Sau cuộc gặp gỡ định mệnh với Triệu Thiên Mạc hôm ấy, vị Thanh Chính Vương đã ra lệnh cho toàn bộ binh lính trong thành lùng sục mọi ngóc ngách. Nhưng Triệu Thiên Mạc cứ như đạo lãng, lúc đến thì đến, lúc đi thì đi, ai cũng không thể truy tung. Đến như một cơn gió, để lại một cơn giông trong lòng Thanh Chính Vương.Tất nhiên không phải tình cảm nam nam gì, chỉ là nỗi bực tức vì bị xỉ nhục lại không có chỗ trút giận mà thôi.
Bốp
– Xin đại nhân bớt giận.
Hàng ngàn binh lính người nơm nớp lo sợ, tính khí vị Than Chính Vương này không tốt, thanh danh trước gì lại rất kém, không biết qua hôm nay đầu họ còn trên cổ hay không.
– Một lũ vô dụng, có một tên mà bắt cũng không được, ta cho các ngươi ba ngày, không bắt được tên đó thì mang đầu tới gặp ta.
Toán lính đau đầu không thôi, lòng đang nguyền rủa Triệu Thiên Mạc, hận không thể gϊếŧ được hắn. Nói đùa, cho dù có gặp hắn, bọn họ cũng là mang mạng mình đi gặp. Tiến cũng chết, lùi cũng chết….
– Còn chưa tìm thấy?
Thanh Chính Vương tức giận hỏi lại.
Bỗng nhiên có một tên lính được việc, cũng rất tháo vát, lại là cận thân của Thanh Chính Vương nhớ ra điều gì đấy, vội vàng bẩm báo:
– Đại nhân anh minh, tên tặc nhân kia rất tinh ranh, võ nghệ lại cao cường, chúng thần cho dù có gặp hắn chưa chắc bắt được hắn. Bất quá thần biết một vị võ nghệ cũng cao cường không kém, so với tên tặc nhân kia có lẽ một chín một mười, có hắn tham gia khả năng cao là thành công.
Hừ
Thanh Chính Vương không ngốc, hắn rõ ràng tên cận thần chỉ là đang kiếm cớ đùn đẩy trách nhiệm, hắn biết rõ nhiệm vụ hắn đưa cho đám lính quèn này sẽ không thành công, nhưng nếu không làm gì thì uy nghiệm hắn vứt đâu?
Nhưng hắn cũng tò mò, kẻ nào mà võ công ngang được tên hỗn xược hôm qua hắn vừa gặp:
– Ngươi nói là ai?
Tên cận thần thở phào trong lòng, may quá, tên Thanh Chính Vương này chưa điên, Thanh Chính Vương mà điên thì hắn không phí thời gian mà thắc mắc hỏi:
– Bẩm đại nhân, là Võng Nhân đại nguyên soái.
Rầm
– Hỗn xược
Thanh Chính Vương mặt lạnh quát lớn, đám binh lính cùng lúc mà quỳ xuống không dám ngẩng mặt lên.
Tên cận thần kia thiếu nước cắn lưỡi, cũng dập đầu liên tục, tay cũng tát vào hai má mình:
– Vi thần đáng chết, đại nhân tha mạng.
– Hừ, Võng Nhân đại soái ngươi nghĩ là ai, hắn ta là nhi tử độc nhất của Võng Lữ đạo nhân, ta trước mặt Võng Lữ đạo nhân còn phải nể ba phần, ngươi kêu ta bắt con trai hắn đi làm việc vặt cho ta, lão ta lại nghĩ ta coi thường nhi tử hắn, phải hay không muốn ta cùng lão kết thù? Chưa hết, tên đó còn là thân truyền đệ tử duy nhất của đại tướng quân tiền triều.
Giọng Thanh Chính Vương càng lúc càng to, ngữ khí vô cùng lớn, càng làm cho đám phía dưới đổ mồ hôi lạnh không thôi. Bọn lính rõ ràng hơn ai hết, Thanh Chính Vương thanh danh rất kém, chỉ giỏi trút giận lên đầu bọn họ, chứ trước mặt những người có quyền thế chút, là lại khom lưng.
Tên cận thần kia cũng lập tức giải thích:
– Bẩm đại nhân, ngài đức cao vọng trọng, thần cho dù có chết cũng muốn tống tên chết tiệt kia vào ngục phanh thây hắn ra, nên cho dù biết yêu sách của thần vô lý, vẫn mong đại nhân lắng nghe.
