6 Kiếp Nghiệt Duyên (Bẻ Cong Thành Thẳng)

Chương 50: Vạn Vạn, Ba Kiều

Thập đại tiên tôn, mười người đứng đầu cảnh giới Nhất Trọng Thiên, mỗi ngươi làm vương một cõi, không ai có thể coi thường thực lực của những người này. Bình sinh một khi đột phá lên cấp Nhất Trọng Thiên, đều được tấn thăng lên Thiên giới, nhưng vốn dĩ họ ban đầu đủ ngông cuồng, đủ kính trọng từ dân chúng khắp nơi tại Nhân giới, nay mà lên Thiên giới chỉ giữ chức binh lính, thuộc hàm thấp nhất của Thiên giới, phải bắt đầu lại từ đầu, những kẻ ham hư vinh sợ chết này nào dám lên Thiên giới, chỉ muốn cắm cọc tại Nhân giới làm vương mà thôi.

Bất quá, những tên này, trừ vài người còn giữ được phẩm hạnh, đa số đều hắc hóa, coi dân chúng như nô ɭệ, hành hạ họ.

Vì đơn giản, trong mắt những tiên tôn này, những phàm nhân bình thường chỉ là những con kiến, đạp một cái là chết.

Lại nói, danh xưng của mười vị nay, có chữ "đế", có chữ "nương nương", lại có chữ "tổ", bất quá chỉ sử dụng được khi ở Nhân giới mà thôi, lên trên Thiên giới, dám tự xưng hai chữ nương nương hay một chữ đế, lập tức bị các bề trên tới hỏi thăm vì ngông cuồng.

- Thật hiếm khi mà có tận bốn vị trong thập đại tiên tôn ở đây.

Ngạn Cơ cảm thán, nhờ có Ma Đạo, nên truy tung những kẻ đang ở tầng 7 thập phần dễ dàng.

Quỷ tổ, Ba Kiều nương nương, Vạn Vạn chủ nhân và Tín đại tôn đang nơi đây. Trong số bốn người, vừa lòng nhất là tên Tín đại tôn, cả đời luôn thương dân chúng như con, đối đãi thập phần tốt đẹp. Còn lại thanh danh của ba người kia xấu vô cùng.

Quỷ tổ thích luyện vong, những linh hồn khi chưa hết dương thọ mà chết, chưa kịp xuống Minh giới, sẽ bị y bắt về để tu luyện. Những linh hồn chưa hết dương thọ này đa phần là những người chết trẻ, vì lý do gì đó mà tự sát. Nếu xuống luận tội ở Minh giới, thì những kẻ này sẽ phạm tội "bất hiếu", mỗi lần cứ đến canh giờ mà những kẻ này tự tử, thì chúng sẽ phải nếm trải nỗi đau này nhưng gấp mười lần một lần nữa. (**)

Với tên Quỷ tổ này, Ngạn Cơ cũng không hẳn là ghét, nàng trưng cầu thực lực cá lớn nuốt cá bé. Hành vi của y, chỉ xoay quanh những kẻ đã chết, không liên quan nhiều đến Nhân giới, nên có thể nàng sẽ không xử lý y. Chuyện này nên báo cho Minh giới, để Diêm Vương xử lý.

Ba Kiều nương nương lại khác, nàng ta thập phần hung lệ. Ác nhất chính là luyện xác cùng máu thai nhi. Hút máu thai nhi để đề thăng công lực, lại mượn xác thai nhi để che chắn chính mình khi bị công kích. Kẻ này chắc chắn nàng phải thôn phệ. (***)

Cuối cùng là tên Vạn Vạn chủ nhân, thích sưu tập trinh nữ, đem các nàng ta về hành hạ, lại mua vui, có đợt còn chặt chân lấy thịt nàng làm nhân bánh bao mời bằng hữu ăn uống. (****)

Vù vù

Thuấn di

Nàng dựa vào Ma Đạo, mau chóng xuất hiện trước mặt từng tên một, ban đầu là Vạn Vạn chủ nhân, hắn ta đứng thứ chín trong thập đại tiên tôn. Luận thực lực thì yếu nhất so với ba người còn lại, nên nàng sẽ động thủ với hắn trước.

