Vạn Thế quốc Đêm khuya thanh vắng, thanh âm canh phu vang lên trong màn đêm tăm tối, cóc cóc, nghe nửa mị nửa dị:
– Thời tiết hanh khô, cẩn thận củi lửa.
Lang thang trên con đường vắng, hắn tuy đã canh phu hơn năm năm, vẫn không thể nào quen nổi với việc này, đây là thời điểm vàng cho bọn trộm cướp hoành hành, đã vài kẻ như hắn bỏ mạng vì nghề, nếu không phải do quá túng thiếu, có ép hắn cũng không dám làm nghề này. Hôm nay không có trăng soi bóng, hắn ngửa đầu thở dài.
Bất quá nói sợ thì sợ, hắn sợ nhất chỉ là cướp, tự tin nhất là không sợ ma quỷ. Ma quỷ trong thâm tâm hắn là vô hình, vốn dĩ không tồn tại thì tại sao phải sợ.
Như mọi lần, sau khi gõ mõ toàn thành, hắn lại đi ra nghĩa trang để về nhà…
Bản tính tò mò, hắn lưu lại một lúc để xem ma trơi trên.
Nhưng đi loanh quanh cả nửa canh giờ, nửa đêm đã điểm, hắn rầu rĩ ra về, vốn là muốn kiếm ma, nhưng có vẻ ma không dễ thấy như vậy.
Vù vù
Từng ngọn gió lạnh thổi qua từng thớ thịt, gã canh phu có chút lạ lùng, đêm nay có vẻ lạnh hơn mọi khi.
Loạc xoạc
Hắn là một kẻ thính tai, tiếng giẫm lên cỏ rất nhỏ, nhưng hắn vẫn phát giác ra được, không kìm lòng đảo mắt nhìn theo.
Thiếu chút nữa hắn hét lớn.
Một bóng đen nhanh như gió vụt qua mắt hắn. Đôi chân vốn tự tin trở nên mềm đi, không đứng vững mà quỳ gối xuống đất.
– Công tử ….
Gã canh phu sởn gai óc, âm thanh hướng từ phía sau, nghe rất xa nhưng lại rất ma mị. Hắn tự trấn an mình là nghe nhầm.
Thanh âm đó không buông tha hắn, lặp lại trong đêm:
– Công tử, dừng bước…
Tiếng tựa nỉ non gần sát hắn, lần này hắn không kìm được nữa hét thất thanh, ba chân bốn cẳng chạy:
– Ma ma ma ma, cứu
Hử?
Võng Nhân đang mệt mỏi vừa khinh công vừa cố thuyết phục Triệu Thiên Mạc, bỗng nghe âm thanh phía xa có người hét lớn. Vốn nhãn lực không tệ, hắn chậm bước nhìn thử, thấy gã canh phu bỏ chạy phía xa khi nghe tiếng hắn gọi không khỏi cảm thán:
“Còn sống sờ sờ đã bị ví như ma”
Nhất thời không quan tâm, đuổi theo Triệu Thiên Mạc tiếp.
“A, cuối cùng hắn cũng dừng lại” Võng Nhân trong lòng hoan hỉ.
Còn Triệu Thiên Mạc tất nhiên cực kỳ không vui, hắn muốn kiếm nơi nào yên tĩnh nghỉ ngơi, ấy thế mà cứ bị một tên khác bám đuôi, nam nhân đối với hắn ừ thì cũng có hứng thú, nhưng hiện giờ hắn cũng hứng thú với nữ nhân đẹp như hoa nữa.
Hắn nửa phần không thích kẻ đối diện, vừa gặp đã tỏ vẻ thân quen, hắn hiện giờ rất không vừa lòng đám triều đình, mọi chuyện năm xưa cái chết gia tộc hắn tra chưa rõ, thì với ai hắn cũng giữ sự phòng bị. Bất quá tên này cũng khá khiên trì, làm hắn cũng tự hỏi, rốt cuộc kẻ kia muốn gì từ mình? Phải chăng là cu li của tên bị ăn giày ?
– Đạo hữu cuối cùng cũng chịu dừng lại.
Võng Nhân vừa thở dốc vừa nói, dĩ nhiên không chút để ý hình tượng của mình lúc này, đám thuộc hạ mà vô tình nhìn thấy có khi lại run người. Võng nguyên soái đạo mạo bá khí của họ, bây giờ đang thở dốc. Khoan đã, để tránh hiểu lầm phải nói kỹ, thở dốc là do truy bắt “_”.
