Dã Mã

Chương 28: Muốn chúc phúc cho tôi sao?

Tác giả có lời muốn nói: Ai lại đi tin lời của một con ma men chứ?

Trò chuyện trên Wechat khoảng nửa tháng, Du Cảnh hẹn thầy giáo Lục ra ngoài xem phim.

Thầy giáo Lục tên đầy đủ là Lục Tiều, mới ban đầu Du Cảnh cứ nghĩ đó là biệt hiệu của cậu ta, không ngờ cậu ta thật sự là thầy giáo dạy Toán cấp Ba.

Toán học là bóng ma ám ảnh Du Cảnh suốt thời học sinh. Anh nghĩ rằng những ai học toán chắc hẳn rất thông minh, Lục Tiều cũng có vẻ bề ngoài rất khôn khéo.

Lúc đi ra khỏi rạp chiếu phim, trời đã buông rèm. Du Cảnh ngỏ ý muốn đưa Lục Tiều về nhà, nhà của cậu ta cách rạp chiếu phim không xa.

Lục Tiều nắm bắt khoảng cách rất hợp lý, chỉ nói chuyện trên cương vị bạn bè, cũng không hề làm ra những hành động mờ ám.

Lúc mới bắt đầu, Du Cảnh có hơi không quen. Anh chưa bao giờ xây dựng một mối quan hệ tình cảm đơn giản đến thế này, nên cứ nghĩ có thể đây là một điểm bắt đầu phát triển tình cảm bình thường

Đèn xanh nhanh chóng lóe vài cái, đèn đỏ sáng lên, Du Cảnh đứng ở đường cái vằn trước, cắm túi chờ, Lục Tiều kéo tay anh: “Muốn đứng ở người đi đường chờ khu.”

Du Cảnh cười ngượng ngùng, có hơi xấu hổ. Lòng bàn tay của Lục Tiều rất lạnh, rất nhanh cậu ta đã buông tay Du Cảnh ra.

Lục Tiều ăn mặc mỏng manh, không thích hợp để đi dạo vào ban đêm. Du Cảnh cởϊ áσ khoác đưa cho Lục Tiêu.

“Mặc vào đi.”

Lục Tiều mỉm cười: "Đây là lần đầu tiên tôi được người khác quan tâm đó, trước đây chỉ toàn đi quan tâm người khác thôi."

Hai bên vệ đường trồng hai hàng cây ngô đồng nước Pháp thẳng tăm tắp, ôm hai người họ vào trong lòng, trên mặt đất không hề có lá rụng nên không thể dẫm lên để giải khuây.

Đây là lần đầu tiên Lục Tiều nhắc đến chuyện tình cảm, cậu ta kể về những mối tình không được suôn sẻ trước đây, dẫn đến trái tim nguội lạnh bây giờ. Kế tiếp lại hỏi Du Cảnh từng quen bao nhiêu người.

Du Cảnh nói thẳng: "Chưa từng quen ai."

"Có người trong lòng không?"

"Hiện tại thì không còn nữa."

“Vậy là tốt rồi.”

"Thầy giáo Lục." Du Cảnh bắt chước A Thụ gọi Lục Tiều: "Hình như chúng ta đều cùng một số*."

*Số ở đây là 0 và 1, 0=công, 1=thụ.

Ai ngờ Lục Tiều nói: "Tôi biết, nhưng tôi có thể thử nằm dưới, không vấn đề gì."

Đúng là Lục Tiều chưa từng nằm dưới, một sự hy sinh không hề nhỏ. Du Cảnh không biết Lục Tiều có hối hận hay không.

Du Cảnh chỉ đưa Lục Tiều đến cửa khu chung cư, không tiến vào bên trong.

Biểu cảm của Lục Tiều có chút do dự mà dừng một lúc không cất bước, Du Cảnh cũng không tiện rời đi.

"Không lên trên kia ngồi một chút sao?"

