Hai hán cự, một tên là bộ xương trắng, một tên thì mặt mày già nua phía trên, xương lộ ngoài phía dưới, xuất hiện bên cạnh Mộ Bất Khải
- Chà chà, bảo vật trên tay nữ tử kia phải không?
Mộ Bất Khải cung kính gật đầu.
Triệu Thiên Mạc, tiểu Bạch đứng hình, nhìn Ngạn Cơ lại nhìn Mộ Bất Khải.
Cả hai cùng lúc hiểu, họ lúc trước, là trách nhầm Ngạn Cơ, quả đúng như lời Ngạn Cơ nói, Mộ Bất Khải chính là Bạch Sa Cốt.
Tiểu Bạch day dứt nhìn Ngạn Cơ:
- Ta đã không tin tỷ, xin lỗi.
...
Phụt
Ngạn Cơ bắt đầu thổ huyết, đôi mắt nàng không còn thanh tỉnh được nữa, mệnh môn đã hủy, cơ thể tan biến chỉ còn vấn đề thời gian...
Nàng phẫn nộ nhìn Triệu Thiên Mạc, nàng muốn gϊếŧ lại vừa không muốn gϊếŧ y
Bỗng nhiên, nhìn xuyên qua màn đêm, sử dụng thấu thị, tấm màn ký ức không ngừng được gọi về...
Nàng ưa thích kỹ năng thấu thị quá khứ hơn tương lai, vì duy nhất một lý do, tìm người trong mộng.
Từ lúc mới đặt chân tới Triệu quốc, nàng luôn có một giấc mơ kì lạ...
...
Ầm
Tay chân quờ quạo, đập mạnh vô thành giường.
Tỉnh dậy trong cơn mê man, mồ hôi ướt thẫm áo, lại một lần nữa, trong giấc mộng của Ngạn Cơ nàng, một tử y thiếu niên xuất hiện.
Điều này đã lặp lại trong giấc mơ nàng cả vạn lần.
Người đấy cao cao tại thượng, rất ôn nhu với nàng, nhưng chưa một lần, nàng với tới y.
Lắc đầu nàng cảm thán:
- Từ lúc ta tới Nhân giới, cứ tới ngày trăng tròn, ta lại mơ thấy y.
Chưa bao giờ nhìn rõ khuôn mặt người, thế mà cứ si ngốc vẩn vơ vòng luẩn quẩn.
- Lại một lần nữa, y là ai?
Đứng dậy rót một tách trà oải hương, đây là hương vị nàng thích nhất.
- Chậc, cứ sau mỗi cơn mộng, ta cư nhiên không thể nào cảm thấy vị giác của mình.
- Bóng dáng y rất quen thuộc, nhưng ta vô phương nhận thức được y.
- Ta chu du tứ hải, tới các tinh cầu khác lạ, cư nhiên không thể nào tìm ra y.
Bốp
Tay day trán, nàng đập thật mạnh vào đầu
Hi vọng một tia ý thức trở lại, khiến nàng nhớ ra điều gì đó
Nhưng vô vọng
Từng nhủ lòng, chỉ cần một lần thấy bóng dáng đó, nàng lập tức nhận ra...
...
- Đừng mà...
A...
Rầm
- Lại một lần nữa
Tỉnh dậy trong cơn mê, Ngạn Cơ thấy người đó vòng tay ôm một bóng hình xa lạ, đôi tay y rướm máu.
Nữ tử nằm trong tay y, máu loang khắp người nàng ta, cư nhiên nếu không nhìn thấy bàn tay hắn đỏ thẫm, Ngạn Cơ liền không phát giác ra thương thế nặng của nàng ta, vì khi ấy, nàng ta mặc bào đen.
Lại rót một tách trà oải hương, Ngạn Cơ không khỏi nghĩ về giấc mơ ấy:
- Ta không thấy mặt nàng, nhưng bỗng thấy quen thuộc đến kì lạ
- Đoạn đối thoại của hai người, ta nghe câu được câu mất.
- Ta nghe nàng ấy trách trong tâm y không có nàng.