Đám lính phía dưới cũng tức thời, vội vàng đồng thanh:
– Mong đại nhân cân nhắc.
Hừ
Lời tên cận thần đó cũng có lý, Thanh Chính Vương cũng không phải người không nói lý lẽ, thở dài trong lòng, hắn ra lệnh:
– Các ngươi lui xuống hết đi, ba ngày sau chưa kiếm ra, ta sẽ suy nghĩ xem giữ đầu các ngươi hay đi nhờ Võng Nhân đại nguyên soái.
– Tuân lệnh
Đám lính mặt ngoài đang nghe lệnh, nhưng thâm tâm đồng lòng nghĩ “Ngài mà mời được người ta mới là chuyện lạ”.
Tất cả vừa lui ra, bạch y nam nhân đứng sau bình phong cũng bước ra, gương mặt cười cười không thôi:
– Thanh Chính Vương Vạn Thế Ngọc à, ngươi cũng thật đáng thương a
– Câm miệng
Thanh Chính Vương tuy bực tức nhưng gặp được bằng hữu lâu năm cũng khỏi nụ cười trên mặt, lấy rượu ra rót vừa nói:
– Võng Nhân, ngươi hẳn là nghe tin đồn rồi, thật là một cục tức nuốt không trôi.
Võng Nhân từ lúc nhìn thấy Thanh Chính Vương, miệng cười ngắt nghẻo không ngừng, còn muốn trêu trọc:
– Ta tối hôm qua đi thưởng mỹ thực mới đột nhiên nghe tin đồn đó, sáng nay vội đến tìm ngươi để cười vào… à không, an ủi ngươi.
Hừ, tên Võng Nhân khốn khϊếp, hắn không nói hết câu nhưng Thanh Chính Vương vẫn nghe thấy được, bạn bè thân thiết bao nhiêu chuyện xấu hổ của ta ,hắn đều biết đầu tiên, bây giờ mới qua hẳn là ngồi cười cả một ngày rồi.
Nhếp Chính Vương bỏ miếng thịt vào miệng, giọng bực tức:
– Quả là nhục nhã, bản mặt bổn vương giờ không biết vứt đi đâu.
Võng Nhân cố gắng nhịn cười, nhấp một chum rượu lên tiếng:
– Ngươi trước giờ cần mặt mũi sao? Nhưng nhờ vậy đám người kia càng lúc càng khinh thường ngươi, tiện cho kế hoạch đảo chính sắp tới.
Quả thật là vậy, lúc nãy tức giận hay sợ hãi Võng Lữ, Võng Nhân trước mặt thuộc hạ là chỉ để diễn trò, chưa kể trước nay nhu nhược đam mê tửu sắc cũng chỉ để che mắt thiên hạ. Hắn cùng Võng Nhân quan hệ trước nay rất tốt, nếu không nói thẳng ra là tri kỷ…
– Nhưng mà trước giờ ta có thế nào cũng chưa từng bị khinh nhục bởi tên khất cái, ngươi coi hắn cho ta ăn hẳn chiếc giày trước mặt bàn dân thiên hạ… Ta về phải súc miệng cả nửa buổi vẫn chưa thấy đủ đây.
– Haha, hắn là người thế nào, ta nghe nói võ công rất cao cường
Võng Nhân thắc mắc hỏi
Thanh Chính Vương gật đầu, kể toàn bộ câu chuyện xảy ra, và cả những thứ mà hắn đã cho điều tra. Nhưng càng điều tra càng thấy tên kia bí ẩn.
Chuyện là hắn xuất hiện ở đây từ hai tháng trước, bộ dạng như tên ăn xin nên không mấy ai chú ý, còn tưởng chết ven đường, nhưng không biết hắn ăn gì mà sống, miệng lưỡi lại không trò chuyện, ai cũng tưởng hắn câm, tất nhiên là tưởng vậy cho tới trước khi gặp Thanh Chính Vương.
…
Lâu ngày không trò chuyện với bạn hữu, nháy mắt trời đã sập tối, Võng Nhân cũng từ biệt mà rời đi.
Võng Nhân vừa đi vừa suy nghĩ, tuy biết những chuyện đã xảy ra với Thanh Chính Vương, nhưng Võng Nhân không nửa phần ghét tên tặc nhân ấy, còn có chút tò mò muốn gặp gỡ.