- Vạn Vạn chủ nhân

Một hơi thở lạnh ngắt không biết từ đâu ập tới, ngay lập tức y lùi lại vài bước.

Hắc y nữ tử, khuôn mặt tươi cười, máu trên đầu nàng không ngừng nhỏ giọt, tay phải nhìn sơ cũng thấy trọng thương nặng, tay nàng cầm một lưỡi hái dài, vô thanh vô tức đứng cạnh y

Vạn Vạn thoáng chút bất ngờ, ngay lập tức lấy lại được bình tĩnh, thở phào nhẹ nhõm:

- Ta còn tưởng cao nhân nơi nào, không ngờ chỉ là một tiểu cô nương, vắt mũi chưa sạch.

Ngạn Cơ nhếch môi, đôi tay ngọc ngà cầm quạt Nhật Nguyệt, tạo thành một chiếc hộp không gian khổng lồ, phong bế hai người, lúc này, chỉ khi một người ngã xuống, người kia mới có thể chạy ra.

Vạn Vạn không đặt nàng vào mắt, hiểu được nàng muốn đấu một trận:

- Có chút thực lực mà ngông cuồng

Keng keng

Thanh âm bình khí chạm nhau, một phần do đang thọ thương, nên sức lực nàng phát ra khá yếu, đột tấn công đầu tiên chưa thể đã thương được tên trước mắt.

Vạn Vạn phát giác có điều không ổn, người trước mặt này thản nhiên va chạm với hắn, lại không ở thế yếu. Thời khắc này hắn hiểu rõ, không thể coi thường người trước mặt.

- Có đảm lượng, ngươi có giỏi thì gϊếŧ hết những người này đi.

Lấy nhẫn không gian ra, Vạn Vạn đọc thần chú, chưa đầy một phân, một trăm nữ nhân đôi mắt vô hồn bước ra đứng trước mặt Vạn Vạn, thủ thế tấn công Ngạn Cơ.



Sức mạnh những trinh nữ này tương đương nhau, đều là tu nhân giả, có một nữ nhân đã đạt tới cảnh giới bán tiên.

Tên Vạn Vạn này thích sưu tập trinh nữ, hóa ra là lấy bọn chúng hộ pháp cho mình, luyện hóa khôi lỗi, trung thành tuyệt đối.

Trong số những người này, có vài gương mặt nàng thấy khá quen thuộc đấy. Một là cô nương người nàng gặp lúc mới tới Nhân giới, không nhầm là ý trung nhân của Bách Nhật, tội nghiệp chưa kìa, mạng yểu thật không biết cách nào rơi vào tay tên Vạn Vạn này. Một là lục y cô nương người được tên tiểu Bạch bế về khách điếm đây mà, hẳn là tiểu Bạch hắn đã giăng kết giới, ấy vậy mà nàng ta vẫn đứng đây. Ai da.

Đám trinh nữ này, tuy vẫn còn hơi thở, vẫn còn một phách, nhưng thật ra đã chết cả rồi.

Nắm được điểm này, Ngạn Cơ không chút chần chừ, nếu đã chết hết rồi thì nàng không nể nang gì nữa, tung hết sức đánh nhanh thắng nhanh xong còn đi xử lý Ba Kiều nương nương.

Nếu dùng phong đạo cùng quạt Nhật Nguyệt thì sẽ tốn rất nhiều thời gian.

Vậy thì...

Nàng cầm Vong Sát trên tay, lưỡi hái một lần nữa triển khai chiêu thức Phá Nguyệt, tuy lực giảm hơn một nửa, nhưng cũng đủ quét sạch trăm trinh nữ lâu la này.