- Nhưng hắn ta đau lòng như vậy, sao lại có thể không có nàng ta.
Một cỗ cay đắng tràn ngập tâm Ngạn Cơ.
Tử y nam nhân cư nhiên đã có ý trung nhân.
Rốt cuộc y là ai?
Sao mỗi giấc mơ của Ngạn Cơ nàng, lại có y.
Và...
- Liệu rằng ta thích y?
- Một hung thần Triệu Thiên Mạc đã làm ta đau đầu rồi, giờ sao lại thích thêm một tử y nam nhân cơ chứ.
- Có lẽ do ta động lòng Triệu Thiên Mạc, y hay mặc tử y, nên trong mơ thấy ai mặc tử y, liền thích chăng?
- Vậy càng không thể
Ngạn Cơ không khỏi suy ngẫm, ai có thể yêu thích một người chưa từng gặp mặt chứ.
Cho dù nếu có, nàng thấy cảnh này, hẳn là đau lòng đi.
Nhưng thật lòng, nàng hấp thụ vong khí oán khí từ sông Vong Xuyên, kiếp này không có tim ...
Sao có thể đau lòng chứ.
Cái nàng chua xót, chính là tình cảnh biệt ly thôi.
- Gϊếŧ người không gớm tay, bằng hữu không dung, mình ta độc bước thiên hạ, thế mà ta lại đau lòng vì cảnh này.
Mở cửa bước ra ngoài:
- Tuyết rồi
Vươn tay chạm từng bông tuyết, cõi lòng vô thức thật lạnh lẽo.
...
Ký ức từng mảng kéo về, kiếp trước những người bên nàng, Thái Bạch, Hỷ Hiên, Nhạc Khúc, Sở Thanh, Triệu Thiên Mạc, từng thứ càng lúc càng hiện rõ.
Thì ra là ngươi, người mà trước nay ta tìm, chỉ có một người, là ngươi, là Triệu Thiên Mạc ngươi.
Đáng chết
Tại sao?
Kỳ Ngạn Cơ ta gây ra tội nghiệp gì, mà khi nào cái chết của ta, đều có bàn tay của ngươi...
...
Nàng hận tên nam nhân Triệu Thiên Mạc.
Chính hắn ta, đã đẩy kiếp trước nàng đọa ma
Chính hắn ta, kiếp này phá mệnh môn nàng
Bờ lưng thẳng tắp của nàng run rẩy, gắng gượng ngồi dậy.
Triệu Thiên Mạc hoảng hốt thật sự, chỉ là phá hủy đan điền, với tu vi Ngạn Cơ, chắc chắn chỉ như vết thương ngoài da, bất quá không thể tu luyện được nữa thôi, sao lại đến mức yếu ớt như thế này.
Bước tới đỡ nàng, Ngạn Cơ thẳng thừng vung tay, xô mạnh y. Làm Triệu Thiên Mạc lảo đảo về phía sau vài bước.
Mộ Bất Khải cùng sư phụ sư huynh y đến đây, đâu phải đứng đây để xem chuyện. Lão giả phía trên mặt mày nhăn nheo, phía dưới bộ xương lên tiếng:
- Giao điển tịch ra đây, ta cho ngươi chết được toàn thây.
Nàng vốn dĩ là ngươi sắp chết, còn quan tâm chết toàn thây hay không sao.
Dù gì cũng chết, trước khi chết, nàng phải lôi được ba tên này xuống Cửu Tuyền cùng.
Như hồi quang phản chiếu, sát khí Ngạn Cơ nổi lên mạnh hơn bao giờ hết, cầm trong tay quạt Nhật Nguyệt, thôi phát một lần cuối cùng. Nàng hận lúc này không thể thôi phát Ma Đạo, nếu Ma Đạo có thể sử dụng, thì ba tên trước mặt sẽ tan biến trong một cái chớp mặt.
Vù
Tinh hoa quy tắc ảo diệu bán tiên, tinh hoa lực lượng Nhị Trọng Thiên, cầu xin ngươi, quạt Nhật Nguyệt, một lần cuối cùng, đem ba tên kia chém sạch sẽ.
