến.

Mặc kệ bên ngoài dân chúng đói khát lầm than như thế nào, nơi khinh đô của Vạn Thế quốc vẫn náo nhiệt xa hoa. Nơi phồn thịnh này nổi tiếng với một mỹ nhân chim sa cá lặn, nàng là cửu công chúa, con gái Vạn Thế vương. Ánh nhìn rực rỡ, đôi mắt phong tình, gương mặt tựa phỉ thúy, bước đi yêu kiều thướt tha, nàng dễ dàng đánh cắp trái tim của mọi chàng trai.

Nếu nói nhị vị công chúa của Dã quốc là hoa nhường nguyệt thẹn, thì vẻ đẹp của cửu công chúa Vạn Thế quốc là phi hoa vấn nguyệt, nàng ta da trắng ngài đen, mang sự long lanh mĩ lệ khiến người đối diện khó mà cầm lòng, có chút mong manh dễ vỡ, chỉ muốn che chở cả đời vì nàng. Ấy thế mà đệ nhất công chúa này, lại chấm duy nhất Tề Chính, biểu ca của Triệu Thiên Mạc.

Nàng từ nhỏ đã lớn lên cùng Tề Chính, tình cảm vĩnh kết đồng tâm, từng trước thiên hạ mà tuyên bố, ngoài Tề Chính nàng không gả cho ai. Dĩ nhiên sống trong hoàng cung, nàng nhìn mặt đoán người rất tốt. Nhiều lần trêu chọc Tề Chính – trượng phu hiện giờ của nàng rằng, hắn đẹp đến nổi khiến cả nam nhân cũng thích.

Ai cũng biết nói đến ai, nàng là nói đến Triệu Thiên Mạc. Tên nhãi con đấy dám ve vãn phò mã của nàng, khiến nàng cực kì ngứa mắt, còn dám may cả hầu bao tặng Tề Chính.

Tề Chính trước giờ thủ thân như ngọc, trừ Vạn Thế Phụng ra, chưa ai đυ.ng được vào hắn. Vậy mà chục năm trước, nàng phải nhìn một tên ranh con quấn quýt lấy người nàng chọn. Hận không thể gϊếŧ Triệu Thiên Mạ.

Nói thẳng ra, Vạn Thế Phụng là chúa ghen tuông, nàng không quan tâm gì cả, chỉ muốn Tề Chính quay quanh nàng, dù chỉ một nha hoàn liếc mắt đưa tình với Tề Chính, cũng khiến nàng chặt đầu nha hoàn đó.

Năm đó, vì thế lực phụ hoàng nàng mỏng, nên nàng mới nhắm mắt làm ngơ, dù gì cũng là Triệu Thiên Mạc cũng là con của Tể Tướng, có muốn gϊếŧ cũng không dễ thế.

May mắn thay, Tề Chính lẫn phụ hoàng trong ngoài đồng nhất, ám toán thành công gia tộc của Tam Tể Tướng, khiến toàn bộ gia nhân lần vợ con hắn đều bỏ mạng, làm nàng không khỏi thích chí. Cuối cùng cái tên đáng ghét Tam Mạc cũng bị gϊếŧ, nhưng nàng chưa kịp vui mừng lại nghe được tin tức, tên nhãi Tam Mạc đó đã bị thất lạc. Vốn là trượng phu nàng đã dụ tên Tam Mạc ấy vào trong nhà kho rồi khóa lại để tránh chạy mất, ai ngờ lúc quan binh truy đuổi tới, dù tìm tứ tung cũng không tìm ra.

Điều này để lại hậu họa khôn lường, lúc về Tề Chính cũng bị phụ hoàng nàng khiển trách nhiều lần. Bất quá phụ hoàng chỉ muốn gϊếŧ tên Tam Tể Tướng kia thôi, nên cũng không quá để tâm liệu cẩu tử có quay lại báo thù hay không.

Bước ra hậu hoa viên đi dạo, nàng thấy Tề Chính ngồi từ xa đọc sách mà yên lòng:

– Khuya rồi, chàng liền đi nghỉ đi.

