Ngẩng đầu nhìn trời cao, nếu như là ngày hôm qua, ta không màng mặt trời sáng chói lóa bao nhiêu.
Hôm nay mọi thứ đã khác, ta đã không còn là ta nữa. Hận ý trong mắt ta ngày càng rõ rệt.
Nhân sinh cho rằng, oán khí càng nặng càng không thể đầu thai.
Vốn dĩ ngay lúc đầu, nếu cho ta xuống Minh giới, thì ta không uất hận như thế này.
Tại sao mỗi ngày đều khiến ta trải nghiệm cảm giác bị ăn thịt?
Sống trên đời, ta tự nhủ lòng mình chưa từng làm gì sai trái.
…
Thôi bỏ đi, càng nghĩ lại càng đau lòng
Ta ngước mặt nhìn tiểu tử, trông chờ câu trả lời.
Hắn là người duy nhất nhìn thấy ta lúc này, cho dù trước lúc mắt ta còn sáng hay giờ ta mù lòa, hắn cũng là người duy nhất ta có thể nhờ vả đi tìm xác.
Ta hiểu, yêu cầu này, có vài phần vô lý, hắn chỉ là một tiểu tử chưa tới mười tuổi, thì có sức lực gì để giúp ta cơ chứ. Tim ta bắt đầu ngưng trọng. Ta sợ hắn sẽ nói không…
Rầm
Tiểu tử mất hết sức lực, ngã khuỵu xuống, hôm nay là lần đầu tiên hắn đánh trả mọi người, dồn quá nhiều sức lực, ta vừa hỏi xong hắn đã nằm lăn ra đó.
Nơi đây bình thường rất vắng người, dân làng không thường xuyên ghé nơi đây. Một nơi chứa gia cầm bị dịch bệnh, còn có lời nguyền có ma, lại hôi hám bẩn thỉu, có mấy đứa nhóc ngờ nghệch đến đây quấy rối là hiếm rồi, huống hồ mà có nhiều người.
– Ngươi chắc mệt lắm rồi.
Ta ngồi cạnh tiểu tử, lòng chờ đợi, ta chờ hắn tỉnh dậy, nói với ta rằng hắn đồng ý giúp ta.
Từ khi không nhìn thấy, những giác quan khác lại phát triển mạnh mẽ hơn, nhất là thính giác và khứu giác.
Tiểu tử này, thoạt nhìn hắn rất dơ bẩn, người đen đúa.
Nhưng tại sao ngồi cạnh hắn, ta chưa bao giờ ngửi thấy mùi hôi.
Dí người sát cạnh hắn, ta thử ngửi một lần nữa, hắn quả nhiên không có mùi hôi thối.
Cảm nhận làn gió bay bay, ta cố gắng tìm chốn yên bình trong tâm hồn.
Xào xạc xào xạc
Nửa ngày nhanh chóng trôi qua
– Chim nhỏ, ta..
Tiếng động đến từ bên cạnh, tiểu tử khó nhọc chống tay ngồi thẳng dậy, khịt khịt mũi, khó xử lên tiếng:
– Ta không thể hứa chắc rằng tìm được xác cho ngươi, nhưng sẽ cố gắng giúp ngươi.
Thật sao, ta vô cùng kích động, hắn là thật sự đồng ý giúp ta.
– Một lời đã định.
– Một lời đã định.
Tiểu tử cười khì khì, tay bắt đầu xoa vết thương trên mặt, tâm trạng hắn đột nhiên trùng xuống kêu nhỏ úi da, nhưng thoáng chốc lại đề thăng, gian manh nhìn ta hắn nói:
– Chậc chậc, chim nhỏ, ngươi coi ta vết thương như thế này còn giúp ngươi, ngươi tính trả ơn ta như thế nào?
Tên này, trơ trẽn quá đi mất, hắn kêu một kẻ tật nguyền, lại còn là một linh hồn đi trả ơn cho hắn, nào có cách nào chứ:
– Ta không có gì có thể trả cho ngươi cả.
