6 Kiếp Nghiệt Duyên (Bẻ Cong Thành Thẳng)

Chương 57: Gãy cánh - Hồi thứ hai

Ta với hắn tiếp tục đàm đạo, ta kể hắn nghe về ánh trăng trên biển, hắn kể ta nghe về cảnh quan nơi đây.

Hắn ăn rất ít, nói chuyện với ta cả ngày, ta chưa thấy hắn than đói bao giờ, thoáng chốc đã tới giờ trăng lên.

Đêm nay là một đêm trăng tròn

Hắn chạy lại phía góc tường, làm ra vẻ bí mật, nhặt một thứ gì đó.

Ta rất muốn nhìn lén hắn, tò mò thứ gì đang trong tay, bất quá hắn giấu kỹ quá, không lộ ra sơ hở gì để ta nhìn.

Hắn nói ta xoay người qua phía khác, giờ hắn sẽ đi bắt trăng cho ta.

Ta ngoảnh mặt quay đi theo lời hắn nói.

Một khắc trôi qua, cuối cùng cũng nghe tiếng hắn gọi.

– Chim nhỏ, ngươi ra đây đi

Bên ngoài gió đìu hiu, mưa đã tạnh hẳn,ngoài trời không quá lạnh, lại thêm phần mát mẻ.

Thật phong nhã.

Ai có thể ngờ có một ngày, ta đứng trước nơi nhà hoang dơ dáy bằng này, lại thấy cảnh quan đẹp chứ.

Nhìn tiểu tử đứng sang một bên, khịt khịt mũi, tay dụi dụi cằm, hắn tự hào nói ta nhìn thành quả.

– Đây là…

Ngực trào một cỗ xúc động, hắn quả nhiên lấy được bóng trăng cho ta.

Hắn vui vẻ giải thích:

– Ngươi thích trăng đến vậy, nhưng không phải lúc nào thứ ngươi thích ngươi cũng có thể chạm được, nhưng không phải không thể chạm được.

– Ta lấy gương làm vật dẫn, lựa chọn góc nhìn đẹp nhất của trăng qua gương. Ngươi nhìn coi, chẳng phải ngươi chạm được vào rồi sao. Không giống như bóng trăng trên biển của ngươi, ngươi chạm vào biển liền biến mất, ngươi nhìn trăng qua gương, không phải cho dù ngươi chạm vạn lần, nó cũng không biến dạng sao.

Đưa cánh trái còn lại, ta cố gắng chạm vào bóng trăng, lòng ta chấn động muôn phần, tâm nguyện chạm ánh trăng của ta, cứ thế mà thành rồi…

– Ngươi…

Tiểu tử hếch mặt, chu mỏ, làm bộ nhìn lại không nhìn ta, tự hào nói:

– Phục ta rồi sao, mọi thứ đều rất đơn giản, chỉ có ngươi suy nghĩ mới làm nó thật phức tạp thôi. Cách này hay cách khác, đều là chạm tới mà.

Ta mỉm cười giả vờ hằn giọng, giận dữ:

– Ta cứ thế bị ngươi dạy bảo sao?

– Ngươi là bạn của ta, nên ta sẽ cố gắng hoàn thành tâm nguyện của ngươi.

– Cảm ơn ngươi, ta chạm được ánh trăng rồi

Ha ha ha, khịt khịt mũi

Sau một tràng cười rộn rã, hắn đột nhiên im bặt, nhìn ta không nỡ:

– Ta phải về nhà rồi, nhưng ta muốn hỏi, liệu tâm nguyện ngươi thành rồi, đêm nay liền đi?

Ta gật đầu, thời điểm giao thoa lúc nửa đêm, sẽ là lúc hắc trụ xuất hiện, ta sẽ như đám heo hôm qua, theo đó mà hướng về phía Minh giới.

Tuy mới quen biết ngươi một ngày, nhưng ta rất quý mến ngươi.

– Tiểu tử, ngươi về đi…

Dứt lời ta liền quay vào trong nhà, ta ghét nhất mấy cảnh chia ly, những lúc này mắt ta lại cay cay.