Tề Chình cười trìu mến, ôm Vạn Thế Phụng trong lòng, vùi đầu ngửi hương thơm trên tóc, nhẹ nhàng nói:

– Dạo này lòng ta cảm thấy không yên, sợ là vương triều sắp có biến.

– Chàng nghĩ nhiều rồi, trong hoàng cung tuyệt đối an toàn, ai làm gì được chúng ta.

Giọng nàng nũng nịu, tựa như sủng vật làm nũng chủ nhân, Tề Chính thấy vậy liền không lo lắng nữa, ôm nàng vào tẩm viện.

“Lũ khốn nạn”

Hai kẻ kia tình chàng ý thϊếp nồng đậm, không để ý phía xa xa, nhất cử nhất động đều bị thâu vào tầm mắt của một nữ nô tì, nàng ta cười trào phúng nhìn đôi phu thê, ánh mắt lộ rõ vẻ thê lương. Trời xanh trên cao, ôi loài người…

….

Đêm đó, sau hôm gặp gỡ với Triệu Thiên Mạc, kết quá cũng ngã ngũ, Võng Nhân thanh cây cắm trước ngực Triệu Thiên Mạc, còn Triệu Thiên Mạc thì cầm tay chặn trước họng của Võng Nhân.

Kết quả trận đầu, Triệu Thiên Mạc thắng, nhưng cũng khá chặt vật. Cổ nhân có câu, không đánh không quen, từ sau hôm ấy, hai kẻ đấy cứ đêm đến lại hẹn nhau ra tỷ thí, Võng Nhân thì muốn phục thù Triệu Thiên Mạc, còn Triệu Thiên Mạc thì cố gắng tìm một thứ gì đó quen thuộc trên người Võng Nhân. Họ là đối thủ, nhưng cũng lại bằng hữu của nhau.

Tuy nhiên vẫn còn một điều, Võng Nhân vẫn chưa thể thuyết phục được Triệu thiên Mạc đi gặp Thanh Chính Vương, tuy sau khi trò chuyện với Võng Nhân, Triệu Thiên Mạc biết rằng tên Thanh Chính Vương chỉ giả vờ ăn chơi tác trách mà thôi, phía sau mặt nạ ấy là bão tố, nghe Võng Nhân kể có một lần Thanh Chính Vương nhậu say trên đường về thấy nhiều người ăn xin chết trên nền đất lạnh, đã không cầm lòng nổi mà lén mọi người mang từng cái xác đem đi chính nghĩa trang này chôn cất.

Nghe qua quả là vị vương gia tốt, nhưng Triệu Thiên Mạc là kẻ thù dai, hắn từng dõng dạc tuyên bố với Võng Nhân, chừng nào có tên vương gia ấy ăn thêm một chiếc giày vào miệng, thì hắn mới chịu phò tá trợ giúp Thanh Chính Vương đoạt giang sơn.

Chuyện này nghe quả thật hoang đường, đến tai Thanh Chính Vương thì sẽ thành tội bất kính, Võng Nhân cũng lựa lời mà nói với vị vương gia kia. Ai ngờ dứt lời Thanh Chính Vương không những không giận, còn thường xuyên giả bộ vi hành mong gặp được Triệu Thiên Mạc, và ăn giày của hắn….

Thật hết nói nổi, Triệu Thiên Mạc thấy Thanh Chính Vương thường hay lượn lờ liền hỏi Võng Nhân, nghe Võng Nhân kể liền nhịn không được bật cười nằm lăn trên đất. Vô tình đúng lúc Thanh Chính Vương nhìn thấy thẹn quá hóa giận, vốn hắn tính để Triệu Thiên Mạc vô tình thấy hắn rồi ném giày vào mặt hắn, ai ngờ Võng Nhân không biết điều nói hết. Vậy thành ra không phải Triệu Thiên Mạc biết được hắn thèm giày của Triệu Thiên Mạc à…

Triệu Thiên Mạc cũng vui thôi không vui quá, ban đầu tính sỉ nhục tên kia trả thù thật, nhưng hắn ta địa vị hơn mình, binh quyền truy cả đời Triệu Thiên Mạc cũng không làm gì được, không ngờ lại vì đại sự mà nhún nhường, có cốt khí như Ngạn Cơ từng nói.