– Vậy ngươi hót cho ta nghe
Hắn lập tức trả lời, giọng điều đầy ý cười, tuy không nhìn thấy, nhưng ta biết hắn đang khoái trí nhếch mép xảo trá.
Ta là dòng dõi chim hải âu, có phải giống loài thấp kém sơn ca hay họa mi bị nhốt trong l*иg đâu, làm sao mà biết hót. Thật muốn đập hắn mà.
Tuy nhiên, nhờ vả hắn vậy rồi, ta chậm chậm suy nghĩ, ra quyết định:
– Ta không biết hót. Nhưng có thể phát ra vài tiếng cho ngươi nghe.
Miệng ta banh to ra, dồn nội lực lên họng, bắt đầu phát ra từng tiếng:
– Da da da (*) da da da, da da da, da da da da, da da da da, da da da da.
Ta đang đọc một bài về biển cả, bằng tiếng của dòng tộc ta, từng lời phía trên, nghĩa là:
“ta nhớ nhà, nhà trong ta, ta đi tìm nhà, nhà còn nơi đó, mà ta không còn”
Ta biết hắn sẽ không hiểu đâu, nhưng dù gì cũng là hót mà, coi như cũng phù hợp yêu cầu của hắn.
Không ngờ hắn trề môi, lắc lắc đầu nguầy nguậy, xua tay nói:
– Hát dở quá, ta không chấp nhận, vậy đổi lại một lời hứa thì như thế nào?
Ta nghi hoặc, khi không đang yên đang lành, lại một lời hứa từ ta, ta làm ma rồi lời hứa với ngươi chưa chắc có thể thành toàn:
– Hứa chuyện gì?
Hắn ra vẻ mờ ám, thản nhiên nói lấp lửng:
– Ta đắc tội hay chọc giận ngươi, ngươi đều không nổi nóng. Lời hứa như vậy thì sao?
Gật đầu, chỉ chút chuyện nhỏ vậy, còn muốn ta hứa sao, hừ, không chút e ngại, ta đáp trả:
– Được, quân tử nhất ngôn
Nếu hắn đã giúp ta tìm xác rồi, thì trên đời không còn chuyện gì hắn làm khiến ta tức giận nữa.
Tuy tính tình ta nóng như lửa, nhưng với người có ân, ta tuyệt đối không thờ ơ.
Huống chi kẻ này, đã từng giúp ta hai lần.
Ngồi bệt xuống đất, hắn bắt đầu hỏi:
– Chúng ta bắt đầu tìm hiểu, ngươi kể lại chi tiết một lần nữa, lý do mà ngươi chết, cùng thời gian mà ngươi biến thành hồn ma.
Ta tường thuật lại sự tình cho hắn, quá khứ chết tiệt này, một lần nhớ lại sát khí ta lại tăng lên:
– Từ một làng chài nhỏ ở bờ biển phía nam, mất bảy ngày đường ta tới được nơi đây. Sau đó ta bị bắn trúng cánh và rớt xuống mặt đất, khái niệm thời gian sau đó ta không nhớ rõ, nhưng ta thành hồn ma vất vưởng nơi đây được hơn hai ngày. Ngày mà ngươi gặp ta là lần đầu tiền ta thành ma.
Tiểu tử ấy, tuy tính tình trước mặt đám trẻ kia ngờ nghệch, trước mặt ta gian manh, nhưng khi nghiêm túc có vài phần thú vị. Hắn bỏ mặc vết thương đang sưng tấy, ngồi trên nền đất, vừa nghe ta kể, vừa lấy một khúc cây bắt đầu vẽ gì đấy, mà ta không thể thấy.
Hắn phân tích gì đó, im lặng hồi lâu nói lên tiếng hỏi tiếp:
– Ngươi nhớ gì về nơi ngươi bị bắn rơi không?