Đuổi hắn đi về nhà tốt hơn, nếu không trước mặt hậu bối mà khóc, ta thật không có mặt mũi.

Ta bước vào nhà, thì hắn cũng quay đi, môi hắn mấp máy gì đó ta không nghe rõ…

Lúc ngoảnh mặt lại đã không còn phía trước, ta thở dài lại thôi.

….

Một canh giờ kể từ lúc tiểu tử kia rời đi.

Ta hào hứng chờ giờ Tý (nửa đêm), cuối cùng cũng sắp được đi đầu thai, ta sẽ không phải trải qua cảm giác ngày hôm qua nữa.

Nhìn một vòng Nhân giới tươi đẹp, sờ vào tấm gương soi bóng trăng tiểu tử ấy làm, tâm ta vô cùng vui vẻ.

Đúng như tiểu tử ấy nói, ánh trăng ta thấy đẹp vì ta không thể chạm vào, nhưng thực tế có rất nhiều cách để ta với tới nó, mặc kệ trực tiếp hay gián tiếp, đều là chạm vào mà.

Bóng trăng trong gương, thật đẹp.

Tách tách

Bỗng nhiên trước mắt tối xầm, ta cảm nhận được, từng giọt máu của ta đang chảy ra

Mắt ta bị một vật nhọn đâm sâu vào.

Ầm

Mắt trái rồi mắt phải của ta, cứ thế rời xa khỏi thân thể

– A a a

Đau đớn kia lại tiếp tục đến, cảm giác vô cùng chân thực, mắt ta đang bị móc ra

Có một bàn tay người đang đυ.ng vào mắt ta, kẻ đó bỏ mắt ta vào miệng hắn.

Một lần nữa, cảm giác bị ăn thịt xuất hiện.

Đau quá

Cảm giác tra tấn này là gì đây.

Từng chiếc răng kẻ kia đang chạm vào ta, cấu xé ta, từng thước thịt bị nghiền nát

Ta vốn cho rằng một ngày là đủ rồi, đau đớn có thể dừng lại rồi, sao nó vẫn tiếp diễn?

Chân ta bị bẻ gãy, từng cái một, từng cái một.

Chân trái rồi chân phải.

Nửa đêm ơi, đến nhanh lên, ta không chịu nổi nữa rồi.

Mồ hôi ta lan ra nhễ nhại, đầu óc không một chút thanh tỉnh, ta ngất rồi tỉnh vì đau đớn không biết bao nhiêu lần.

Một lời không thể nói hết, ta nghĩ hồn siêu phách tán đau đớn cũng chỉ vậy thôi.



Ta tối nay đợi cùng với một bầy heo khác,

Ta mù rồi, không còn thấy gì nữa, nhưng tai vẫn hoạt động tốt.

Có linh hồn nào, mà chết rồi, vẫn cảm giác nỗi đau như còn sống không?

Mất cánh phải, mù hai mắt, mất hai chân

Đáng chết

Nửa đêm đã đến rồi, sao ta chưa cảm giác được hắc trụ.

Tại sao lại như vậy?

Ta không tin



Phía xa ta nghe thấy, một bầy heo khác đang đón nhận ánh sáng từ hắc trụ, đi theo hắc trụ về Minh giới

Bọn chúng, mỗi một kẻ, mỗi một linh hồn đều có một hắc trụ dẫn đường.

Hắn trụ của ta đâu? Sao không tới?

Không cam tâm, ta lẳng lặng ngồi yên, một đêm không ngủ âm thầm chờ tới sáng.

Hắc trụ quả nhiên không tới với ta.

Không phải là hoàn thành tâm nguyện thì ta sẽ về được Minh giới sao? Tại sao như vậy?

Nước mắt hòa vào sương sớm mai, hận thù trong lòng trào dâng, ta hận, hận kẻ gϊếŧ ta, lại hận kẻ ăn thịt ta.

Cười lạnh trong lòng, ta thề, ta phải tìm ra kẻ gϊếŧ ta, chấm dứt ngày tháng tra tấn này, mỗi ngày trôi qua, ta đều sống không bằng chết, mà cho dù chết rồi vẫn day dẳng không dứt. Cảm giác thân thể mình đang bị cấu xé.