– Cứu mạng.
Hả?
Nghe tiếng kêu cứu từ đằng xa, thời điểm này một gặp ma hai gặp cướp, chứ người thường nào ai rời nhà lúc này.
Võng Nhân trước giờ là người hiệp nghĩa, nghe tiếng đằng xa vội dùng khinh công tới nơi.
Thiếu nữ gương mặt thanh tú kêu thất thanh trong đêm, nàng tay cầm tay nải bỏ chạy, phía sau có hơn mười tên áo đen bịt mặt truy sát.
Á á á
Vì quá vội vàng bỏ chạy, nàng ta vô tình va phải một cái xác dưới đất, té văng cả tay nải, đầu đập xuống đất chảy ra vài giọt máu li ti.
Không có thời gian để tức giận, nàng bò dưới đất thu gom nhanh hành lý để chạy tiếp thì đám áo đen đã đuổi kịp. Tên cầm đầu đã kề sẵn đao trên cổ nàng…
– Ngươi chạy cũng thật nhanh, dám trộm thư mật của đại vương rồi bỏ chạy.
Hử? Đại Vương?
Võng Nhân đứng từ xa núp sau bụi cây, yên tĩnh nghe lén, người học võ xưa nay thính giác rất nhạy bén, lại là cao thủ trong cao thủ, hắn hoàn toàn yên tâm không kẻ nào phát giác ra.
Nữ tử thanh tú phủi bụi dưới chân, cười khẩy:
– Hừ, tên cẩu Hoàng Thượng Vạn Thế quốc đấy ngoài thích tửu sắc còn thích gì, bao nhiêu người bỏ mạng vì xây cung điện cho hắn, tứ phía thì bị lăm le xâm lược, dân chúng lầm than, vậy mà hắn còn đòi cưới hoàng tỷ của ta, ngươi coi công chúa Dã quốc chúng ta là thứ gì?
Tên cầm đầu mặt xẹo cùng đám thích khách cười to:
– Ha ha, dù ngươi hay hoàng tỷ ngươi là công chúa, thì trong mắt chúng ta cũng chỉ là những nữ nhân mà thôi, mà nữ nhân ngoan thì được làm ấm giường.
Ngập ngừng một chút, lưỡi đao cứa da thịt của nữ tử kia càng lúc càng sâu, hắn nói tiếp:
– Còn nếu hư thì phải chết.
Nàng ta biết thế này chết chắc rồi, nhưng mà nàng có chết cũng không phục, vốn dĩ tháng trước nàng nghe tin sét đánh hoàng tỷ thân yêu của nàng phải gả cho tên cẩu hoàng đế, nàng không ngại đường xa, vượt biên giới trà trộn vào cung, muốn điều tra xem tên hoàng đế đó có thật như người ta đồn, thứ hai nàng muốn xem thử tên nào ở Dã quốc là nội gián, vốn tìm được bức mật thư này chắc chắn phụ vương nàng sẽ trừng trị tên nội gián ấy đồng thời hủy hôn, ai ngờ tính sai một nước giờ chuẩn bị nằm phơi thây
– Đừng nhiều lời, muốn gϊếŧ thì cứ gϊếŧ.
Tên áo đen cầm đầu cười bỗng chốc nham nhở, bóp cằm nàng nhìn chòng chọc:
– Bất quá đẹp thế này, để nàng làm trinh nữ mà chết thì hơi phí, để chúng ta giúp nàng…
– Khốn khϊếp, cút
Nữ tử thanh tú giật mình vội vàng đẩy tên áo đen ra, nhưng nàng trước giờ chỉ nhanh nhẹn, lực lượng thì quá yếu, không đẩy nổi được tên trước mặt.
Xoạt
Áo nàng cứ thế mà bị xé rách.
– Phùuuu
Một tiếng thở dài từ đâu đó bỗng vang lên.
Động tác của tên áo đen cũng dừng lại, hắn đảo mắt xung quanh, cuối cùng dừng lại dưới đất.
Nữ tử kia cũng bất ngờ không kém, đấy không phải cái xác nàng mới va vào sao.
Tên áo đen mặt xẹo cầm đầu đưa tay ra dấu, ba tên áo đen khác vội vàng rút kiếm, tính nhất kích tất sát.
Hả?
Hắn ta né được?