Hiểu tâm ý chủ nhân, quạt Nhật Nguyệt xoay tròn trên không, vòng bát quái lúc ẩn lúc hiển đánh thẳng vào ba sư đồ Bạch Sa cốt.
Ba tên Ba Sa Cốt vẫn thản nhiên, đòn đánh này của Ngạn Cơ, nếu chỉ đối phó với một trong ba, hẳn sẽ lấy được mạng, nhưng ba thầy trò hợp lực, vẫn có thể ngăn cản.
- Ta giúp tỷ
- Ta giúp nàng
Triệu Thiên Mạc cùng tiểu Bạch đồng thanh, tiểu Bạch đây là lần thứ hai sử dụng pháp bảo trấn tộc, lần đầu tiên là để lên tầng 7, lần thứ hai chính là lần này. Triệu Thiên Mạc từ lúc bước vào đây, đã cộng hưởng với Hoa Môn, bưng trên tay một quả cầu lửa, Triệu Thiên Mạc sử dụng linh hồn đạo không ngừng làm suy yếu đối phương, lại sử dụng trận pháp của Hoa Môn được ẩn dấu sâu trong những bức tường.
Ba người cùng hợp sức đấu ba tên Bạch Sa cốt.
Kết quả tất yếu, ba tên thầy trò Bạch Sa cốt hai người bại vong, một may mắn chạy thoát.
Nhưng tên may mắn chạy thoát, bên ngoài gặp tảng đá mặt cười canh giữ tầng 8 đánh cho thừa sống thiếu chết, hiện sống chết chưa rõ.
...
Ánh mắt Ngạn Cơ, càng lúc càng nhạt nhòa, nhìn ba tên kia bại vong, không khỏi một tia thích thú.
Nhưng chiến thắng nhờ sự trợ giúp của tên Triệu Thiên Mạc, làm nàng thập phần tức giận. Giận chính mình yếu đuối, lại giận chính mình nhu nhược, giận cả lúc mình chủ quan, giận chính mình ngu ngốc. Đã hấp thụ bao nhiêu ký ức ác linh, ngỡ ngộ ra lẽ đời...
Ấy vậy mà trước tên Triệu Thiên Mạc, vẫn lơi là một tia cảnh giác. Nếu nàng mà đề phòng y như Bách Nhật, vẫn giữ quạt Nhật Nguyệt hộ thể, thì đã không bị đâm vào đan điền.
Đối với người tu tiên mà nói, mất đan điền khác nào mất nửa linh hồn, trở thành phàm nhân bình thường, trọn đời không thể tu tiên, nhưng bất quá vẫn có thể sống. Nhưng nàng lại khác, mệnh môn nàng đặt tại đan điền, mất đan điền, nàng cũng mất.
Rầm
Té xuống sàn đất buốt giá, nếu như bình thường, nàng sẽ không đặt sự lạnh giá này vào tâm, nhưng thời khắc sinh tử, lại cảm nhận rõ.
Triệu Thiên Mạc chạy tới vội vàng đỡ nàng dậy. Chính y cũng không hiểu, nàng sao có thể yếu đuối đến mức này.
- Tỷ làm gì thế, dậy mau không thấy lạnh à.
Tiểu Bạch thấy thương thế của nàng, tuy miệng chua ngoa, nhưng biểu cảm vô cùng lo lắng.
Đảo mắt nhìn Tiểu Bạch, nàng nhớ hắn ta thích ăn bánh bao, tính tình lúc lên lúc xuống, kì quái nhưng lại chính nghĩa, quan tâm nhưng không nói, miệng hay mỉa mai, thật giống...
Bách Nhật đứng đấy tính tình lạnh nhạt, mặt lúc nào cũng trầm trầm, bản tính ngoài lạnh trong nóng, lại hay mặc hắc y.
Trước khi chết, nàng thật muốn vén bức màn ký ức, thấu thị nhìn xuyên quá khứ của hai tên này....
Một dòng kí ức lại xoay ngược.
...
Xoẹt xoẹt
Triệu Thiên Mạc đầy vẻ bất đắc dĩ, cũng phụ họa theo:"Ta với Thái Bạch không phải như nàng nghĩ, ta quý hắn như đệ đệ ruột của minh."