Du Cảnh xua tay: "Không được." Anh nói:"Thầy giáo Lục, chúng ta nên từ từ tìm hiểu thôi."

Anh hạ quyết tâm, lần này nhất định phải tìm hiểu thật chậm rãi.

Du Cảnh biết chuyện Trần Triệu Nam ngã từ trên sân khấu xuống là nhờ Hướng Bùi.

Lúc đó bọn họ vừa mới lái xe xuống núi xong, Hướng Bùi nói Trần Triệu Nam đang nằm bệnh viện. Trong lòng Du Cảnh nhảy dựng,nhưng biểu cảm lại không chút gợn sóng, hỏi Trần Triệu Nam bị bệnh gì mà phải nhập viện.

Kết quả chỉ là ngã trên sân khấu xuống, sân khấu cũng không quá cao. Nhưng lúc đó người ùa đến quá đông, cậu cảm thấy thật là mất con mịa nó mặt nên giả bộ lăn đùng ra ngất xỉu, cũng có thể là hơi choáng thật. Lúc đưa đến bệnh viện nằng nặc đòi nghỉ ngơi hai ngày khiến fans nghĩ cậu gặp phải trở ngại, vừa hay có thể nghỉ ngơi vài ngày.

Theo lí thuyết thì Trần Triệu Nam đánh trống ở phía sau, sao có thể ngã xuống sân khấu được. Khi buổi biểu diễn gần kết thúc, cậu đòi độc tấu một khúc để giao lưu với fans, hơn nữa dạo gần đây thường xuyên thức khuya để luyện tập và sáng tác, trong lúc đó còn nhận quay chụp một vài quảng cáo và tạp chí. Có thể vì quá mệt mỏi nên bước hụt chân.

"Vài năm trở lại đây chúng ta cũng có chút tiếng tăm, nhưng đều là những người bình thường, làm gì bận rộn đến mức đó. Biểu diễn nhiều quá, đôi khi cảm giác ca hát không còn là hưởng thụ nữa." Hướng Bùi vỗ vỗ mũ bảo hiểm: "Thật vất vả mới có thời gian ra ngoài chạy một vòng."

Lúc đầu Du Cảnh còn đang cười không nhặt được mồm khi nghe Trần Triệu Nam giả bộ ngất xỉu, nhưng nghe xong thì không cười được nữa: "Ít ra em còn có người bầu bạn."

"Thì Trần Triệu Nam…" Hướng Bùi ngập ngừng không nói tiếp.

Du Cảnh biết cậu ta muốn nói cái gì, nhưng bên cạnh Trần Triệu Nam không có ai.

Sau khi ba cậu tái hôn thì có con trai, còn mẹ lại không ở bên cạnh cậu. Trần Triệu Nam có rất nhiều bạn bè, nhưng đối xử thật lòng lại chẳng có mấy ai. Hướng Bùi thì ở bên cạnh Lương Chương, Du Cảnh cũng không có ở đó.

"Đành chịu thôi, Tiểu Bùi." Du Cảnh nhảy lên xe, vẫy vẫy tay với Hướng Bùi.

Buổi tối, Trần Triệu Nam đăng bài viết trên Weibo, tự chụp ảnh bản thân trong bộ đồ bệnh nhân, sắc mặt tái nhợt, quầng mắt thâm đen.

Du Cảnh nhớ đến lời của Hướng Bùi vào ban sáng, muốn hỏi thăm địa chỉ bệnh viện và số phòng của Trần Triệu Nam.

Cách một ngày sau, mới sáng sớm Du Cảnh đã đi vào một tiệm trái cây gần bệnh viện để mua một giỏ trái cây lớn. Nhiều loại quả nhiều kiểu dáng, màu sắc tươi tắn phong phú.

Anh đặt giỏ trái cây trước quầy y tá, để cô y tá đưa cho Trần Triệu Nam. Sau đó nhanh chóng rời đi, cũng không tiến vào phòng bệnh đó.

