Thác nước
Ngạn Cơ vui vẻ trong lòng, theo tình báo, phía sau thác nước sẽ có điển tịch.
Vừa nghĩ nàng vừa bay về phía thác nước.
Quả nhiên...
Nàng dụi dụi mắt, phía trước mặt có một cái bàn lớn, một bóng người ngồi đó ngẩng mặt lên nhìn nàng:
- Truyền nhân của ta, cuối cùng cũng tới. Đến được đây chắc hẳn tư chất hơn người.
- Lão giả ta đây sinh thời ngông cuồng, vì theo đuổi lực lượng mạnh nhất lại quên mất đi tu luyện quy tắc ảo diệu, để rồi sau này lực lượng cho dù đạt đến Lục Trọng Thiên, vẫn thua một tên tiểu tử Nhị Trọng Thiên. Ta thua vì quy tắc ảo diệu, thật không phục
Giọng điệu lão giả có chút nuối tiếc, có chút khâm phục, lại có chút đau lòng
- Không chịu nổi nỗi nhục ấy, ta đã dành cả một đời còn lại tìm hiểu quy tắc ảo diệu... Nhưng lúc này căn cơ của ta trên lực lượng quá lớn, để quy tắc ảo diệu bắt kịp lực lượng, không phải một sớm một chiều.
- Cho tới một ngày, ta gặp "người đó", quyết đi theo lý tưởng của y. Đi theo một con đường quy tắc ảo diệu mới, khác hoàn toàn những gì ta đã tìm hiểu, đồng nghĩa là từ bỏ những gì ta từng mày mò nghiên cứu. Ta đã quyết sẽ không hối hận.
Đáy mắt lão có nguyệt quang, hứng thú trào dâng.
- Nhưng công sức bao lâu của ta trên quy tắc ảo diệu này, bỏ thì quá uổng, ta quyết định đặt tại nơi đây, cho người nào có cơ duyên...
Ngạn Cơ nghi hoặc, toan lên tiếng hỏi quý danh vị trước mặt này.
- Ngươi không cần biết tên ta, không cần thắc mắc ta là ai, cũng không cần gọi ta là sư phụ. Ta đây là đi tìm người đồng đạo, một ngày nào đó ngươi đạt đến đỉnh cao, đủ cơ duyên gặp "người đó", thì sẽ biết được ta.
- Bên cạnh quy tắc ảo diệu, ta cũng không bạc đãi ngươi, tặng thêm cho ngươi một món quà tên "thấu thị" , sau này có phi thăng lên Tiên giới, nếu nhìn thấy được quá khứ người trước mặt, thì hẳn đó là người mà đồng cấp với ngươi, nếu không thì là người trên cơ ngươi, tốt nhất không đắc tội
Dứt lời, lão giả biến mất.
Nơi đây, chỉ là bóng của y phản chiếu lại, y không còn ở đây hẳn từ rất lâu rồi.
Ngạn Cơ tiến đến, đặt tay lên quyển tịch trên bàn.
Vừa đọc vừa đắm chìm trong đấy
Cảm xúc nàng lúc này, run rẩy, chỉ cố gắng kìm lòng không hét lớn lên mà thôi.
Không thể tin được, quy tắc ảo diệu, lẫn khả năng nhìn thấy quá khứ, hai thứ đều nhanh như vậy đến tay. Nàng cũng không vội, vừa đấu xong với tảng đá mặt cười, bây giờ liền luyện thôi.
Chắc hẳn không ai tới làm phiền đâu, nếu xảo hợp đến vậy thì cũng phải vượt qua tảng đá kia đã.
Khoanh gối, nàng bắt đầu với thấu thị quá khứ trước.
So với tương lai, nàng muốn biết về quá khứ hơn, nàng muốn tìm kiếm một thứ, đã mất từ lâu.
...
Minh bạch, thì ra là vậy.
Vừa học xong thấu thị, nàng lập tức nhìn sang điển tịch tu luyện quy tắc ảo diệu.
Càng đọc nàng càng khâm phục, người viết ra được những dòng này, hẳn là cao nhân.
Từng câu từng chữ, không ngừng đọng lại trong đầu nàng
Ngạn Cơ thôi diễn lại thôi diễn, từng thứ trước giờ nàng thấy mơ hồ, không ngờ lúc này lại trở nên sắc nét đến vậy.