Bồng

Không ngoài dự đoán, chín mươi tám trinh nữ nháy mắt hóa thành tro bụi, sau đó là lục y cô nương của tên tiểu Bạch, rồi đến ý trung nhân của Bách Nhật, cuối cùng là tên Vạn Vạn chủ nhân ác giả kia.

Nàng không biết phải chăng nàng nghe nhầm, khi nàng nghe thấy hai cô nương kia nói cảm ơn nàng?

...

Thế là xong một tên.

Tên này đứng thứ chín trong thập đại tiên tôn, cũng không chịu nổi một kích của Phá Nguyệt, ấy vậy mà tảng đá kia, đã chịu không biết bao nhiêu kích Phá Nguyệt, vẫn không hề lay chuyển.

Nếu theo những gì nàng đoán là đúng, có khi bảo vật tầng thứ 8 chưa từng có ai lấy được, chỉ là người này kháo người này, tương truyền như vậy thôi. Bên trong tầng thứ 8 liệu có bảo vật nghịch thiên, điển tịch quý gia, hay bí mật bất thương bất diệt hay không, không ai biết.

Vậy tại sao một linh hồn bị nàng thôn phệ lại biết được trong tầng 8, sau thác nước cất chứa điển tịch...

Không lẽ y chính là một thành viên của Hoa Môn...

Rất có thể.

Trở lại thực tại, nàng sau khi diệt trừ Vạn Vạn chủ nhân, lập tức thôn phệ linh hồn y. Với những tên ác nhân pháp lực càng mạnh, tội nghiệt càng nặng, khi nàng hấp thụ sẽ có hiệu quả tu hành càng cao với nàng.

Nháy mắt, vết thương ngay đầu đã ngưng chảy máu, cách tay phải ban nãy như phế, thì lúc này xương da đã tái tạo lại bình thường, người nàng tràn ngập một cỗ khí dễ chịu, thức hải lại đề thăng lên một bậc, công lực tích tụ càng đến gần Tam Trọng Thiên.

Hừ, giờ đến Ba Kiều nương nương.

...

Chật vật chiến đấu ở tầng 7, khiến Ba Kiều nương nương không khỏi thở dốc. Đây là lần thứ hai nàng ta bước vô đây, cứ đấu được một canh giờ nàng đều phải chạy ra bên ngoài để hồi lực. Nếu tiếp tục nàng liền có thể bỏ mạng.

Ba Kiều nương nương nằm dài trên ghế đẩu, lấy ra mười hài tử trong nhẫn trữ vật.

- Giờ ăn đến rồi

Nháy mắt mồm nàng ta hóa ra thật to cầm lấy một hài tử gần nhất bỏ vô miệng.

Uỳnh

Nàng ta cảm thấy kì lạ, có thể gì đó vừa đánh gãy răng nàng.

Ngẩng đầu nhìn phía trước, một tiểu cô nương dáng người nho nhỏ, đôi môi đào chúm chím.

Phốc

Cây quạt bay ngược về phía tay tiểu cô nương nọ.

Lại nhìn răng mình, vừa mẻ một nửa chiếc răng cửa.

Đáy mắt nàng ta không vẻ giận dữ, chỉ có thích thú

Ba Kiều nương nương tỏ rõ vẻ thèm thuồng, nàng vừa nhìn lập tức biết tiểu cô nương này chứa một cỗ năng lượng lớn, nếu có thể ăn thịt được nàng ta, hẳn là luyện hóa thành quỷ sai càng nhanh.

- Tiểu cô nương, đây là muốn cứu người?

Ngạn Cơ nhìn chằm chằm Ba Kiều nương nương, nàng ta nổi tiếng nhất mê hồn thuật, nhìn vào mắt nàng ta dễ dàng bị đắm chìm trong mị hoặc. Tuy nhiên, mê hồn của Ba Kiều chỉ có thể thôi miên những người cùng cảnh giới hoặc là yếu hơn nàng ta mà thôi.