Vì thế sau khi Trần Triệu Nam đi WC về, y tá cầm theo một giỏ trái cây tiến vào, lớn và xa hoa hơn nhiều so với các giỏ trái cây trước. Lúc đầu cậu không hề để ý, kêu y tá để chỗ nào cũng được, thuận tiện nói với các cô nếu rảnh thì đến đây ăn trái cây.

Y tá nói: "Bạn của cậu đẹp trai thật đó."

"Hả? Trông như thế nào?"

"Dáng người cao, để đầu đinh, ánh mắt có hơi hung dữ."

Trần Triệu Nam nhảy dựng trên giường, tiếp nhận giỏ trái cây trong tay y tá, bên trong có gắn một tấm card.

Cậu mở ra, đập vào mắt là dòng chữ to rõ như rồng bay phượng múa, dùng mực đen viết:

Sớm ngày hồi phục ---- Du Cảnh.

Trần Triệu Nam chạy ra bên ngoài, nhưng hành lang đã không còn bóng dáng của Du Cảnh. Cậu rất tức giận, suýt chút nữa là xé luôn tấm card. Nhưng nghĩ lại, vẫn là để ở đầu giường.

Gần đây tài khoản công khai của Du Cảnh phát triển rất tốt. Có nhà quảng cáo đến tìm anh, du lịch đã là chuyện của một năm về trước, ít nhiều cũng có chút nhớ nhớ quên quên. Du Cảnh muốn đi Tân Cương một chuyến, lĩnh hội phong cảnh Tây Bắc một phen, lúc quay về còn có thể viết vài chương về Tân Cương du ký.

Lần trước, sau khi đi xem phim với Lục Tiều xong, bọn họ còn hẹn nhau ra ngoài ăn cơm rất nhiều lần. Lục Tiều tạo cho Du Cảnh ấn tượng khá tốt. Tuy có quá nhạt nhẽo nhưng dường như anh cũng không cần loại tình yêu quá nồng cháy.

Cho dù là Tống Cửu Tiêu hay là những người từng gặp gỡ trước đây, không ai mang lại cho anh cảm giác yên ổn cả, nhưng Lục Tiều thì có thể. Xem ra thật sự giống như lời A Thụ nói, trước kia anh đã quá chán ghét với việc tiếp xúc với những người mới.

Thời còn trẻ, anh khinh thường những tình cảm tạm bợ. Cho nên Du Cảnh ở bên cạnh Trần Triệu Nam nhiều năm như vậy, đã biến thành thói quen từ lâu. Hiện tại Du Cảnh phải thừa nhận rằng, tình cảm cần sự tạm bợ.

Thời tiết đầu tháng Tư ấm áp dễ chịu, hai hàng cây ngô đồng nước Pháp xanh um tươi tốt, phố xá ngập tràn mùi nắng mới.

Du Cảnh đã đồng ý ở bên cạnh Lục Tiều, anh còn chưa kịp thích ứng với sự chuyển biến của mối quan hệ này. Nhân viên ở Every Night đều biết Du Cảnh đang hẹn hò, đối tượng là thầy giáo Lục đã từng đến quán bar một lần, cậu ta khá đẹp trai.

Lục Tiều không thích tới quán bar cho lắm, nên Du Cảnh chỉ dắt cậu ta đến một lần. Kiki nói muốn làm quen với bà chủ mới, nhưng không được như ý nguyện. Bèn hỏi thăm Du Cảnh làm thế nào mà hai người bọn họ lại ở bên nhau.

Du Cảnh chợt cứng họng, chỉ nói rằng lúc đó cảm giác ùa tới, cứ thế mà ở bên nhau thôi. Lần đầu tiên Kiki thấy ông chủ hẹn hò yêu đương, còn hỏi anh thích thầy giáo Lục ở chỗ nào. Du Cảnh suy nghĩ, chắc là thích sự yên bình khi ở bên Lục Tiều.