- Thì ra là vậy. Trước đây ta chưa từng nghĩ, quy tắc ảo diệu mượn vạn vật là trung tâm, kim mộc thủy hỏa thổ, tương sinh tương khắc lại tương hợp. Không một nơi nào chỉ có kim nguyên tố, nếu một cõi chỉ duy nhất sấm sét, hẳn sẽ không khác gì một mảnh đất khô cằn...
Càng đọc càng thôi diễn.
Nháy mắt quy tắc ảo diệu nàng đột phá cảnh giới bán tiên.
Nhưng nàng chưa muốn dừng lại, muốn đọc nữa lại đọc nữa.
Có thể lối diễn giải của lão giả này quá hay, càng lúc nàng càng bị hấp dẫn bởi điển tịch.
Cho tới lúc...
- Không ngờ quy tắc ảo diệu đề thăng, lực lượng cũng vô tức đề thăng. Chưa gì đã có thể đột phá Tam Trọng Thiên rồi.
Nàng suy tính, nếu đạt đến Tam Trọng Thiên thì thức hải càng rộng, khả năng thôi diễn nàng sẽ tăng cao, học càng nhanh, nhưng nếu đột phá bây giờ thì không có ai hộ pháp, kẻ nào đánh lén nàng chắc chắn sẽ không đề thăng thành công.
Bất quá nơi đây khá an toàn, tên hộ vệ tảng đá mặt cười tầng thứ 8 kia, tu vi kinh người, hẳn không ai vào được. Nếu vậy không ai hộ pháp cũng được.
Liền ra quyết định, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, cứ đột phá trước, có quạt Nhật Nguyệt hộ thể, lại có tảng đá canh cổng bên ngoài, hẳn là an tâm vài phần,
Thôi động quạt Nhật Nguyệt, Ngạn Cơ bắt đầu đột phá.
(*): Hộ pháp: Khi đột phá giai đoạn tu vi, tuyệt đối không được phân tâm. Cần người hộ pháp để phòng ngừa có kẻ đánh lén lúc này.
...
Lúc này bên ngoài, tảng đá kia sau khi bị Ngạn Cơ công phá, vẫn chưa thể hồi phục.
Liên tục từng người từng người bước qua...
- Đáng chết, lũ người các ngươi, nhân lúc ta chưa khôi phục dám bước vào trong tầng thứ 8
- Vậy thì đứng dậy đấu với ta này.
Tiểu Bạch lè lưỡi, trêu chọc tảng đá, lập tức bước vào, phía sau Triệu Thiên Mạc, Bách Nhật, Mộ Bất Khải cũng tiến vào.
Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ...
Mộ Bất Khải tay nắm chặt thành quyền nghĩ thầm:
"Ngạn Cơ, ta vẫn quá coi thường bản lĩnh của nàng"
Bên ngoài lúc này, nhóm Ngạn Cơ không ngừng tìm kiếm nàng.
Mộ Bất Khải trong lòng nhiều suy tính, thứ y sợ nhất chính là nàng ta tìm ra được bảo vật nghịch thiên ở tầng thứ 8
Trái với Bất Khải, tiểu Bạch lại càng lo lắng bí mật bất thương bất diệt, điển tịch chứa khả năng thấu quá khứ định tương lai, vì một khi nàng lấy được, gia tộc y không cách nào có thể vùng lên.
Bách Nhật ánh nhìn khó dò, không để ý sẽ không phát giác ra, y đang run rẩy, từ lúc thấy Ngạn Cơ đánh với Vạn Vạn chủ nhân, y đã không thể nào bình tĩnh được.
Lại nói tới Triệu Thiên Mạc, đầu óc y lúc này muốn nổ tung. Đây không phải Ngạn Cơ y từng biết, Ngạn Cơ năm đó hay cười, ánh mắt sáng trong, tâm tình nhân ái, sẵn sàng vì bằng hữu vào sinh ra tử, từng giúp Oa Cửu, từng vì y đi vô Địa Ngục trấn tìm Mạn Mạn hoa, từng vì không muốn gia đình buồn, mà xóa hết toàn bộ kí ức về nàng. Từng vì...
Sao nàng lúc này lại như vậy?
Là do y sai sao, là kiếp trước y bức tử nàng, là y để nàng đau thương, y từng nói, kiếp sau sẽ che chở cho nàng, tình yêu y không thể cho, nhưng tình thân lại có thể.