"Không dấu gì tỷ tỷ, ta lần này cũng lên núi Thiên Kiếm bái sư, trên đường không ngờ gặp lại Mạc đại ca, âu cũng là duyên phận. Ngạn Cơ tỷ không phiền ta theo chung chứ?"
Thái Bạch miệng chóp chép lên tiếng: "Đệ chọn đại Phi Thế sư phụ. Vì Phi Thế sư phụ cho đệ bánh bao..."
"Đệ thích nhất là bánh bao"
"Tỷ tỷ, nhìn nàng ấy kìa, Hỷ Hiên thập phần xinh đẹp"
...
Sở Thanh cười méo cả mồm, ôm bụng không nhịn được nữa mở miệng trêu trọc: "Thiên Mạc ca với Ngạn Cơ tỷ thì chỉ có thể làm culi hầu hạ chúng ta thôi. Ban đầu nhận nhiệm vụ, ta cứ nghĩ chuyến này thôi xong rồi, thế mà vẫn sống được tới bây giờ."
"Ta sẽ cùng mọi người làm xong nhiệm vụ thứ 10, sau đó ta sẽ trở về Sở quốc, đòi lại toàn bộ mọi thứ...." Mắt Sở Thanh tỏa ra sát khí nặng nề. Thấy không ổn Nhạc Khúc liền nắm tay Sở Thanh thật chặt.
"Ta đã từng là thái tử Sở quốc" Sở Thanh bình tĩnh nói
"Ngạn Cơ tỷ, thay ta chăm sóc Nhạc Khúc nàng"
...
Ngạn Cơ kìm chính mình run rẩy, đây là lần đầu tiên kiếp này, nàng xúc động mãnh liệt như vậy.
- Tiểu Bạch, lại đây với tỷ tỷ
Tiểu Bạch chưa hiểu lắm, có cần phải lâm li bi đát như vậy không tỷ tỷ, bị thương ở đan điền suy cho cùng chỉ là vết thương ngoài da với Nhị Trọng Thiên tỷ mà thôi.
Nắm chặt tay tiểu Bạch, nàng nhìn qua Bách Nhật.
Đưa bàn tay trái lên, nàng nói:
- Ngươi lại đây, ta sẽ trả lại ký ức cho ngươi.
Bách Nhật không vừa lòng, vị này vừa mới hạ sát một người mà y quan tâm, kết cục này của nàng, y không hề vừa lòng, thứ y muốn là lấy mạng nàng, chứ không phải chỉ tu vi của nàng. Hơn nữa, y vừa tính gϊếŧ nàng, sao nàng lại gọi y tới?
Bất quá giờ nàng ấy không có chút nguy hiểm nào đối với y, đan điền bị hủy, đòn đánh vừa nãy với ba tên kia có lẽ cũng là đòn đánh cuối cùng rồi. Từ nay nàng ta không cách nào sử dụng pháp lực được nữa.
Nhưng ký ức lúc có lúc mất về Ngọc Nữ, khiến y cắn răng tiến đến bên cạnh, đặt tay mình vào tay nàng.
Vù vù.
Ngạn Cơ truyền ý thức của mình vào hai người bên cạnh, quá khứ tương lai xoay vòng, nhân quả duyên nghiệp, cuối cùng vẫn hoàn lại...
- Thái Bạch, Sở Thanh, là tỷ... Kỳ Ngạn Cơ ... đây
Lại nhớ đến hai cô nương trong tay Vạn Vạn chủ nhân, bị nàng gϊếŧ, liệu hai nàng ấy, có phải là Hỷ Hiên, Nhạc Khúc kiếp sau không?
Nhưng cũng không quan trọng nữa rồi, nàng cũng đã hạ sát họ mất rồi.
- Ta đã... Nhạc Khúc, Hỷ Hiên...
- Ta sẽ tạ tội với họ.
- Ngạn Cơ, nàng như thế nào lại...