Bịch bịch bịch

– Đánh nó

Mặt trời đã lên cao tới đỉnh, tiếng đám trẻ lại càng dồn dập hơn.

Tuy không nhìn thấy, nhưng ta cảm nhận được, nghe được, âm thanh vô cùng quen thuộc

– Ngươi xách đầu nó lên, hôm nay bổn lão đại phải đánh cho tên này không thể cười được nữa.

Bốp bốp bốp

Nhếch miệng, chuyện này vốn dĩ là bình thường với tiểu tử ấy, chắc sẽ không sao đâu.

Nửa khắc trôi qua

Một khắc trôi qua

Lại nử khắc nữa trôi qua

Tên tiểu tử ngu ngốc ấy, tại sao không đánh lại, tại sao cứ nằm đấy chịu đựng chứ.

Biểu ca tên này quả là một tên điên.

Nếu là một đứa trẻ lớn lên bằng cách chịu đòn mà không phản ứng, hắn sẽ trở nên cam chịu. Không lẽ đạo lý đơn giản này tên biểu ca kia không biết, hắn có mưu đồ gì với tiểu tử mà dạy như thế.

Tiếng cười ngây ngơ của tiểu tử càng lúc càng nhẹ dần, chỉ còn thều thào tựa có tựa không.

Ta nhào ra phía quên ngoài, đứng phía bên cạnh tiểu tử bị đánh kia, hét lớn:

– Dừng lại, các ngươi đánh chết hắn mất.

Nhưng lời ta nói, nào đến được tai đám người kia.

Mắt ta tuy không thấy, nhưng ta làm ma, cảm nhận hơn hẳn loài người.

Tiểu tử ấy ngước mặt nhìn ta, mỉm cười, nhấp miệng nói với ta cảm ơn.

Hắn bắt đầu có tiếng thở dốc, người lịm đi, sinh mạng hắn trở nên vô cùng mong manh.

Đám trẻ này bị điên hết rồi sao, tại sao đánh hắn đến mức này.

Đáng chết

Hắn hôm qua là còn là kẻ cười thật tươi, bây giờ bị đánh đến phát ngốc rồi, ta phải làm sao mới giúp được hắn đây, ta không muốn thấy hắn chỉ còn nấm mồ đâu.

Chợt nhớ ra, ma thường có phép của ma, ta tập trung tinh thần, dùng thần lực nâng một viên đá nhỏ lên không trung.

Thất bại

Lại thất bại

Tiểu tử ấy càng lúc càng bị đánh nặng, lần đầu ta gặp hắn, hắn chỉ bị đánh không quá nửa canh giờ, nay đã gần một canh giờ rồi, đám kia chưa đánh đủ sao.

Tên biểu ca của hắn đâu, sao không can thiệp

Đáng chết

– Tiểu tử, ngươi cố chịu đựng, ta sẽ cố gắng dọa bọn chúng sợ.

Một lần nữa ta tập trung tinh thần, cố gắng nâng viên đá lên, ta phải làm cho bọn chúng sợ, cố lên.

Cơn đau hôm qua dày xéo ta chưa dứt, làm ta vô cùng tiêu hao nhiều năng lượng để nâng cục đá kia.

– Này, nhìn kìa

Tên thủ lĩnh cùng đám trẻ nhìn viên đá lơ lửng trên không trung, lập tức xanh mặt

– Hừ, dám bắt nạt tiểu tử này, ta dọa cho các ngươi sợ.

– Ma có ma

Một tên hét lớn

– Ta có bùa, các ngươi đừng lo

Tên thủ lĩnh lấy một tấm bùa trừ tà giấu sâu trong áo hắn ra, hào quang tấm bùa đánh thẳng vào thần thức của ta, khiến ta không thể tập trung điều khiển cục đá kia, lập tức bay ra xa, còn viên đá thì rớt xuống.

Bộp

Ta hận mà, sao mấy kẻ ác lúc nào cũng có vật ngoài thân phụ trợ như vậy.