Đối với chiêu thức này, Ngạn Cơ chỉ thầm cười trong lòng, cũng giả vờ bị mê hoặc.

- Lại đây nào

Ba Kiều nương nương dụ dỗ, đưa đôi tay vàng ngọc dịu dàng mời gọi Ngạn Cơ. Ngạn Cơ vô thức đi theo phương hướng lại gần Ba Kiều nương nương. Nàng ta thập phần tự tin, Ba Kiều nàng đứng thứ tư trong thập đại tiên tôn, mị hoặc của nàng nào ai có thể thoát ra dễ dàng, nên hoàn toàn tin tưởng Ngạn Cơ trúng chiêu.

Miệng nàng ta bỗng hóa lớn, như một cơn sóng lớn ấp thẳng toan nuốt Ngạn Cơ vào bụng.

Xoẹt

- Cái gì?

Ba Kiều nương nương không tin được nhìn bụng của mình, vừa bị cây quạt tên tay tiểu cô nương xuyên qua.

- Ngươi không phải trúng phải mê hồn thuật của ta rồi sao?

Khoảnh khắc này, rõ ràng Ba Kiều biết rõ nàng cao lớn hơn Ngạn Cơ, nhưng ánh mắt Ngạn Cơ nhìn nàng, giống như trời cao nhìn xuống.

Người này, nàng ta không thể nào thắng.

Không được, nàng ta không thể chết, vết thương này không chí mạng.

Lập tức cầm một tiểu hài tử trong tay, Ba Kiều lên tiếng đe dọa:

- Nếu ngươi gϊếŧ ta đứa trẻ trên tay ta phải chết.

Ngạn Cơ nhíu mày, nhìn xung quanh, có mười hài tử khác phía sau nàng ta, nếu Ngạn Cơ để nàng ta rời đi, sau này có nhiều đứa trẻ hơn sẽ bị gϊếŧ hại. Và đứa trẻ trên tay Ba Kiều lúc này, chắc chắn cho dù nàng tha cho Ba Kiều, nàng ta vẫn gϊếŧ đứa trẻ đấy để hồi phục thực lực.

Hơn nữa ban nãy nàng để ý, nàng ta lôi ra mười hài tử, bây giờ cầm trên tay hài tử thứ mười một, hẳn là còn cất giấu nhiều hài tử nữa trong nhẫn trữ vật.

Đáng chết, sao cứu tất cả được chứ

Đó là lý do nàng ghét có điểm yếu.

- Ngạn Cơ

Lại nhìn về phía sau nàng, Triệu Thiên Mạc, Bách Nhật đang chạy đến.

- Chủ nhân, chỉ còn hơn một khắc, là ta sẽ không thể thôi phát được nữa...

Tiếng Ma Đạo truyền tới

Nháy mắt nàng làm ra quyết định, nàng tin chắc rằng, quyết định này lại khiến hiểu lầm tiếp nối hiểu lầm, nhưng Ba Kiều nương nương hôm nay phải chết.

Xoẹt

Hự

- Ngươi đủ ác

Quạt Nhật Nguyệt một lần nữa xuyên qua, tiểu hài tử che chắn trước mặt Ba Kiều, làm cả hài tử lẫn Ba Kiều tan biến.

Ngạn Cơ lúc này không muốn nhìn mặt hai tên kia, lập tức bày kết giới, dùng quạt Nhật Nguyệt che mắt.

Khoanh chân ngồi xuống, Ngạn Cơ tự hỏi mình có hối hận quyết định này không?

Không

Nếu nàng chần chừ, muốn vẹn cả đôi đường, không ai chết, thì chắc chắn cuối cùng nàng sẽ không cứu được ai cả. Thế gian này làm gì có thứ gì hoàn hảo, làm gì có thứ gì không phải đánh đổi, muốn cứu nhiều người hơn, phải đánh đổi một người, đáng không?