Y từng hứa với lòng như thế, nhưng đối diện một Ngạn Cơ không có ký ức, một Ngạn Cơ sẵn sàng gϊếŧ cả một ngôi làng, một Ngạn Cơ diệt sát trăm nữ nhân, một Ngạn Cơ đâm về phía một đứa trẻ, y biết...
Ngạn Cơ năm xưa của y đã chết rồi.
Nàng ta không phải là Kỳ Ngạn Cơ y quen nữa.
Nắm chặt tay, Triệu Thiên Mạc suy tính, không khỏi hỏi lòng, Ngạn Cơ giờ đang ở đâu?
Linh hồn y với Hoa Môn lại vô tình tương hợp một cách kỳ lạ, một cỗ khí khiến y dừng lại, không khỏi nhìn chằm chằm vào thác nước kia.
Sâu trong đó, y cảm nhận được, Ngạn Cơ nàng đang ở trong kia.
Dừng chân đứng lại, Triệu Thiên Mạc đột nhiên lên tiếng:
- Các ngươi chia nhau ra tìm bảo vật đi.
- Được
Lập tức, Bách Nhật, tiểu Bạch, Mộ Bất Khải tiểu tử liền chia ra.
Triệu Thiên Mạc khi nhìn thấy Mộ Bất Khải đứng tại nơi đây, biểu tình liền thay đổi, sinh ra một sự nghi ngờ với cậu bé này.
Mộ Bất Khải, đứng trước bảo vật, tâm tính lúc này không hề để tâm người khác có nghi ngờ hay không, y chỉ quan tâm y liệu đạt được bảo vật hay không.
Vừa tách được ba người kia, Triệu Thiên Mạc lập tức bay về phía thác nước.
Trái với suy nghĩ của y, Bách Nhật lại bay cùng hướng
- Ngươi đi hướng khác, đây là hướng ta chọn
Triệu Thiên Mạc khó chịu lên tiếng
- Tiểu tử, đây là hướng ta muốn đi
Bách Nhật lạnh lùng không nhìn y, thững thờ nói
...
Vào thẳng bên trong, đập vào mắt họ là Ngạn Cơ đang bế khí đột phá.
- Là hai ngươi?
Vài phần tò mò, Ngạn Cơ vô cùng bất ngờ, hai tên trước mặt cho dù có suy tính vạn lần, nàng cũng không ngờ sức lực hai người họ có thể vượt qua cái tảng đá mặt cười mà bước vào đây.
Tuy nhiên, đang đột phá thì không phân tâm, nàng chỉ hỏi vu vơ, lập tức quay lại tiếp tục đột phá. Quá trình đột phá không có người hộ pháp, nên nàng có vài phần lo lắng, nhưng một tên Bách Nhật, là hộ vệ của nàng, còn được nàng đeo vòng lên tay, chỉ một suy nghĩ lập tức khiến y đau tim đến mức sống không bằng chết. Còn một tên là Triệu Thiên Mạc, kiếp sau của y có cha mẹ, nàng giữ sinh mệnh họ, hắn hẳn không dám làm liều.
Bách Nhật nhìn liền hiểu, nàng ấy đang đột phá.
Tiến lại gần làm hộ pháp, đáy mắt Bách Nhật có hàn quang.
Cảnh tượng Ngạn Cơ gϊếŧ nữ tử kia lúc đánh nhau với Vạn Vạn, không ngừng ám ảnh y, y không hiểu, trong lòng sao lại bi thương đến vậy, lại hận nữ chủ nhân trước mặt đến vậy.
Ngạn Cơ à, nàng sai rồi.
...
Rẹt
Aaaa
Kiếm rút ra khỏi vỏ, sát khí mãnh liệt đâm về phía Ngạn Cơ,
Quạt Nhật Nguyệt chắn lưng nàng, lập tức thôi động, tạo thành một áo giáp.
Bách Nhật không ngừng ôm tim, hét lên một tiếng đau lớn, tim của y như muốn nổ tung.
Ngạn Cơ mở một mắt, có vài sự khinh khi, tên hộ vệ Bách Nhật này của nàng, nàng chưa bao giờ hoàn toàn tin tưởng y. Quả nhiên phòng hờ không bao giờ vô ích, hắn cư nhiên muốn gϊếŧ nàng lúc nàng đột phá.