Triệu Thiên Mạc ý thức nhanh nhất chuyện này có nghĩa là gì, cơ thể nàng càng lúc càng nhạt đi, giống như ký ức hắn trăm năm trước. Lúc nàng chuẩn bị tan biến.
- Không thể nào
Lay mạnh người Ngạn Cơ, nàng càng lúc càng nhẹ hơn, Triệu Thiên Mạc không tin những gì trước mắt, nhìn đôi tay mình lại nhìn nàng.
Nàng đối với người trước mặt, chỉ có chán ghét, thật lòng không muốn thời khắc cuối đời của mình, lại nhìn thấy mặt y.
- Hai người ban nãy ta sát, một là Vạn Vạn chủ nhân, một là Ba Kiều nương nương, hai người đó nếu các ngươi điều tra, sẽ biết tại sao ta diệt trừ họ.
Khụ khụ
Nhìn bàn tay của nàng trở nên trong suốt, rõ ràng đang nắm chặt tay tay Tiểu Bạch, Bách Nhất, cuối cùng lại là bắt lấy không trung...
- Đan điền chứa mệnh hồn của ta, ngươi phá đan điền ta, đồng nghĩa ban ta một chữ tử. Oan oan tương báo, kiếp sau ta cũng không thiết trả thù ngươi nữa Triệu Thiên Mạc, tốt nhất đừng bao giờ gặp lại.
- Ngươi phá đan điền của ta cũng vì bách tính, ngươi đối tốt với tất cả mọi thứ, nhưng không phải với ta. Nếu cho ngươi lựa chọn, hẳn là luôn làm tổn hại ta phải không? Nhưng ta lại khác, nếu cho ta chọn hủy cả một tinh cầu hoặc gϊếŧ ngươi, ta sẽ luôn lựa chọn không làm tổn thương ngươi.
Ngập ngừng nàng lại nói:
- Kiếp sau, trời chứng dám ... nguyện một đời không nói đến chuyện yêu đương.
Tạch tạch tạch.
- Tỷ tỷ
- Ngạn Cơ
Ba nam nhân, ba suy nghĩ khắc nhau.
Duy nhất một điểm chung, đó là ...
Thật kỳ lạ, nhân sinh chỉ lúc mất đi vĩnh viễn, mới nhỏ lệ đau thương.
- Ngạn Cơ, lúc này ngươi cười nổi không?
Ma Đạo cảm thán trong lòng
Hai kiếp nàng đi, đều không có gì để lập bia mộ... Xương cốt không, tro tàn không, thật bi thương mà...
...
Bách Nhật đứng cạnh Triệu Thiên Mạc, gió phất phới, tiểu Bạch ngồi trên đồi cao tựa cười tựa không nói:
- Thật không ngờ có ngày, đệ tới thăm mộ của mình.
Nhìn vào tấm bia mộ Thái Bạch, bên cạnh là Hỷ Hiên, Nhạc Khúc, Sở Thanh, tiểu Bạch khóc lớn
Bách Nhật chạm vai ai ủi tiểu Bạch, lại nhìn vào bia mộ Nhạc Khúc, trong lòng ngập một cỗ bi thương.
Triệu Thiên Mạc lúc này, đã điều tra ra Vạn Vạn chủ nhân, cùng Ba Kiều nương nương. Hai tên, một kẻ thu thập linh hồn trinh nữ làm hoan, một tên thu gom hài tử luyện hóa tuổi xuân, nuôi dượng quỷ sai. Quả là thập phần đáng chết...
Lúc điều tra ra, cũng là lúc Sở Thanh (Bách Nhật) cùng Triệu Thiên Mạc hiểu ra, những điều Ngạn Cơ làm chưa từng sai...
Người sai, người hiểu lầm là hai người họ...
- Kiếp sau, nguyện không nói chuyện yêu đương, chỉ xin làm trâu làm ngựa chuộc lỗi với nàng...
Tiểu Bạch đặt một chiếc bánh bao lên bia mộ Hỷ Hiên, quay mặt nhìn Bách Nhật cùng Triệu Thiên Mạc:
- Đệ sẽ sống để tìm kiếp sau của nàng
- Ta cũng vậy, sẽ ráng sống trong thời thế cá lớn nước cá bé này, chờ Nhạc Khúc, dù trăm năm, vạn năm ta vẫn chờ, chưa gặp được nàng ấy ta quyết không lên Thiên giới.