Chậc chậc, Ngạn Cơ ơi, nàng mà thấy cảnh này liệu có phải nghĩ rằng mấy cái sách hay thuật đối nhân xử thế của nàng vứt đi được hết rồi ư? Kẻ nào tạo ra được giá trị cho bản thân càng cao, thì càng khiến kẻ cao hơn kính trọng. Bây giờ Triệu Thiên Mạc cũng phải đánh cược với chính mình, nếu như Triệu Thiên Mạc phò tá Thanh Chính Vương, thì liệu có thể rơi vào kết cục giống phụ thân mình?

Không ai biết, Thanh Chính Vương này sau khi lên ngôi hoàng đế, tính tình có biến thành giống hoàng huynh của hắn không.

Bất quá lúc này hắn cũng chẳng sợ mất gì cả, hắn muốn có quyền lực thật nhiều để tìm Ngạn Cơ cho dễ, bằng không nếu rơi vào kết cục giống phụ thân, thì hắn cũng không hối hận, vì biết đâu hắn chết đi, lại gặp được nàng? Hắn chung quy là nợ nàng quá nhiều rồi. May mắn là hắn không nhớ kiếp trước, nếu biết được hắn sẽ biết hắn còn nợ nàng kinh khùng hơn nhiều.

Và thế là thế cục đã định, hắn quyết định phò tá Thanh Chính Vương, dĩ nhiên là không ném giày cho hắn ta ăn nữa. Triệu Thiên Mạc từ sau hôm đó, cũng chuyển về phủ Thanh Chính Vương sống, khiến đám hạ nhân nhìn thấy mà không kìm được tát mặt mình coi có phải nằm mơ không. Rõ ràng trước đây vài tuần còn hận không thể gϊếŧ, bây giờ lại hận không thể thân thêm thân.

Thanh Chính Vương nghe Võng Nhân kể về tài cán của Triệu Thiên Mạc liền vui mừng không thôi, hâm mộ thỉnh thoảng còn như vẫy đuôi bám theo Triệu Thiên Mạc cầu cạnh học võ.

Mà Triệu Thiên Mạc cái gì cũng làm, đánh cũng đánh, đá cũng đá, mà tên Thanh Chính Vương này cứ mỗi ngày năm giờ sáng thì đập cửa phòng mang đủ của ngon vật lạ đến dụ dỗ hắn.

Mà phải nói một điều, Võng Nhân lẫn Thanh Chính Vương có một điểm chung, là rất thích Triệu Thiên Mạc mắng rồi đánh.

Chứ nếu không trước cái mồm độc địa của Triệu Thiên Mạc, tại sao Võng Nhân vẫn cười cười tới tỉ võ không để bụng.

Đôi lúc quá khó chịu, Triệu Thiên Mạc phải thốt lên:

– Ta sẽ bỏ nhà ra đi…

Còn tên Thanh Chính Vương bị đánh suốt vẫn không than vãn tới năn nỉ hắn chỉ cho cách tập võ.

Nhưng Ngạn Cơ từng nói, môn võ này là độc truyền, hắn là người duy nhất nàng truyền võ lại, hắn bị ngốc sao truyền cho người khác. Hắn không phải sợ môn võ bị học, mà là sợ hắn không còn là duy nhất đệ tử của nàng, duy nhất người nàng coi trọng….

Bất quá võ thuật thì không được, nhưng mấy sách thánh hiền, dụng tâm đối đãi kẻ khác đều truyền thụ cho Thanh Chính Vương. Thanh Chính Vương vừa học vừa há hốc mồm về trình độ thuyết phục lòng người, tâm cơ cao xa như vậy, đôi lúc không nhìn được đều hỏi:

– Tam Mạc, ta phải nói với ngươi điều này, mấy thứ ngươi dạy ta ta áp dụng đều thành công, kéo được thêm rất nhiều thế lực trong triều về phía mình, nhưng cái ta thắc mắc, là người truyền thụ cho ta những kiến thức này, nhưng sao ngươi hành xử thô bỉ thế?