Đang đột phá không được phân tâm, bằng không sẽ tẩu hỏa nhập ma, nàng tuy phẫn nộ nhưng phải kìm lòng xuống. Tập trung công lực đột phá, trong lòng lúc này càng lúc càng khẩn trương.
Khi một tên nam nhân nổi điên, thì cho dù nàng có khống chế thế nào, cũng không ngăn cản được. Tên Bách Nhật này, khi ta đột phá xong ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết:
- Triệu Thiên Mạc, đến đây giúp ta hộ pháp, ta không thể phân tâm được thêm nữa.
Ngạn Cơ giọng trầm thấp, gọi tên Triệu Thiên Mạc, so với Bách Nhật, nàng lại tin tưởng y nhiều hơn. Thậm chí, nếu nói phòng vệ với y, thì hầu như không có. Có lẽ vì nàng quý tên tiểu Triệu ngờ nghệch đi.
Bách Nhật lập tức nhìn về phía Triệu Thiên Mạc truyền âm:
- Ngươi mau động thủ với nàng, một khi nàng ta đột phá Tam Trọng Thiên không biết còn gϊếŧ thêm bao nhiêu người nữa.
Triệu Thiên Mạc mặt lạnh truyền âm lại:
- Ta sẽ không gϊếŧ nàng. Ngươi tự lo cho mình đi
Bách Nhật nổi nóng lên tiếng:
- Ngươi không phải là Triệu Thiên Mạc người vang danh một cõi Thanh Ngọc tinh cầu sao, yêu dân như con sao, ngươi không lẽ để yên như vậy.
Không đặt lời nói Bách Nhật vào tâm, Triệu Thiên Mạc vẫn thững thờ:
- Ta không quan tâm hư vinh đấy.
- Ngu ngốc, ngươi quên nàng ta đã gϊếŧ những nữ nhân kia như thế nào, gϊếŧ hài tử kia như thế nào rồi à?
Triệu Thiên Mạc điềm nhiên, lòng có chút động, không khỏi suy nghĩ, với tính cách của nàng ấy, hẳn sẽ gây họa nhân gian...
- Chí ít ngươi phải làm gì đó, không lẽ ngươi muốn tỷ tỷ ngươi đọa ma sao? Với bản tính của con người này, sau thành Tam Trọng Thiên sẽ diệt trừ một cõi.
- Ngươi im đi
Triệu Thiên Mạc trong lòng ngày càng lung lay, những câu từ của Bách Nhật không ngừng vang lên:
"Nàng ấy sẽ gϊếŧ thêm nhiều người"
"Ngươi quên nàng ta gϊếŧ trẻ con, gϊếŧ phụ nữ như thế nào rồi sao?"
...
"Ngươi muốn tỷ tỷ ngươi vì nhuốm máu nhiều người quá lại đọa ma sao?"
Một mảng kí ức năm xưa không ngừng gọi về, năm ấy nàng khắp người hóa đen, đáy mắt hắc ám, tàn sát một phương, xong cuối cùng kết cục nàng, là nằm trên đất lạnh, máu nhuốm tà áo, vô thức phát giác.
Là y, người chưa thoát khỏi được bóng đen quá khứ là y, là Triệu Thiên Mạc y
Hận chính mình quá nhu nhược, khi đối mặt với bằng hữu bị diệt sát, y chọn cách giả vờ mất trí nhớ, khi đối mặt với nàng quá mạnh mẽ, y chọn cách theo chân phản đồ, khi đối mặt với cái chết của nàng, y chọn cách trả thù.
Nếu lúc đó, y không giả vờ mất trí nhớ, không giả vờ quay lại với Vương Lỗi, bảo vệ nàng thay vì trả thù thay nàng, thì phải chăng kết cục sẽ khác.
Gặm nhấm nỗi ân hận ngày qua ngày, y chìm vào nỗi bi thương chưa từng có, y khinh thường chính mình, nàng yêu y như vậy, nhưng y đối với cái chết của nàng, chỉ có sự ân hận của hối tiếc, lại không có vài phần đau lòng vì tình cảm nam nữ.
Vương Lỗi là người duy nhất khuấy đảo tâm y, nhưng đối với người đó, y đã hoàn toàn từ bỏ rồi. Y cho rằng, một kiếp này sẽ bắt đầu lại, sẽ thử thích nàng. Nhưng kết cục, nàng đã không còn là người năm xưa.