Cái xác chết dưới đất tay còn đang ngoáy mũi, mắt hắn có dấu giày, búng một cục đá ra xuyên qua tai một tên áo đen, nháy mắt một cái tai rơi xuống đất, máu chảy không ngừng, vết cắt này quá là khủng khϊếp rồi…
Tên cầm đầu thức thời biết đây là cao thủ, vội vàng cúi người nói:
– Đã làm phiền tiền bối, xin người lượng thứ.
– Ngươi có biết tội? – Cái xác chết vang lên một thanh âm.
Tên cầm đầu cúi mặt, chuyện triều đình là bí mật, vốn thực muốn gϊếŧ cái xác này, bất quá thì không biết võ công hắn ta như thế nào, không được khinh suất:
– Tiền bối là người hiệp nghĩa, nhưng chuyện không liên quan cảm phiền không nhúng tay.
Cái xác chết nhăn mặt giọng đánh thép:
– Các ngươi thấy vết giày trên mặt ta hay không?
Đám áo đen khó xử đồng loạt cúi đầu cho qua chuyện:
– Tiền bối thứ tội
Cái xác chết đó là Triệu Thiên Mạc, hắn vốn dĩ đang nằm ngủ mặc kệ thiên hạ đổi dời, ai ngờ mấy tên này cũng thật là làm quá, tính cưỡng bức nữ nhi nhà người ta trước mặt hắn?
Nhưng hắn sẽ không quan tâm nếu không phải đám kia quá ồn ào, và tên thủ lĩnh đạp một phát vào mặt hắn…
Hắn đêm này tâm trạng đang thoải mái, thấy đối phương cũng thành tâm xin lỗi, Triệu Thiên Mạc phủi mông đứng dậy quay đi.
Nơi này không thích hợp ở lâu, hắn nên đi điều tra một chút về cái chết phụ mẫu hắn, xong trả thù rồi đi tìm sư phụ.
Đám áo đen không khỏi vui trong lòng, thở phào nhẹ nhõm, tránh được một trận đánh. Cho dù đối phương có một người, nhưng nếu toàn bộ tấn công đánh nhau với hắn, sợ bỏ mạng phải hơn nửa.
– Tiền bối xin dừng bước
Nữ tử cảm thấy đây là cái chân to có thể cứu nàng, vội vàng chạy lên phía trước, quỳ gối xuống đất, lên tiếng khẩn khoản cầu xin:
– Xin ngài mang tiểu nữ theo cùng
Tên áo đen thấy không ổn, vội vàng ngắt lời nàng nói:
– Khô..
Chưa dứt lời đã thấy vị tiền bối kia quay mặt lại nhìn nàng ta chăm chú suy xét, nói một câu cả đám chấn động:
– Ta không rảnh, ai làm nấy chịu, chết thì tại ngươi ngu…
Hả?
Đám áo đen nhìn nhau…
Nữ tử nhìn đám áo đen…
Võng Nhân phía sau bụi cây cũng ngây người…
Tất cả nhìn về phía Triệu Thiên Mạc…
Như thể không tin những lời vừa rồi là từ cùng một người.
Võng nhân lục lại trong ký ức mình, cảnh này rất quen quen, không phải mới ngày hôm qua cảnh y chang sao?
Khác biệt là hôm qua nữ nhân bị ghẹo cầu cứu, hôm nay là nữ nhân sắp bị gϊếŧ cầu cứu.
Tên này thật có duyên với nữ nhân xinh đẹp.
“Thật là lấy mặt nóng dán mông lạnh. Nam nhân này thật không đáng mặt nam nhi”
Nữ tử thanh tú trợn tròn mắt mắng thầm, ngoài mặt vẫn van xin:
– Tiền bối xin cứu giúp, ta là công chúa Dã quốc, ngài cứu ta phụ vương sẽ ban vàng bạc châu báu, đủ thứ người yêu cầu.
– Hừ, tiền bạc châu báu đủ mua cái mạng ngươi, ta muốn thử coi có mua luôn được mang Dã quốc vương không.
Lời nói này là đại nghịch bất đạo, vô lễ cực kỳ, nhưng Dã quốc công chúa đang hoảng hốt, nào quan tâm, nàng giờ chỉ cần được cứu giúp.
– Xin ngài cứu giúp
– Ta không thích phiền hà… vả lại ta cũng đâu ngu đánh nhau với đám chưa chắc ta thắng để cứu ngươi.
