6 Kiếp Nghiệt Duyên (Bẻ Cong Thành Thẳng)

Chương 56: Gãy cánh - Hồi thứ nhất

Ngắm ánh trăng thật lâu, ta bước về phía căn phòng củi ban nãy, nếu linh hồn ta tỉnh giấc từ đây, hẳn xác ta cũng nơi đây. Lê bước chân nặng trĩu, ta bắt đầu tra xét khắp nơi.Nơi đây mùi hôi thối bốc lên tới mức kinh khủng, lúc nãy vội vàng chạy ra ngoài hóng chuyện, mà quên mất nhìn kỹ nơi đây.

Vô cùng tàn tạ

Bốn chữ ta nghĩ lúc này về căn phòng này.

Căn phòng mốc meo, những cây cột đen đúa, thoạt nhìn ta dễ dàng hiểu được, nơi đây hẳn là kết quả sau một vụ cháy lớn, bên trong chứa nhiều đồ đạc cũ nát, đa phần là không sử dụng được nữa.

Có lẽ từ sau khi nơi này bị cháy, người ta biến nó trở thành hố đổ rác.

Lục lọi thêm một chút, ta đi xuyên qua vách ngăn giữa các phòng, khiến căn phòng có mùi đặc sắc như vậy, chính vì mùi chuột chết cùng xác gia cầm.

Bới từng cái xác khô lên, ta tìm kiếm thể xác của ta, tìm trái lại tìm sang phải.

– Không có

Ta đã tìm kỹ càng vậy, tại sao còn không có?

Một lần nữa bới tung mọi thứ lên, không phải chứ, xác ta đâu mất rồi?

Mệt mỏi cả nửa ngày, ta nằm thừ xuống mặt đất dơ dáy. Đành phải chấp nhận sự thật, xác ta không có ở đây.

– Đáng chết, tại sao ta lại tỉnh tại nơi đây, trong khi nơi đây không có xác của ta?

..

Cùng ngày hôm đấy

Đang say mê giấc nồng, sự đau đớn khiến ta tỉnh giấc.

– A a a

Bật dậy trong đêm, ta nhìn cánh bên phải của ta, lúc này từng sợi lông đang bị đứt ra.

– Đáng chết

Đây không phải cảm giác bị vặt lông sao.

Ta lăn qua lăn lại dưới sàn đất lạnh lẽo, cư nhiên cơn đau không hề thuyên giảm.

– Đau quá

Thật muốn khóc mà.

Nhưng ta làm sao rơi được nước mắt cơ chứ, thật muốn đập đầu mình mà. Ta không thể chịu nổi cơn đau này.

– Á

Lần này là cảm giác bị ăn thịt. Cánh bên phải của ta, đang bị ngấu nghiến, từng chiếc răng của kẻ đó, cắn hằn mạnh trên người ta, máu ta vì lửa mà bị vắt kiệt, thịt trở nên mềm nhũn cứ tự nhiên bị cấu xé.

Nếu chỉ đơn giản là chặt một bên cánh của ta, băng bó lại ta đau một lần liền thôi.

Nhưng bây giờ, tại sao cho ta trải nghiệm cảm giác, cánh đang trên tay mà bị thiêu rồi cấu xé.

Đau đớn quá

Ta chết hay sống lúc này thì có gì khác, khi ta chết rồi mà vẫn cảm nhận được cảm giác bị ăn sống.

– Ác mộng…

Cơn đau giày vò ta kéo dài tận nửa canh giờ.

Với ta, đêm nay là đêm dài nhất và là ác mộng lớn nhất trong cuộc đời.

Sau cơn đau ấy, ta không thể nào giữ nổi tỉnh tảo của chính mình, nháy mắt chìm vào giấc ngủ sâu.



Sớm hôm sau

Bịch bịch bịch

Tiếng bước chân dồn dập càng lúc càng tiến gần, ta cũng vì vậy mà thức giấc.

Bước ra phía ngoài, đập vào mắt ta là tiểu tử ngày hôm qua.

– Ngươi vẫn ở đây?

Tiểu tử thở dốc, mồ hôi còn nhễ nhại còn đọng trên trán cổ, nhìn ta thích thú

– Ta còn đi đâu được.