Bách Nhật đã bỏ lỡ Nhạc Khúc cả hai kiếp rồi, hắn không muốn xuống đầu thai rồi uống canh Mạnh Bà để rồi quên nàng.
Triệu Thiên Mạc trầm mặc, hắn không biết liệu chính mình có kiếp sau nữa hay không...
Nhưng để sống mà dày vò như thế này, hắn không thể nào làm được nữa, nơi đây không còn gì để hắn lưu luyến, hơn nữa, nếu Ngạn Cơ đã thề độc kiếp sau không muốn gặp hắn, thì cho dù cố gắng mấy cũng sẽ không gặp được.
Chỉ có một cách, đầu thai lại, khí tức thân xác hoàn toàn thay đổi, lời thề nguyền của nàng kiếp này sẽ không ứng với hắn nữa, hắn sẽ lại gặp được nàng.
- Còn ta, ngay từ lúc đầu đã chỉ là linh hồn, bây giờ ta sẽ xuống dưới Minh giới một lần nữa, đầu thai làm trâu ngựa, kiếp sau phụng bồi nàng ấy.
Oành oành.
Tại đỉnh núi năm xưa quyết đấu với Ác Bá yêu tộc.
Một thân ảnh ngã xuống
(**)
...
Tại Thiên giới.
Phán Quan hớt hải báo tin cho Diêm Vương, Diêm Vương mau chóng lên chầu gặp Thiên Đế báo cáo sự tình, lòng tràn ngập sự lo lắng cho Ngạn Cơ tiên tử
- Thiên Đế, theo sự tình thần tra ở Nhân giới, thì hai người ấy chưa có diễn biến tình cảm nhiều...
Thiên Đế cùng Thiên Hậu ngồi đánh cờ như hằng ngày, một lúc sau Thiên Hậu nhẹ nhàng nói:
- Chí ít, nhi tử chúng ta kiếp này đã hoàn toàn đoạn tình với Vương Lỗi rồi, tuy chưa thích nữ nhân nào, nhưng một kiếp này không thích thêm nam nhân nào.
Rầm
Thiến Đế tức giận đập bàn, sống đến nay không biết trải qua bao nhiêu kỷ nguyên vũ trụ, làm y tức thế này rất hiếm:
- Ta cho hẳn mấy tên ấy hai trăm năm mỗi kiếp, ấy vậy mà kiếp nào kiếp nấy sống còn chưa đủ trăm năm để kéo nhau đi hết. Thật không biết trân trọng mạng sống.
- Bệ hạ bớt giận
Diêm Vương lạnh cả xương sống, vội vàng lau vài giọt mồ hôi trên trán, mặt cúi gằm không dám ngẩng đầu lên.
Thiên hậu vẫn bình tĩnh đánh cờ, mỉm cười lên tiếng:
- Bệ hạ hỏi thử Nguyệt Lão sẽ minh bạch, đoạn tơ tình của Mạc nhi trước giờ chưa ai có thể nối, vậy mà giờ khi xỏ vào dây tơ hồng của Ngạn Cơ tiên tử thì chỉ còn một ít bài xích.
- Nhưng phạt vẫn phải phạt, yêu cầu của trẫm nàng ấy chỉ làm được một nửa.
Ngập ngừng đôi chút, Thiên Đế dõng dạc nói:
- Đã thế, cho tên nghịch tử kia kiếp thứ ba sống không quá mười tuổi, còn Ngạn Cơ tiên tử kiếp sau sống động vật đi. Cho hai kẻ ấy biết trân trọng mạng sống. Còn nữa, sắp xếp cho rớt vào tinh cầu nào, không tồn tại tu vi tu tiên, cho bọn chúng làm phàm nhân đi.
- Lần này nàng ta còn thất bại, lập tức kêu Lý Thiên Vương xuất chinh, đánh cho hồn phi phách tán.