Chính nghĩa ư? Lòng tốt ư?

Nếu nàng tha Ba Kiều một lần, chắc chắn sẽ có lần hai, lần tới lại lấy hài tử khác đe dọa nàng để giữ mạng của nàng ta, cứ liên tiếp như vậy, càng nhiều người phải chết hơn.

Sống trên đời, phải hiểu hai chữ "Quyết"và "Động"

Nàng không phải người tốt, và chưa bao giờ muốn làm người tốt.

Nàng chỉ làm những gì có lợi nhất, nếu nàng không hiểu điểm này, thì đã không sống được tới lúc này.

Lẳng lặng hấp thụ linh hồn Ba Kiều, nàng mau chóng nhận ra một điểm kì quái.

Hài tử nàng vừa gϊếŧ, hắn ta chính là quỷ sai đầu thai, cũng chính là tâm phúc của Ba Kiều. Tên quỷ sai này giúp tìm kiếm linh hồn hài tử phù hợp để Ba Kiều hấp thụ.

Ha, nàng vẫn chưa gϊếŧ người tốt.

Aa

Thật may mắn. Nàng mỉm cười rạng rỡ

Không biết tại sao, nàng vừa rồi có cảm giác an lòng...

Chết tiệt,

Tiếp xúc nhiều với đám phàm nhân, làm nàng cảm giác giống bọn chúng luôn rồi.

Xém chút nàng còn tính lo liệu cho kiếp sau của tên hài tử ấy, giúp y có một đời sau tốt hơn.

...

Nhanh chóng thôn phệ hai linh hồn, một quỷ sai, một Ba Kiều nương nương, công lực nàng cách Tam Trọng Thiên chỉ còn vấn đề thời gian. Cảm giác da thịt được thay đổi, không ngừng cứng cáp hơn.



Còn mười tên hài tử này thì...

Lập tức đem quạt Nhật Nguyệt vụt bay mười tiểu tử bay ra khỏi Hoa Môn.

- Hừm, các ngươi trở về với cha mẹ thân sinh đi.

...

Tại ngôi làng nhỏ ngoài Hoa Môn

Một ngọn gió lạ thổi vào phòng của vị thiếu phụ nọ mang theo một tiểu hài tử

- Lão đầu, ông mau vào đây

Thiếu phụ người run rẩy, giọng điệu kinh ngạc, òa khóc gọi phu quân

- Chuyện gì ?

Nam hán thẫn người, dụi dụi mắt, hài tử của y, bị Ba Kiều nương nương nhìn trúng, bắt đi đã lâu, không ngờ có một ngày gặp lại được.

- Đây đây là...

- Con của chúng ta trở lại rồi

Khom chân quỳ lạy, hai người cùng trăm phụ mẫu khác, đồng loạt nhìn về một hướng, cúi đầu vái ba lạy, đầu không nhấc nổi, đôi mắt khóc nhắm nghiền, miệng liên tục nói:

- Cảm tạ

...

- Hừ, đã xong

Ngạn Cơ phe phẩy quạt Nhật Nguyệt, không đặt hai người Bách Nhật, Triệu Thiên Mạc vào mắt, lập tức thuấn di trở lại căn phòng thứ 8.

Nàng sợ, nhìn vào đôi mắt thất vọng của Triệu Thiên Mạc, nhưng lại không hiểu tại sao, nàng không dám nhìn y, lại sợ nhìn y?

Dặn lòng, sau khi rời khỏi Hoa Môn, nàng sẽ giải thích cho Triệu Thiên Mạc, dẫu hắn không tin cũng được, nàng muốn nói rõ hắn nghe.

Vù vù

Ngạn Cơ bước vào tầng thứ 8 một lần nữa

- Này đá mặt cười, ta lại gặp

Tảng đá có chút giật mình, lúc nãy đánh nàng ta thừa sống thiếu chết, nay thế nào chỉ một khắc trôi qua, lập tức lại bình thường, khí thế có vài phần mạnh hơn.