– Xin người…
Nữ tử rơm rớm nước mặt, chực chờ khóc, nàng bộ dáng là rất xinh đẹp, là một mỹ nhân có tiếng ở Dã quốc, đôi mắt nàng óng ánh lệ, người nhìn chỉ hận không thể tới cạnh ôm bảo bọc nàng, lau đi hàng lệ ấy. Bất quá thì, nàng ta tính toán sai lầm rồi, tên giả chết trước mặt nào phải nam nhân bình thường.
– Hừ, mỹ nhân kế không có tác dụng đầu, tuyệt thế giai nhân ta còn suy nghĩ, ngươi khóc khác gì con vịt vẫy nước đâu, né ra để ta đi.
– Ta đây là đại mỹ nhân của Dã quốc, kẻ tới hỏi cưới ta trải dài đủ cả trăm mét.
Nữ nhân hận nhất là bị chê về nhan sắc, huống hồ từ trước tới nay, người ta chỉ hận không thể dùng mỹ từ để tả nàng… vẫn là lần đầu bị chê… Nàng không cam lòng.
Triệu Thiên Mạc có chút bực mừng, hắn không thích cãi nhau:
– Tránh?
– Ta không tránh, trừ khi ngươi thừa nhận ta không xấu
Chậc chậc, nữ nhân khi đυ.ng đến nhan sắc, là coi như thôi xong, lúc trước thì sợ chết, giờ thì có chết cũng phải khiến người đối diện nói mình không xấu…
Bất quá, hắn thấy nàng ta cũng chỉ là thanh tú, cách chữ đẹp của hắn xa vạn trượng, khen một con vịt là thiên nga, hắn nghe còn tức.
– Được lắm, tiểu cô nương, ngươi không thừa nhận ngươi xấu?
– Hừ, đại tiền bối, ngươi xỉ vả ta chém ta không sao, chê ta xấu quả thực phi lý đến mức cho dù có chết cũng muốn bật quan tài sống dậy.
Cô nương thanh tú kia cũng lên tiếng cãi tay đôi, nàng ta từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên có người dám kêu nàng không đẹp, nàng đẹp đến mức cho dù Vạn Thế quốc vương hỏi cưới nàng, phụ thân nàng không chịu, cuối cùng để hoàng tỷ đi thay…. Vậy mà dám chê nàng…. Thật tức chết.
Cạch
Triệu Thiên Mạc lấy đống cát gần đó, tỉ mỉ vẽ lên một bóng hình dưới nền đất.
Rõ ràng là với võ công của hắn, vẽ sẽ rất nhanh chóng, nhưng mỗi lần rải cát, hắn làm rất cẩn thận, tựa như nâng niu bảo vệ thứ vô cùng giá trị.
Hắn dùng cát vẽ ra một tà áo lay động, lại điểm thêm bờ vai gầy, phác họa thêm một mái tóc dài phiêu du, tất cả như nín thở nhìn theo nét vẽ ấy.
Đám áo đen cũng chăm chú không kém, chúng rất tò mò, hắn ta tính vẽ ra ai đây.
Triệu Thiên Mạc nhắm mắt lại, thật cẩn trọng khắc họa lên đôi môi đỏ thắm, đôi mắt chứa vài nỗi buồn man mác, ánh mắt hướng vế phía chân trời, tay nàng chống mặt tựa cười tựa không.
Không thể tin được.
Chắc chắn không thể tin được.
Trên đời này không thể có nữ tử nào đẹp như thế được.
Dù là tranh trên nền cát, nhưng vậy cũng quá có hồn, quá đẹp rồi.
Đám áo đen lẫn vị công chú kia nhìn tranh mà ngây ngốc, tim không kiểm soát được mà lệch một nhịp.
Tranh đã đẹp như thế, người thật còn đẹp nhường nào?
Đây chắc chắn là tiên nữ, không thể nào là người được… Tất cả đều nghĩ trong lòng như thế, nhưng cũng không khỏi cảm phục Triệu Thiên Mạc, hắn có thể tưởng tượng ra được gương mặt như thế này…
– Thế nào, ta nói sai không, công chúa đệ nhất mỹ nhân Dã quốc?