Võng Nhân cũng có chút cảm kích, nếu mà kẻ bí ấn này mà muốn trốn, thì cho dù hắn có dốc toàn lực cũng không đuổi kịp. Xem ra vị trước mặt đây vẫn là có chút “thử” hắn. Đương nhiên đó chỉ là suy nghĩ của Võng Nhân, sự thật là Triệu Thiên Mạc lần này đã dùng cả bảy phần sức, trước kia chỉ ba phần mười năng lực đã dễ dàng cắt đuôi mọi thứ, vẫn là lần đầu có kẻ bảy phần sức rồi vẫn bị theo kịp, mới làm Triệu Thiên Mạc dấy lên tò mò, lại nói về kinh công Triệu Thiên Mạc, trước giờ vẫn là thứ hắn tự hào nhất. Lúc ở cùng với Ngạn Cơ, nàng võ công cao cường, luôn cường uy với hắn, hắn chạy trốn những trận luyện võ thập tử nhất sinh, thành ra khinh công tự lúc nào đã là thứ hắn tự hào… Chậc chậc.
Cộng cả hai yếu tố, một vì sự tò mò, hai là vì gợi nhớ Ngạn Cơ, thành ra hắn dừng lại
Triệu Thiên Mạc hừ lạnh, cái tính có chết không đổi lúc này lại phát huy:
– Rùa bò não tào như ngươi, tìm ta có chuyện gì?
Ngữ khí ôn hòa, gương mặt hờ hững, lời nói lại tựa đao búa làm Võng Nhân nghe xong có chút không khỏi thừ người, miệng mồm vị tiền bối này, như chó gặm xương…. Võng Nhân may mắn là đã được thưởng thức tài nghệ này qua lời kể của Nhϊếp Chính Vương, lẫn Dã quốc công chúa, nên mới may mắn giữ được bình tĩnh, rặn ra một nụ cười hòa ái:
– Ngưỡng mộ đã lâu nay mới có cơ duyên gặp gỡ, ban nãy không cầm lòng được liền đường đột bái kiến các hạ. Công phu của các hạ thực cao cường, đây là lần đầu tiên ta dùng toàn sức mới chỉ có thể duy trí khoảng cách.
– Hừ, danh ta cùng lắm mới vang được hai ngày, ngươi nói đã lâu nghe thật… hư cấu. Thấy người sang bắt quàng làm họ?
” Nữa rồi… ” Võng Nhân có chút đau đầu, vị này quả thực có chút khó gần, tâm hồn dao động nhưng gương mặt duy trì nụ cười hòa hoãn, chưa bao giờ hắn thấy cười khó như vậy.
Triệu Thiên Mạc thấy kẻ đối diện nửa phần không giận, khiến hắn có chút thưởng thức. Đùa, Ngạn Cơ nửa người nửa tiên, cao thâm khó lường dạy hắn bao năm hắn mới ra được vậy, tên đối diện này chưa từng được học qua khinh công siêu phàm mà duy trì được khoảng cách với hắn, quả thực không bình thường.
– Các hạ có muốn uống rượu không? Khung cảnh hữu tình, trăng thanh gió mát, gặp mặt âu duyên phận, chúng ta sao không nói chuyện đôi chút biết đâu kết được bằng hữu?
Võng Nhân nhẹ nhàng nói, tay cũng lấy ra một chai rượu, không khỏi cảm ơn Thanh Chính Vương, lúc về tiện tay ném hắn bình rượu hảo hạng, nay lấy nó làm cớ tìm hiểu thêm tên này.
Triệu Thiên Mạc đảo mặt xung quanh, suy xét cảnh vật, Võng Nhân nghệt mặt bỗng thấy hơi không đúng…. Xung quanh họ nào có cảnh hữu tình, có quanh đây là mấy ngôi mộ cùng mùi tử thi phân hủy
– Quả thật hữu tình
Lời nói thập phần châm chọc, Võng Nhân cũng ngại không thôi, vốn tưởng bị từ chối, ai ngờ thấy Triệu Thiên Mạc giật lấy bình rượu, ngã lưng xuống đất, đặt tay dưới đầu ánh nhìn xa xăm. Triệu Thiên Mạc chính mình không hiểu, sao hắn cứ nói chuyện với tên này, lại nhớ tới Ngạn Cơ…
Võng Nhân như mở cờ trong bụng, cuối cùng cũng có thể nói chuyện với tên bí ẩn này rồi.