- Ta đã luôn nghĩ, làm cách nào để đối phó với ngươi, ngươi rất mạnh

Ngập ngừng đôi chút, Ngạn Cơ tiếp tục nói:

- Thế là ta luôn suy nghĩ, làm cách nào mà đánh ngươi đến mức ngươi không thể tái tạo lại liền, thì ta có thể tranh thủ cơ hội đó, lẻn vào trong.

Tảng đá cười ngạo nghễ:

- Haha, ta liền muốn coi, ngươi làm cách nào khiến ta không thể khiến ta tái tạo lại được liền.

- Vậy liền cho ngươi coi.

Từ trước đến nay, nàng chỉ luôn tập trung sử dụng một trong hai, hoặc là dùng Ma Đạo, hoặc dùng phong đạo, đôi khi sử dụng phong đạo để thủ, Ma Đạo để tấn công hoặc ngược lại. Chưa bao giờ nàng thử kết hợp, cả Ma Đạo lẩn phong đạo, chưa bao giờ dùng nội lực lẫn thức hải thôi phát cả hai...

Nàng thật sự tò mò, nếu cả hai cùng thôi phát một lúc, đều dùng toàn lực tấn công thì như thế nào, có thể đánh bại được y trong chốc lát không...

Vù vù

Gió nổi lên

Bóng đêm buông xuống

Quạt Nhật Nguyệt, chẻ ngang mặt trời, thâu tóm ánh trăng.

Lưỡi hái tử thần, một lần vung một lần đoạt mạng

Vong Sát xuất thế, vạn oan vong

- Trảm

Tảng đá mặt cười có chút ngạc nhiên, uy lực này, những kẻ đến đây trước giờ, chưa ai đem cho y cảm giác uy hϊếp như vậy.

- Tốt lắm, ta chờ đã rất lâu rồi.

Oành

Hoa Môn chấn động, rung rắc dữ dội;

- Cái gì? Không thể như thế này?

Nụ cười trên mặt ngày càng nhạt dần, y cảm thấy sau đòn đánh này y chắc chắn không thể đứng dậy liền là thật rồi.

Một đòn này, thậm chí đã đạt ngưỡng cảnh giới Tam Trọng Thiên

Ầm

Tảng đá mặt cười ngã xuống.

- Ta thắng

Dứt lời, không một lần ngoái đầu, Ngạn Cơ nhanh chóng chạy ào vào tầng thứ 8, trong lòng không khỏi mong chờ, bí mật bất thương bất diệt...

Tảng đá mặt cười thở dài nhìn cô nương chạy vào trong

- "Người ấy" chắc chắn không dễ dàng tha thứ cho ta. Thương thế thế này, phải nửa canh giờ mới hồi phục hoàn toàn. Ai có thể tin được, sức mạnh của nàng ta vượt qua khả năng hồi phục của ta.

...

Một số thứ ngoài lề

(**): Tuy là truyện nhưng là có thật trong phật gia lẫn đạo gia, tự tử là tội nặng nhất. Cha mẹ khó khăn sinh thành, chưa trả hiếu chưa trả sự đời lại tự tử, nghĩa là bất hiếu. Đại trọng tội. Nên xin các bạn nếu đã từng nghĩ đến chuyện này, hãy nhớ rằng chết chưa phải hết.

(***): Luyện hóa thai nhi cũng là có thật, bắt nguồn từ bên Thái luyện "ngải"

(****): Cũng là một truyện có thật, nhưng quá rùng rợn về quá trình, nên mình chỉ nói sơ qua, luyện xác trinh nữ là một thuật xuất phát từ trung quốc, làm ma xó canh nhà. Còn ăn thịt hẳn không có gì xa lạ, nếu bạn nào thích tìm hiểu có thể search về vụ bánh bao nhân thịt người bên TQ hoặc bên Mỹ.