Ta chán chường nói, ngồi phịch xuống trên nền cỏ, nghĩ lại đau đớn ngày hôm qua, bất giác khiến ta lạnh người.

Để ý đến cánh phải của ta, hắn kinh ngạc há hốc mồm

Không để hắn thắc mắc, ta mau chóng giải thích:

– Ta mất cánh rồi, mới ngày hôm qua

Vươn tay toan chạm vào người ta, cuối cùng thứ nhận lại là đôi tay lơ lửng trên không trung, hắn chới với:

– Nhưng tại sao lại mất cánh?

Không có gì đáng để dấu, ta thuật lại câu chuyện đêm hôm qua cho hắn nghe, từ đầu đến cuối, hắn cau mày có, thương hại có, đồng cảm có, mà thê lương cũng có.

– Chim nhỏ à, ngươi có đau không?

Tiểu tử đau lòng nhìn chim nhỏ trước mặt, mãi mới chịu lên tiếng, hắn sợ nếu hỏi thì sẽ chạm vào nỗi đau của ta, nhưng nếu không hỏi thì không tính là bằng hữu.

– Ta chết rồi, người quên rồi sao, bất quá ta vẫn đau.

Không khí liền trầm xuống, chúng ta đuổi theo mỗi người một suy nghĩ, ta nghĩ về kẻ ăn thịt ta, còn hắn thì chỉ nhìn xa, ta không thể đoán đứa nhỏ đang nghĩ gì mà có biểu hiện như vậy.

Nhanh chóng hỏi tiếp phá tan sự yên tĩnh, ta hỏi:

– Ngươi tại sao lại tới đây?

Tiểu tử cười chói lóa, lộ ra cái răng cửa trắng muốt:

– Ta tới đây để gặp chim nhỏ

Trái hẳn với suy nghĩ của ta, ta cho rằng, hắn mặt mày đen đúm, người xấu xí thật, nhưng cười lên cũng phải ưa nhìn một chút.

Nhưng không, nụ cười của hắn… quá dọa người. Nếu đứng phía con người mà nhìn, thì hắn mắt bị đấm đến sụp cả mí. Môi bị dập đến mức sưng vù, to như cái chảo, gò má thì bị lún một bên, mũi tím đen đủ cả, tóc tai thì lởm chớm bên bị cạo sạch, bên thì còn một nhúm tóc. Da dẻ lại đen thui, vết ố trên người, quần áo thì rách rưới miếng áo xếp lên miếng áo kia.

Nếu như bình thường, ta thậm chí không liếc mắt nhìn hắn nổi một phân, nhưng lúc này, hắn lại là người duy nhất nhìn thấy và nói chuyện được với ta.

Ta vốn cho rằng nghèo lắm thì như gia đình tên A. Nhân rồi, nhưng không ngờ còn có kẻ nghèo hơn.

Ôi đầu ta đau đớn quá.

Lão thiên gia thật bất công mà, sao có thể tạc ra được một cái mặt như thế này.

Khoan đã, hắn vừa kêu ta là gì?

Một câu chim nhỏ, hai câu chim nhỏ, ngay cả tên A. Nhân kia lớn tuổi hơn ngươi, cũng chỉ dám gọi ta “chim ơi” hoặc “hải âu” mà thôi, khó chịu ta nói:

– Ngươi như vậy dám xưng ta chim nhỏ?

Tiểu tử không hề suy nghĩ, tươi tỉnh đáp liền:

– Vì ngươi bé nhỏ, yếu ớt nên ta gọi ngươi là chim nhỏ.

Lý luận có sức thuyết phục, lúc này ta vết thương đầy mình, nghĩ ta vậy không sai. Dù sao cũng chỉ là cách gọi, ta chết rồi không nên quá để tâm hậu bối.

Tạch tạch

– Mưa rồi

Từng giọt mưa tí tách rơi xuống, ta lại nhớ về khoảng thời gian trên biển cả, được dầm mình vào cơn mưa ấy, được tung bay, đến nơi ta muốn đến, đi nơi ta muốn đi…

– Chim nhỏ, vào nhà trú thôi.