Võng Nhân không nằm trên đất như Triệu Thiên Mạc, hắn ngồi xuống cạnh, lưng thẳng mắt sáng ngời nói:
– Các hạ không phải là người nơi đây?
Triệu Thiên Mạc nhấp một ngụm rượu, phì phò vài cái, tựa không nghe thấy lời Võng Nhân, làm thinh.
Võng Nhân cũng không vội ngồi cạnh yên lặng, cao nhân thường kì quái.
“Không phiền hà, không bốc đồng, có khí chất, tốt, đáng để trò chuyện” Triệu Thiên Mạc âm thầm phán đoán.
– Phụ mẫu ngươi không dạy ngươi phải giới thiệu bản thân trước khi hỏi về người ta?
Võng Nhân đây là lần đầu bị sửa lưng liên tục, cũng lần đầu tiên nhún nhường vậy. Nhưng hắn chẳng ghét được tên đang nói chút nào, phải nói sao nhỉ, có lẽ hắn thấy trên người Triệu Thiên Mạc, vài phần quen thuộc không tên, có lẽ hắn khoái bị ngược?…
Lắc đầu Võng Nhân cũng âm thầm cảm khái, làm cách nào mà với thái độ không coi trên dưới như gì của người này, mà người này vẫn sống được tới bây giờ? Ít nhất cái tính này thì cũng đáng bị tru di cửu tộc vì làm nhục mệnh quan triều đình.
– Thất lễ thất lễ, tại hạ họ Võng tên Nhân.
Võng Nhân, hừ, họ Võng à, trong triều trước kia có một tên tên là Võng Lữ, địa vị cũng ngang hàng cha hắn Tam Tể Tướng.
– Ngươi có quan hệ gì với Võng Lữ?
Hử, có chút kinh ngạc, Võng Nhân địa vị tầm này, cả Vạn Thế quốc đều nghe danh rồi chứ, hắn cũng hay tham gia chiến trường phía Dã quốc, không nói ngoa chứ cái tên Võng Nhân này hắn cho rằng cả tứ đại quốc đều biết…. Vậy mà còn có người hỏi hắn có quan hệ gì với Võng Lữ, xem ra người đối diện chỉ vừa xuất sơn.
– Võng Lữ là ngoại tổ phụ của ta.
Hóa ra ngoại tôn của Võng Lữ, tính ra thì hồi xưa trong triều quan hệ của Võng Lữ với cha hắn cũng rất tốt, nhưng điều hắn thắc mắc là tại sao gia tộc của hắn toàn bộ bị gϊếŧ, mấy kẻ bẳng hữu tốt của phụ thân trong triều không giúp đỡ gì sao?
– Ta trước đây là người của Vạn Thế quốc, trước khi lên núi tiềm sư học đạo có nghe danh qua Võng Lữ đạo nhân, cũng nghe qua Tam Tể Tướng của quý quốc, danh tựa song long.
Bỗng thấy có chút điểm chung, Võng Nhân lập tức nắm lấy cơ hội mà kéo dài:
– Ồ, các hạ cũng biết ngoại tổ phụ của ta ư, Tam Tể Tướng ta cũng có nghe danh qua, nhưng tiếc là chi thứ đều bị diệt trừ.
Triệu Thiên Mạc làm bộ tò mò, tâm tình vẫn làm như không chút biến động hờ hững lên tiếng:
– Vốn không hiểu Vạn Thế quốc không biết tại sao càng lúc càng sa sút, hóa ra không chỉ vì tên hôn quân không biết trời cao đất dày đam mê tửu sắc, hoang da^ʍ vô độ, thì ra còn có một nguyên nhân khác là gia tộc Tam Tể Tướng đã toàn bộ bị diệt.
Võng Nhân nhướng mày, ánh mắt đảo quanh như chắc chắn không ai nghe lén, lo lắng nói:
– Lời lẽ các hạ lúc này là bất kính, không sợ lọt tai Vạn Thế quốc vương sao?