Ta cố gắng hồi tưởng những kí ức bị sót lại, lụi lọi từng cảnh quan ta đi qua:
– Ngươi cũng biết ta vốn dĩ bay lượn trên trời cao, chỉ nhìn trời chủ yếu, cảnh quan phía dưới trừ khi ta đáp xuống cây nghỉ ngơi mới để tâm. Nên ta không có một chút ký ức nào về nơi ta tử mạng, hơn nữa, lúc ta tỉnh dậy tại nơi đây, phóng mắt ra bên ngoài, đều không lấy nửa điểm quen thuộc.
Dứt lời vừa nói, hắn ngồi khoanh chân, một tay chống cằm, nghiêm túc suy nghĩ, lấy một ngón tay gõ xuống đất phát ra vài tiếng cạch cạch.
Ta nín thở trông chờ hắn trả lời
Không làm ta thất vọng, nửa canh giờ sau hắn chỉ ra từng điểm nghi vấn:
– Hiện giờ manh mối tìm xác ngươi rất ít và có nhiều điểm đáng nghi.
Thứ nhất, tại sao ngươi lại tỉnh dậy tại căn phòng này.
Thứ hai, vì sao lật tung căn phòng này lại không tìm thấy xác.
Thứ ba, ta tính ra nếu ngươi đến từ làng chài bờ biển phía nam, thì với tốc độ bay cùng nghỉ ngơi của ngươi, phải cần tám ngày đường mới tới được đây.
Thứ tư, ngươi chết không lý nào hiện giờ còn chưa xuống Minh giới.
Thứ năm, ta và ngươi hẳn có mối liên hệ nào, tại sao chỉ ta mới nhìn thấy được ngươi.
…
Chính xác, những điều hắn nói cũng đều là thắc mắc trong lòng ta.
Không những thế hắn còn vạch ra một điểm mà ta không hay biết, đó là khoảnh cách từ nơi ta xuất phát tới đây, mất tận tám ngày.
Vậy chẳng phải ý nói, ta vốn dĩ không phải chết tại chỗ này.
Nhưng hắn tính ra như vậy, bằng cách nào?
Ta đây là bay chứ không phải đi xe ngựa hay đi bộ như loài người. Thắc mắc trong lòng, thật sự càng nhìn càng không hiểu, cách nói chuyện như thế này, đầu óc như thế này, sao hắn có thể bần hàn như vậy.
– Ngươi còn manh mối nào nữa không?
Hắn nghi hoặc hỏi tiếp
Có một điều ta không muốn nói hắn nghe, đó là mỗi đêm nỗi đau bị ăn thịt lặp lại, lại lặp lại, hôm thì mất cánh, hôm thì mất mắt.
Chuyện này hắn không cần biết, dù gì hắn cũng chỉ là một đứa trẻ, mấy thứ tàn bạo này, hắn không phải để tâm.
– Còn một điều nữa, trước khi ta chết ta nhớ hai kẻ gϊếŧ ta, một kẻ là nam nhân.
Tiểu tử chống cằm suy nghĩ tiếp, nhăn mặt thở dài
Với khoảng trống ký ức ta như thế, nhờ hắn tìm xác quả thật là làm khó hắn quá.
– Ngươi có nghĩ là ngươi đã bị làm thịt rồi không?
Hắn nghiêm túc hỏi ta, điều này không phải ta chưa từng nghĩ đến, nếu bị làm thịt rồi, thì tìm xác không phải là vô vọng hay sao?
Liệu ta có nên nói hắn, thân xác ta vẫn còn lại một phần…
Ta biết là vì mỗi đêm, kẻ biếи ŧɦái kia chỉ ăn một bộ phận trên người ta. Kẻ đó ăn bộ phận nào, thì ta sẽ mất bộ phận đó. Giống như hôm thứ nhất, kẻ đó ăn cánh ta, ta mất cánh, hôm thứ hai ăn mắt cùng chân ta, ta mù lòa và mất chân.