Hắn dứt lời, thì từng hạt mưa xuyên thẳng qua người ta…

Tiểu tử ấy quên mất rồi, mưa hay không đối với ta nào có khác, cũng không thể thấm ướt đôi cánh ta được nữa, nhìn phía hắn ta nói nhỏ:

– Phía trong ấy rất hôi

Tên ấy nhún vai, dụi dụi mũi, miệng cười khì khì, bỏ lại lời ta phía sau đi vào trong nhà:

– Nơi đây nghe mọi người nói là nhà bỏ hoang.

Ta nghiêng đầu, dỏng tai trông chờ hắn nói tiếp.

– Đa số mấy thứ nhiễm dịch bệnh đều được ném vô nơi đây, ta từ nhỏ sống quanh quẩn nơi này, với ta mùi này không còn hôi nữa.

– Minh bạch

Hắn vô rồi, thì ta cũng vô thôi, dù gì ta cũng tạm coi là chủ nhà mà.

Bước tới bên cạnh, ta dần dần để ý đến hắn, vết tay nhiều chỗ chai sần, chân thì sẹo chi chít, mặt mày chỗ tím chỗ đỏ, đánh giá hồi lâu ta hỏi tiếp:

– Ngươi kể về ngươi đi.

Tiểu tử thúi hếch mặt, tay chống hông, miệng tự hào chu mỏ hỏi:

– Chim nhỏ muốn biết về ta sao? Mê muội muốn biết về bổn công tử à?

Tên này, ta hỏi hắn một câu hắn hỏi lại ta cả mươi câu như vậy…

– Ta nghĩ lại rồi, ta không muốn hỏi nữa.

– Khoan, chờ đã, để ta nói, ta nói

Ban đầu chỉ tính làm mặt giận, rồi ném hắn sang một bên, không ngờ hắn hớt hải làm lành nhanh vậy.

Tiểu tử ngượng ngùng muốn xin lỗi, lại không biết bắt đầu như thế nào, quay tới quay lui lấy tay làm quạt, quạt quạt chim nhỏ trước mặt, nói tiếp:

– Ta chỉ mới tới đây được vài tháng, lại xấu xí yếu đuối nên thường bị bắt nạt.

– Tại sao ngươi không đánh lại?

Đây là câu hỏi ta luôn thắc mắc trong đầu, hắn cho dù có bị đánh, hắn cũng có khả năng đánh lại mà. Vì cớ gì hắn luôn lựa chọn trốn tránh hoặc im lặng để người khác đánh mình.

Không lẽ, tiểu tử này lương thiện đến vậy, hắn sợ khi đánh người khác, người khác sẽ bị đau giống hắn?

– Biểu ca ta từng nói, đó là một cách tôi luyện, để họ đánh ta nhiều, thì ta sẽ càng tăng cường sự chịu đòn.

Ai dà, biểu ca ngươi bị ngu rồi sao, ngươi đang nói lý sự của những kẻ hay đi bắt nạt à.

– Ngu ngốc, ngươi bị đánh đến gần như chết đi sống lại như vậy, chỉ là để thỏa mãn cho đám kia, chứ ngươi mới là ngươi bị tổn thương.

Tiểu tử mày nhíu lại, tỏ vẻ chống đối hỏi ngược lại ta:

– Ngươi sai rồi, ta dần dần quen với những cú đấm của đám người kia rồi, không còn quá đau nữa.

Ta hôm nay phải khai phá cho ngươi, nhãi ạ:

– Ta hỏi ngươi đám đó đánh ngươi vì sao?

– Vì ta xấu xí

– Ngươi bị đánh có đau không?

– Đau

– Ngươi muốn đánh lại đám nhãi kia không?

Hắn ta im lặng, cúi đầu suy nghĩ, không dám nhìn thẳng nhỏ giọng nói:

– Ta muốn, nhưng ta sợ…

Hừ, ngươi mà trả lời không thì ta thật sự coi ngươi là hết thuốc chữa.