Triệu Thiên Mạc nhăn mày khó chịu hỏi:

– Ngươi nói cái gì?

– Hắn nói đúng rồi đấy, rõ ràng hiểu lòng người như thế, mà cái miệng ngươi phun ra toàn lời gớm ghiếc. Mới đầu ta gặp ngươi còn thắc mắc trời độ ngươi thế nào với cái tính cách như vậy mà vẫn còn sống tới tận giờ.

Một nam tử tuấn tú mặc chiến bào chưa thay vội vàng bước vào.

Hừ, thì sao chứ, Triệu Thiên Mạc to tiếng cãi lại:

– Hừ, Võng Nhân, tên Thanh Chính Vương kia làm phiền ta mỗi ngày ta còn có thể hiểu, còn phủ ngươi cách nơi đây phải nửa giờ cơ mà, sao đến thường xuyên như thế?

Võng Nhân cứ đến sáu giờ lại chạy tới phủ Thanh Chính Vương, trước kia chưa gặp Triệu Thiên Mạc thì vài tháng, nửa năm hắn mới tới một lần, nhưng sau khi gặp thì ngày nào cũng phải tới đây:

– Chỉ là ta thấy ngươi thú vị.

Triệu Thiên Mạc lẫn Thanh Chính Vương nghe xong không khỏi thấy da lưng ớn lạnh.

– Không đùa nữa, ngươi điều tra biểu ca Tề Chính của ta có kết quả chưa?

Võng Nhân nhìn Thanh Chính Vương gật đầu, lên tiếng:

– Ngươi hẳn là biết Tề Chính cùng nương tử hắn Vạn Thế Phụng tình nồng thắm thiết

Triệu Thiên Mạc gật đầu, Võng Nhân nói tiếp:

– Ta dò hỏi nha hoàn của nàng ta liền biết, năm xưa hai kẻ đó đã tình ý mặn nồng, Vạn Thế Phụng công chúa là một người cực kì ghen tuông, ghen đến mức không muốn ai chạm vào hôn phu của nàng ta. Ấy thế mà năm xưa, ngươi ngày nào cũng bám theo Tề Chính, nàng ta đối với ngươi là vô cùng chán ghét, chỉ muốn lột da rút xương ngươi. Nhưng Tể Tướng lúc đó quyền uy khuấy đảo, phụ hoàng nàng ta thế lực chưa củng cố, liền nhịn căm phẫn.

Choang

Bình rượu trên tay bị đập xuống đất vỡ toang, Triệu Thiên Mạc trán giật giật, đôi tay không kìm nén lực lượng mà đánh vỡ cả bàn đá trước của phòng, tức giận nói:

– Ngươi nói Tề Chính đâm sau lưng gia đình ta là vì Vạn Thế Phụng công chúa, mà Vạn Thế Phụng công chúa muốn gϊếŧ gia tộc ta là vì ta hay ôm biểu ca ta? Bị điên hết rồi à, nói ta tránh xa không đủ sao?

Võng Nhân không phủ nhận, gật đầu nói tiếp:

– Còn tên hôn quân kia gϊếŧ cha ngươi là vì cảm thấy bị thách thức quyền uy, một phần nữa là vì nhìn trúng vài vị công chúa phía Dã quốc, vua Dã quốc hứa sẽ gả công chúa với điều kiện gϊếŧ Tể Tướng.

– Khốn nạn, công chúa Dã quốc năm xưa mới chưa tới mười tuổi, tên hôn quân ấy bị điên rồi sao?

Triệu Thiên Mạc lửa giận nghi ngút, Thanh Chính Vương bên cạnh chỉ dám tậc lưỡi vài cái, hắn đối với kẻ trước mặt này là vừa kính vừa sợ, vừa thân thiết lại vừa xa cách, đối diện với bậc này tức giận, hắn không dám nhiều lời.

Võng Nhân thì khá hơn chút, thấy Triệu Thiên Mạc tức giận liền lập tức kiếm chuyện khác để khiến hắn thả lỏng:

– Thanh Chính Vương, ngươi hình như vừa rồi có chút tin tức của cô nương kia phải không?