Nhưng nếu ta kể tiểu tử này nghe, hắn hỏi lại lý do ta biết như vậy, thì không lẽ ta kể hắn nghe mỗi ngày ta đều cảm nhận cảm giác bị ăn thịt hay sao?
Tên này ngốc như vậy…
Đáng chết
Ta hận kẻ gϊếŧ ta, lại lờ đi câu hỏi của tiểu tử.
Hắn rất biết ý tứ, dù nhiều điểm nghi hoặc, thấy ta không trả lời, hắn chỉ nhướng vai không gặng hỏi nữa, nói tiếp:
– Ta sẽ thử hỏi dân làng, trong bốn ngày gần đây, có ai ra ngoài hoặc đi qua Tuyết thành về đây không?
– Tuyết thành?
– Tuyết thành cách đây xe ngựa vừa tròn hai ngày đường, ta cho rằng ngươi bị bắn rơi ở Tuyết thành, tiếp đó mấy kẻ săn bắn đem ngươi từ Tuyết thành về đây nấu nướng, thế nên ngươi chết tại đây, tỉnh dậy tại đây. Nhưng tất cả chỉ là suy đoán, ta phải đi dò la thử.
– Tại sao ngươi suy đoán là Tuyết thành?
Ta thắc mắc hỏi, ta bay nhanh hơn ngựa nhiều.
Tiểu tử nhìn ta thở dài, coi thường ta hắn tùy hứng đáp:
– Tốc độ bay của ngươi gấp đôi tốc độ chạy của ngựa, nếu ngươi đến đây trong tám ngày, bảy ngày ngươi tới Tuyết thành, thì chỉ cần một ngày nữa là ngươi tới chỗ ta, nhưng vì người bị bắn rớt, để đối phương mang ngươi tới đây trong lúc ngươi bất tỉnh buộc phải dùng xe ngựa, nên ngựa di chuyển thì hai ngày đi từ Tuyết thành tới đây vừa khớp. (**)
Tiểu tử quăng nhánh cây xuống đất, phủi phủi bụi sau quần, đứng dậy ngoảnh mặt lại nói với ta:
– Ngươi muốn đi cùng ta để dò hỏi, hay là ở tại đây chờ ta quay lại?
Ta vẫn đang suy nghĩ vẩn vơ về quãng đường, lời hắn như kéo hồn phách ta quay lại, không do dự ta lập tức đáp:
– Đương nhiên đi cùng ngươi.
Quanh quẩn một nơi hôi hám chán ngắt, cứ ở đây ta lại nhớ lại vết thương trên người, tâm trạng lại bức bách.
Khoan đã
Bỗng nhớ ra một điều quan trọng, ta nói tiếp:
– Này, ta đứng trên vai ngươi được không?
Tiểu tử khó hiểu nhìn ta nghi hoặc, hắn vốn cho rằng ta là ma không thể nào chạm vào hắn được:
– Ngươi làm sao chạm được vào người ta?
– Tuy rằng ta là dạng linh hồn, bình thường ta không thể chạm vào ngươi, ngươi không thể chạm vào ta, nhưng chỉ cần ngươi dựng một bia mộ nhỏ, lấy một giọt máu nhỏ vào đấy, thì có thể ký giao ước với ma, ta hoàn toàn có thể chạm vào người ngươi.
– Để không ảnh hưởng dương thọ ngươi khi ở cùng kẻ âm như ta, ngươi cùng ta ký giao ước nô ɭệ, ta sẽ làm ma binh cho ngươi, ngươi có thể làm hại ta, nhưng ta không thể làm hại ngươi.
…
Trích:
Thi phi hồng trần, thật giả đúng sai, non sông như họa, đất còn người mất.
(*) dadada: là tiếng kêu thực sự của chim hải âu, mấy chương trước kêu “chichi” là tiếng lúc còn nhỏ.
(**): tốc độ ngựa trung bình 40 ->50 km/h, chim hải âu một lần sải cánh lên tới 88km/h.