– Có hàng vạn cách để trở nên mạnh hơn, ngươi có thể đấm lại đám nhãi đó, đó là cách tôi luyện nắm đấm của ngươi, ngươi có thể bày mưu để nhốt bọn chúng lại, đó là cách ngươi tôi luyện tâm cơ của ngươi, ngươi có thể phản ứng lại thay vì cam chịu, thì ngươi tôi luyện được sự phản xạ.

Ta lớn tiếng nói một tràng dài, dứt lời có chút hụt hơi, nhìn mặt tiểu tử ấy cứi gằm mặt, từ xanh rồi trắng, trắng rồi lại chuyển xanh.

Có lẽ lời ta thấm một chút vào đầu hắn rồi.

– Ngươi có thể để bị đánh, nhưng không thể mãi không bật lại…

Ngây người nửa ngày, tiểu tử ấy mở miệng:

– Ta biết những gì ngươi mới nói, nhưng biểu ca ta từng nói, hắn luôn ở phía sau nhìn ta…

Ngập ngùng hắn nói tiếp:

– Ta sợ, nếu ta đánh lại, biểu ca ta sẽ tức giận.

Đoàng đoàng

– Ngươi giả ngu để đám kia đánh ngươi, cũng là vì tên biểu ca của ngươi?

– Đúng vậy, mỗi lần ta bị đánh, về khoe với biểu ca của ta, y sẽ khen ngợi ta.

Ta thật sự không thể nào đồng tình với suy nghĩ này, tên biểu ca ấy thích bị ăn hành, thích bị ngược sao?

Lời nói cũng đã nói, tiểu tử này nghe ai phó mặc cho hắn.

– Chim nhỏ, ngươi kể về ngươi đi, tại sao ngươi lại ở đây?

Ôi, nhắc đến điều này, trái tim ta như muốn vỡ tan vậy, đau đớn không thôi.

– Ta đang bay lượn đuổi theo bóng trăng thì bị tiễn xuyên, kết cục thành thức ăn cho loài người.

Ngữ khí ôn hòa, nuối tiếc có, chán chường có, mệt mỏi có, hận thù có, ta nói tiếp:

– Nhưng ta tình nguyện không trả thù, chỉ mong tìm được đường xuống Minh giới đầu thai

Tiểu tử nghiêng người, trầm tư suy nghĩ, mắt nhìn mắt, hắn cúi sát mặt gần ta hỏi:

– Tại sao ngươi thành ma vất vưởng?

– Chính ta cũng không biết

Thở dài ta trả lời, chính ta cũng có thắc mắc này, vì ta là ma, có thể nhìn thấy được các linh hồn khác…

Đêm qua ta thấy một đàn heo bay lơ lửng, có một cái trụ đen lớn hút bọn chúng biến mất, qua trao đổi thì ta biết, bọn chúng là đi đầu thai.

Với loài người, thì được Hắc Bạch Vô Thường dẫn đường, đại đa số loài vật thì sẽ được hắc trụ dẫn lối.

Hắc trụ nối liền Nhân giới và Minh giới, những động vật chết đi liền xuất hiện hắc trụ để tiến với Minh giới.

Nhưng tại sao ta chưa có?

– Ta đoán tại vì ta chưa hoàn thành tâm nguyện của mình

Tiểu tử một lần nữa thắc mắc nhìn ta, hào hứng hỏi:

– Tâm nguyện ngươi là gì, ta có thể giúp ngươi.

Ta cười lớn, thật muốn xoa đầu tên này, thành ý của hắn ta xin nhận, nhưng mà sự giúp đỡ của hắn, thì không thể.

– Ta muốn chạm vào ánh trăng. Ngươi giúp được không?

Vốn dĩ cho rằng, ta nói thế hắn liền từ bỏ.

Không ngờ, hắn trầm tư suy nghĩ, rồi nhìn khắp căn phòng tìm kiếm gì đó, cuối cùng nói một câu làm ta chấn kinh:

– Tối nay khi trăng lên, ta sẽ giúp ngươi.

– Ngươi lừa ta?

Thắc mắc ta hỏi lại.

– Không, ta giúp ngươi với tới được ánh trăng.

Chẳng lẽ hắn là chân nhân bất lộ tướng?

Không thể nào.