Triệu Thiên Mạc vừa khinh thường vừa uống rượu:
– Hừ, vốn an dân rồi mới trị quốc, dân không an thì do quân, quan, vua. Nhưng mà tinh tú chuyển dời về hết Vạn Thế quốc, tin chắc tên cẩu hoàng đế này không làm được đại sự, chỉ vài năm trở lại, nước liền đổi vua.
“Tin này Võng Nhân là ngoại tôn của tên Võng Lữ đạo nhân, hắn đã biết” Triệu Thiên Mạc nghĩ thầm.
Võng Nhân nghe lời mà cả kinh, chuyện tinh tú toàn sao hướng Vạn Thế quốc mà sáng là cơ mật, chỉ trừ những pháp sư trình độ cực kỳ linh diệu như ngoại tổ phụ hắn mới thấy, làm sao người này biết. Hắn chắc chắn chuyện này biết không quá năm người, lý nào một kẻ ngoại đạo lại biết?
– Ngươi…
Triệu Thiên Mạc đoán được đối phương nghĩ gì, liền nói:
– Hòa chính mình vào vùng trời là biết…
Võng Nhân lập tức hiểu kẻ trước mặt không nói dối, hắn trước nay đã luôn căm ghét tên cẩu hoàng đế, không những hại gia đình hắn chia cách bao năm, cha mẹ sống trong khổ cực, lại dùng tính mạng của ba người bọn họ mà uy hϊếp ngoại tổ phụ, hắn trước giờ luôn chướng mặt. Năm xưa không biết nghĩ cửu địch là kẻ khác, mấy năm trước liền biết hoàng đế là kẻ dật dây khiến phụ thân hắn tức giận mà lâm bệnh…. phụ thân hắn là nghĩa đệ của hoàng thượng Vạn Thế quốc… vậy mà năm lần bảy lượt tên hoàng đế đấy hại phụ mẫu sống thảm.
– Các hạ, gặp gỡ là có duyên, trò chuyện đàm đạo vạn người khó gặp, người muốn lật đổ vương triều này không?
Ngữ khí ôn hòa, ánh mắt nghiêm túc, Võng Nhân gương mặt không thay đổi. Tựa như kẻ vừa nói điều khi quân phạm thượng này là người khác vậy.
Triệu Thiên Mạc nhếch miệng không trả lời. Nói đùa, cái hắn quan tâm là cái chết gia tộc hắn, chứ tồn vong của Vạn Thế quốc hắn làm như quan tâm ấy?
Võng Nhân từ nãy nói chuyện, liền để ý một chuyện, vị này đối với Tam Tể Tướng là có chút quan tâm, liền nói tiếp:
– Tam Tể Tướng bị tru di vốn là do tên hoàng thượng ngoài ra còn một thế lực nữa trực thuộc liên quan đến gia tộc Tam Tể Tướng.
Triệu Thiên Mạc đang uống rượu liền dừng lại, trong lòng chấn động nhưng biểu cảm không lộ, liền nói:
– Ý ngươi là ngoài hoàng thượng giật dây, còn có kẻ xúc tác muốn gϊếŧ Tam Tể Tướng.
Võng Nhân gật đầu nói tiếp:
– Nếu các hạ cùng theo phía ta, cùng nhau tạo một viễn cảnh khác cho Vạn Thế quốc, ta liền kể người nghe.
Nói những lời này xong chính Võng Nhân còn cảm thấy khó thở, hắn chỉ nghĩ kéo được tên trước mặt về phía Thanh Chính Vương, thì đảo chính lần này cơ hội thắng lại nhiều thêm một phần… Thật ngu ngốc, vừa gặp mà Võng Nhân cảm thấy tin tưởng người trước măt, dựa theo cảm tính mà hành xự.
– Kẻ ngươi phò tá là ai, và ai là kẻ phản bội, nếu ngươi nói trước ta sẽ thử suy nghĩ.
Dĩ nhiên chỉ là “thử suy nghĩ”, Triệu Thiên Mạc nào rỗi hơi đến thế, ám sát hoàng đế là chuyện trọng đại, hợp tác với một kẻ không ra gì chỉ tổ tốn thời gian.
– Phò tá Thanh Chính Vương, kẻ phản bội là …. Tề Chính, phò mã của Cửu Công Chúa Vạn Thế Phụng.