Diêm Vương tuy cảm thấy thương xót cho Ngạn Cơ, cũng không dám nói nhiều, chỉ trách cái kẻ viết ra mệnh cách Ti Mệnh tinh quân kia. Không biết khi còn sống, hai người đạ gây gỗ gì. Mà viết mệnh cách, cứ để hai bên một mất một còn.
Lại đến Thiên Đế, quá thực làm khó Ngạn Cơ tiên tử, làm sao mà khiến Nhị Hoàng Tử sống chỉ được mười năm đi yêu một động vật được chứ...
- Thần tuân chỉ
...
(**): Theo tâm linh, người chết là sẽ đi qua câu Nại Hà, uống canh Mạnh Bà, đi tiếp đến kiếp sau, nhưng có những người vĩnh viễn sẽ không có kiếp sau.
...
Kiến thức ngoài lề
P/s: Ban đầu tính viết kiếp 2 dài hơn nữa, nhưng mà nếu viết dài hơn nữa câu chuyện sẽ theo hướng tu tiên nhiều hơn, mình sợ lạc đề hehe. Bên cạnh đó chủ để bẻ cong thành thẳng nay rất nhạy cảm, mình cần phải cố gắng viết để truyện đi đúng hướng mục đích. Bên cạnh đó, bẻ thẳng thành cong hay bẻ cong thành thẳng đều hoàn toàn có thể làm được
Đơn giản là thế này, đồng tính là xu hướng tìиɧ ɖu͙©, để thay đổi xu hướng tìиɧ ɖu͙© của một người, cực kì khó, đặc biệt là khi sinh ra đã như vậy. Quá trình chia ra là phải thấu hiểu, phải chấp nhận, phải hi sinh. Vấn đề này nếu đặt vào tâm linh thì sẽ có lý giải là linh hồn nữ thân xác nam, và ngược lại. Nhưng lý giải theo khoa học, thì luôn có một kết luận, giới tính con người không bao giờ 100% là thẳng hay cong, nó chia tỷ lệ, phần nào nhiều hơn thì họ có xu hướng đó hơn. Cách đơn giản để thay đổi xu hướng tìиɧ ɖu͙© của một người nói khó không khó nói dễ không dễ, ban đầu là khiến người ta sửa đổi suy nghĩ rằng mình như thế này thì luôn luôn như thế này.
Đối với cách dùng tình yêu để bẻ thẳng một người, đầu tiên phải khiến người ta thấy được thấu hiểu, rồi họ sẽ sinh ra cảm giác: quý mình -> thích mình -> yêu mình -> thương mình -> cần mình.
Khi có tình yêu, thì lúc đó tìиɧ ɖu͙© sẽ xuất hiện, không ai không muốn đυ.ng vào người mình yêu. và đơn giản bẻ thẳng được người ấy thôi.
Nhưng đó cũng là vấn đề khó nhất, làm một người chưa từng yêu khác giới yêu người khác giới, đó là một quãng đường dài thay đổi tư duy, và một phần liên quan đến duyên nợ tình cảm. Người cong rất khó thích người khác giới, nên không tồn tại tiếng sét ái tình, chỉ có thể dùng cách mưa dầm thấm lâu mà biến đổi giới tính người ta. Luôn có một điều, giả sử đặt tỷ lệ, con người mang 50% cong 50% thẳng, nhưng do quá trình lớn lên, tư duy, môi trường bên ngoài tác động, họ sẽ nghiêng về một hướng nào đó cong hoặc thẳng. Trong quá trình lớn lên của một người, nếu không có gia đình giáo dục, làm sao có chuyện mình biết con trai phải yêu con gái chứ không phải con trai?
Tuy nhiên, người tạo ra thay đổi sẽ phải đánh đổi nhiều thứ, và kết quả nhận lại được không cũng chỉ là hên xui.
Thế nên xuyên suốt câu truyện này, mình chỉ muốn nhắn nhủ, Triệu Thiên Mạc rất khó mà yêu Ngạn Cơ. Nàng ấy còn cả một quá trình dài để làm Triệu Thiên Mạc yêu mình.
Một lần nữa cảm ơn các bạn đã đồng hành đến hết kiếp 2.