– Chim nhỏ

Giọng thều thào của tiểu tử, hắn nhìn chằm chằm vào ta.

Ta một lần nữa, nộ khí bừng lên, điều khiển cục đá ném thẳng vào mặt tên cầm đầu.

Xoẹt xoẹt

Tiêu hao quá nhiều năng lượng, lại bị lá bùa trừ tà giăng trước mặt, ta trở nên yếu ớt hơn bao giờ hết.

– Ta xin lỗi, ta không giúp được ngươi.

Ta không dám nhìn vào mặt hắn, hắn đã giúp ta bắt lấy ánh trăng, hoàn thành tâm nguyện, mà bây giờ một việc nhỏ như vậy, bênh vực hắn thôi ta cũng không làm được.

Bốp

Trong sự mờ ảo, ta thấy tên cầm đầu kêu lên một tiếng.

Bên trái của ta, tiểu tử ấy đâu rồi, không lẽ…



Tiểu tử nắm chặt nắm đấm, không một chút do dự, lao mạnh đánh vào tên cầm đầu, xé rách tấm bùa trong áo.

Đây là lần đầu tiên thấy tiểu tử hay bị bắt nạt ngày nào đánh trả, mấy tên theo sau bất ngờ vô cùng, nhưng chỉ một khắc sau bình tĩnh, cả đám lại hội đồng đứa nhỏ.

Đứa nhỏ bị đánh liền đánh lại

Đánh mãi

Tiểu tử ấy bị đánh, lại tiếp tục đứng lên đấm lại một cái

Ngã xuống, lại đứng lên

Ăn miếng trả miếng

Cho tới khi đám kia ai cũng hứng đòn đau nhói, mới quyết định bỏ về.

Nhìn bóng đám trẻ khuất xa, tiểu tử gắng gượng đứng dậy, hướng về phía ta lo lắng hỏi:

– Ngươi có sao không?

Tại sao hắn không coi vết thương mình trước, mà lại hỏi ta trước?

– Không sao

– Ngươi chưa đi… siêu thoát sao?

Ngập ngừng hồi lâu, hắn lo lắng hỏi ta

Ta trầm mặc, không muốn nói về việc này nữa, rốt cuộc ta làm gì sai, mà phải chịu cảnh này, không lẽ lão thiên gia quên mất ta rồi sao? Nên không ai đón ta xuống hoàng tuyền?

Kiếm được người tâm sự, ta bộc bạch kể lại hắn về chuyện đêm qua, cả đôi mắt mù lòa lẫn đôi chân biến mất.

– Chết rồi mà không xuống Minh giới, cố trụ lại Nhân giới ngươi biết đồng nghĩa gì không?

Hắn lắc đầu, nói không

– Là ta cố tình làm trái luật Tam giới, buộc phải chịu trừng phạt hồn siêu phách tán…

Ta cay đắng nói tiếp:

– Nhưng không phải vì ta không muốn xuống Minh giới, mà là vì ta không biết đường xuống đó…

Đứa trẻ này rất thông minh, nếu như so với cùng trang lứa, những gì ta nói hắn chưa chắc đã hiểu, nhưng từng lời ta nói hắn đều gật gù:

– Chim nhỏ, đó là hôm nay ngươi lại nhạt bớt. Liệu có phải…

Ta gật đầu.

Ta hiểu hắn muốn nói gì, chính ta cũng cảm nhận được, một khi màu sắc ta hòa thành màu không khí, ta sẽ hồn siêu phách tán.

Nhắm chừng với tình trạng này, ta không thể sống quá một tuần nữa…

Bất quá điều này ta không nói cho hắn biết

Đầu óc ta ngưng trọng, không gian vô định trước mặt, ta cay đắng vô thức khẩn cầu hắn:

– Tiểu tử, ngươi giúp ta được không?

– Giúp ta tìm xác của mình, tìm ra kẻ gϊếŧ ta… ta muốn chấm dứt ngày tháng đau đớn này.



Mấy chương sau sẽ kể về hành trình tìm xác.