"Ta kiếp này, sẽ không để nàng bước chân vào kết cục năm xưa nữa"
Y sẽ không thể để một lần nữa nàng nhập ma.
Đấu tranh của tiên nhân thập phần phức tạp, chi bằng để nàng ấy làm một người bình thường...
Y biết, quyết định này của y, sau này sẽ khiến Ngạn Cơ hận y, nhưng giờ nào có cách hay hơn?
Xoẹt
Một lần nữa, tà áo đó, nhuốm máu
Ngạn Cơ đảo mắt nhìn Triệu Thiên Mạc, đáy mắt nàng đủ tư vị, giận có, tức có, hận có, buồn có, mà thê lương cũng có...
- Ngươi?
Triệu Thiên Mạc lúc phát giác ra chính mình làm gì, thì đã không kịp thu hồi nữa, y vừa rồi là đâm nàng...
Lưng thẳng tắp, môi Ngạn Cơ rỉ máu.
- Ngươi phế đan điền ta?
- Ta...
Triệu Thiên Mạc biết rõ, hắn lần này sẽ thật sự chọc giận nàng, nhưng đã nhủ lòng, không hối hận, đây là kết cục tốt nhất cho nàng...
Ngạn Cơ gằn từng chữ, y biết điều này đồng nghĩa với gì không?
- Tại sao?
Triệu Thiên Mạc hít một hơi thật sâu, lập tức nhớ lại quyết định vừa rồi, có chút đau lòng nói:
- Ta phế bỏ đan điền nàng, từ nay nàng không thể luyện công được nữa... Nhưng nàng yên tâm, một đời ta thề có trời, ta sẽ bảo vệ nàng chu toàn.
Bồng
Phong đạo như đao, cắt ngang má Triệu Thiên Mạc, tạo thành một vết thương hở lớn.
- Ngươi chặt gãy chân ta để bảo vệ ta, ngươi ... khốn khϊếp, rốt cuộc tại sao?
Ngạn Cơ hét lớn, cả đời này của nàng, chưa từng gặp qua chuyện nào phẫn nộ như vậy
- Ta không muốn nàng tiếp tục tàn sát phàm nhân nữa.
Triệu Thiên Mạc hét lớn lại
Tạch tạch tạch
Máu không ngừng chảy.
Đối với người tu tiên mà nói, mất đan điền khác nào mất nửa linh hồn, trở thành phàm nhân bình thường, trọn đời không thể tu tiên, nhưng bất quá vẫn có thể sống. Nhưng nàng lại khác, mệnh môn nàng đặt tại đan điền, mất đan điền, nàng cũng mất.
Tên ngu ngốc trước mặt này, hình như ý thức được, hắn ta vừa lấy mạng nàng...
Nhân sinh, thật là bi ai mà, mệnh môn nàng lại nằm tại đan điền, Triệu Thiên Mạc à Triệu Thiên Mạc, ngươi thật khiến ta đau thương mà.
Bách Nhật có chút hả hê, nhìn Ngạn Cơ nước mắt rưng tròng:
- Sao ngươi lại hạ sát Ngọc Nữ, nàng ấy làm gì sai? Tại sao?
Nói đến đây, Ngạn Cơ liền minh bạch, hóa ra cảnh nàng chiến đấu với Vạn Vạn chủ nhân lẫn Ba Kiều nương nương đều bị hai kẻ này thấy, và hiểu lầm...
Sắp chết rồi, nàng không muốn giải thích với hai tên này. Cái chết nàng đã từng tưởng tượng cả trăm lần, nhưng có đánh chết cũng không ngờ, lại khôi hài như vậy.
- Mọi người đều ở đây
Tiểu Bạch thò đầu vào ngó tới ngó lui đột nhiên bước vào cùng Mộ Bất Khải.
Nhìn cảnh tượng Triệu Thiên Mạc cầm kiếm rướm máy, trên người Ngạn Cơ lại có vế thương hở, làm hai người kia chấn động...
Mộ Bất Khải nhìn không khỏi vui trong lòng, lại thấy điển tịch trên tay Ngạn Cơ, nháy mắt hiểu chuyện.
Khè khè
Hai bóng nhân vật khác vô thanh vô tức xuất hiện đứng phía sau Mộ Bất Khải.
- Sư phụ, sư huynh, đã tìm ra bảo vật.