Võng Nhân nói lời này là bảy phần an tâm, thứ nhất xét về thái độ, Triệu Thiên Mạc tỏ rõ chán ghét tên hoàng đế, thứ hai khi nói về tiền Tể Tướng thì người này có chút quan tâm, ấy vậy mà Tam Tể Tướng còn bị gϊếŧ bởi quyền hành của hoàng đế. Chưa hết, giả sử tin này có bại lộ truyền ra ngoài, ai mà thèm tin kẻ trước mặt. Hắn vừa là ăn xin, vừa không đáng tin, kêu nguyên soái cùng Thanh Chính Vương âm mưu đảo chính thật là nực cười, huống hồ Thanh Chính Vương bên ngoài là kẻ bạc nhược thư sinh, kêu hắn ôm mộng bá vương, thật là trò cười thiên cổ mà.
Hai người hàn huyên thêm chút nữa, hỏi ra những thứ cần thiết, Triệu Thiên Mạc đã hoàn toàn tin lời đối phương, một là vì những thông tin đã điều tra đều khớp, hai là vì chuyện này có liên quan đến biểu ca hắn Tề Chính – điều mà hắn chưa điều tra được…. Quan trọng nhất, Ngạn Cơ dặn hắn không được tùy tiện tin tưởng ngươi bên ngoài, hắn lần này muốn trái ý Ngạn Cơ, làm phần nhiều theo cảm tính.
– Thành giao
Hả?
Chuyện vui lập tức ập tới, Võng Nhân có chút không phản ứng kịp, đâu ra mà ngon lành cành đào thế, nãy giờ tính tình quái gở, giờ đùng một cái liền đồng ý. Võng Nhân cười có chút không nhịn được, lập tức rót lấy một ly, mời kẻ đối diện.
– Chúng ta cùng phe, ta cho phép ngươi được làm bẳng hữu ta. Mà bằng hữu ta thì được quyền biết tên của Tam Mạc này.
Ừ, Võng Nhân vui vẻ liền gật đầu, hoàn toàn không suy nghĩ rót tiếp rượu uống, tự nhiên được thừa nhận làm bằng hữu, chuyện này có chút hắn không đỡ nổi.
Hắn giờ đã hiểu lời dạy cổ nhân, chỉ cùng chung chí, một tách rượu cũng thành bằng hữu.
Nói đùa, địa vị Võng Nhân người muốn làm bằng hữu với hắn nhiều vô kể, vậy mà hắn lại vui vẻ vì được làm bằng hữu với Tam Mạc, liền hiểu đối với Võng Nhân, địa vị của Triệu Thiên Mạc cao không ít. Khoan đã, nghe tên có chút quen…. Họ Tam vốn không nhiều….Võng Nhân không tin liền hỏi lại:
– Ngươi là nhi tử của Tam Tể Tướng?
– Chính thế.
Triệu Thiên Mạc không dấu diếm, miệng khẽ nhếch, suy tính nếu Võng Nhân nửa phần khinh thường hắn dòng họ Tam, hắn lập tức gϊếŧ.
– Khoan đã, vậy ngươi không phải nhỏ tuổi hơn ta sao?
Hử, Triệu Thiên Mạc cả người run rẩy, Võng Nhân này trả lời quá là khác xa so với nguy nghĩ.
– Ta không phiền nếu ngươi gọi ta là các hạ, tiền bối hay đại nhân đâu.
– Tam Mạc, ta thú với người một điều, ngươi trông già quá – Võng Nhân lắc đầu cảm thán, đương nhiên trước là vì chưa cùng chiến tuyến, nay là bằng hữu rồi thì hắn nể nang gì nữa.
– Khốn khϊếp, tên bóng bóng biếи ŧɦái kia ngươi nói gì – Triệu Thiên Mạc nổi quạu.
– Hỗn xược, ngươi tước vị nhỏ hơn ta, tuổi nhỏ hơn ta, võ công chưa phân cao thấp, ta thiệt thòi khi gọi ngươi là bằng hữu còn chưa tính – Võng Nhân đáp trả.
– Vậy thì liền làm một hiệp coi ngươi thắng nổi ta không.
Dứt lời Triệu Thiên Mạc ném ra hai cây khô, nửa đêm tranh thanh gió mát, tại bãi tha ma, hai vị cao thủ đệ nhất Vạn Thế quốc đang tiến hành tỉ thí võ công.