Triệu Thiên Mạc châm chọc nói:
Lại nói vị công chúa đang tức giận vì bị chê xấu kia, nói chơi, nàng giờ giận cũng không giận nổi, nàng mà đứng cạnh người trong tranh kia, thì phải gọi là vực với trời…
Nhưng vốn ưa hơn thua, nàng ta tiếp tục lên tiếng:
– Đây vốn dĩ chỉ là tranh vẽ.
Triệu Thiên Mạc nhíu mày, cái gì công công, công chúa này, quả thức bướng bỉnh quá:
– Đây là người thật
Hừ, vị công chút kia quay sang nhìn đám áo đen vẫn còn ngây ngốc vì mải ngắm tranh, hỏi:
– Các ngươi nói thử xem, trên đời có người nào được như tranh ấy sao?
Một tên áo đen nhanh nhảu trả lời:
– Tiền bối chớ giận, nhưng ta thấy đẹp như thế chỉ có thể tồn tại trong tranh
Triệu Thiên Mạc cười khẩy, đám người ngu si, gặp sự chấn động sẽ phủ nhận nó đầu tiên, hệt như sư phụ đã từng dạy hắn:
– Đây là sư ph… không, thê tử của ta.
Một khoảng không yên tĩnh
Nhìn thoáng qua cũng hiểu, chẳng ai tin lời Triệu Thiên Mạc nói.
Bất quá hắn hơi mất thời gian ở đây, toan dùng khinh công rời đi thì có một hắc y nam nhân tiến lại gần Triệu Thiên Mạc.
Võng Nhân đại soái?
Đám áo đen thấy không ổn, mặc kệ Dã quốc công chúa, tên cầm đầu lập tức ra hiệu liền bỏ đi, mặc kệ cả công chúa Dã quốc. Võng Nhân đại nguyên soái là kẻ tuyệt đối không thể đυ.ng vào.
Võng Nhân cười cười nhìn Triệu Thiên Mạc, nhỏ giọng hoan hỉ hỏi:
– Đạo hữu, liệu có được không cùng ta uống rượu?
Triệu Thiên Mạc nhướng mày, không nghĩ liền nói:
– Thấy người sang bắt quàng làm họ?
“Quả nhiên mỏ quạ, hệt như tên Thanh Chính Vương Vạn Thế Ngọc miêu tả” Võng Nhân cảm thán trong lòng, hắn đường đường là đại nguyên soái, so về sang chảnh mà thua tên như khất cái (ăn mày) này ư, nực cười:
– Trước lạ sau quen, thiên hạ vạn người, vừa gặp đã ấn tượng với sự hiệp nghĩa công tử, mong được kết bằng hữu.
Triệu Thiên Mạc: Hiệp nghĩa???
Công chúa Dã quốc: Hiệp nghĩa???
Thấy đối phương nhìn mình, Võng Nhân chợt nhớ ra mình xài từ có chút sai, liền nói thêm:
– Đối với ta, công tử rất đặc biệt.
Công chúa Dã quốc: nổi da gà
Triệu Thiên Mạc đăm chiêu:
– Tên hoang tưởng, ngươi tính diễn cảnh trai anh hùng gái thuyền quyên thì mặc ngươi, ta không nửa phần hứng thú với ngươi.
Vụt
Triệu Thiên Mạc liền khinh công bỏ đi, Võng Nhân cũng lập tức dùng kinh công đuổi theo, gương mặt tươi cười hét lớn:
– Công tử, chờ ta.
Công chúa Dã quốc mới nhặt về một mạng chưa khỏi bất ngờ, hôm nay quả thực nguy hiểm, nhưng kinh hoàng nhất vẫn là gặp hai tên kì dị, một tên thì cái mỏ tía lia tía lia độc mồm độc miệng, một tên thì biếи ŧɦái nói những lời…. bỏ qua bỏ qua. Nàng tranh thủ về lại Dã quốc thôi, nguy hiểm quá.
….
Kẻ đuổi người bắt, Dã quốc công chúa nhìn lên mà phát hoảng, điệu nghệ nhường này, lúc nãy nếu muốn cứu nàng, hẳn chỉ như phẩy tay một cái.
Trên đường rượt bắt, Võng Nhân không khỏi cảm thán kẻ đối diện, khinh công quả thực là cao cường… Hắn dùng toàn sức mới miễn cưỡng bảo trì khoảng cách, mồ hôi lạnh nóng đủ cả đổ đầy phía áo, ấy vậy mà kẻ hắn đuổi theo vẫn dường như quá đùa cợt rồi.
…