Lục Tiều sống rất cẩn thận, biết nấu ăn, mỗi cuối tuần đều chuẩn bị một bàn thức ăn phong phú chờ đợi Du Cảnh quay về. Cậu ta biết lo nghĩ cho tương lai, không hút thuốc uống rượu, ngủ rất sớm, nhà cửa luôn sạch sẽ tươm tất. Cũng có thể cậu ta có thói quen ở sạch, trong nhà chưa bao giờ bừa bộn cả. Du Cảnh cũng là người thích sạch sẽ, ít nhiều có chút hổ thẹn vì không bằng.

Dường như cậu ta không biết tức giận là gì, trên mặt luôn mang theo nụ cười. Giữa anh và cậu ta không tìm thấy bất kỳ điểm trái ngược nào. Cho dù có một chút dấu hiệu, cũng bị tươi cười của cậu ta bóp chết.

Cậu ta là một mặt hoàn toàn trái ngược với Trần Triệu Nam.

Lúc Trần Triệu Nam uống say về, ngoại trừ mặt đỏ ra thì chẳng khác gì so với ngày thường. Cho nên khi Du Cảnh mở cửa ra thấy người đến là Trần Triệu Nam, anh vẫn chưa nhận ra ngay chỗ khác thường.

Cho đến khi Trần Triệu Nam chệnh choạng bước vào cửa, Du Cảnh mới ngửi thấy mùi rượu nồng nặc.

Khuôn mặt Trần Triệu Nam giống như con tôm con cua bị nấu chín, đỏ đến đáng sợ. Mí mắt hơi sưng, cậu nâng tay lên, đóng cánh cửa sau lưng lại. Vì dùng sức quá lớn nên bình hoa liên tục rung lên trong chốc lát.

"Du Cảnh." Trần Triệu Nam mở miệng, âm thanh như bị mài mòn trên hòn đá thô ráp: "Sinh nhật của bạn, có hơi quá chén. Bởi vì phải đi uống rượu nên không thể lái xe, muốn chạy về nhà để tỉnh rượu luôn, sau đó đi ngang qua nhà anh, anh nói có khéo không kia chứ. Suýt nữa là bảo vệ không cho tôi vào, nhưng mà, nhưng mà tôi có thẻ vào cửa của khu chung cư này. Suýt chút nữa là tôi đã mắng tên bảo vệ đó rồi, trước đây tôi chưa từng gặp cậu ta, cậu ta là bảo vệ mới của khu chung cư này sao? À, tôi đã vào được rồi, đứng ở dưới lầu nhìn lên thì thấy đèn trong nhà anh còn sáng nên tôi muốn lên thăm anh đó, Du Cảnh."

Cũng không biết cuối cùng là cồn có tác dụng gì, không hề kéo chậm tốc độ nói chuyện của Trần Triệu Nam mà còn tua nhanh hơn nữa, vừa nhanh vừa dẻo. Giống như cơn mưa to xối thẳng vào Du Cảnh.

Du Cảnh ngạc nhiên, không biết nên trả lời câu nào trong mớ câu hỏi lộn xộn của cậu.

"Anh có đang nghe tôi nói không?"

"Có." Du Cảnh trả lời, anh muốn để Trần Triệu Nam ngồi xuống, Trần Triệu Nam yên tĩnh mà ngồi.

Du Cảnh đỡ lưng cậu, tay của anh bị kẹp ở giữa sống lưng cậu và ghế sô pha.

Sau khi uống say, sức lực của Trần Triệu Nam lớn hơn rất nhiều. Xương cốt cứng rắn đè lên mu bàn tay anh, Du Cảnh không rút ra.

Du Cảnh nhắm mắt lại, cảm giác có thứ gì đó xẹt nhẹ qua l*иg ngực anh. Mở mắt ra, trong lòng đã mất đi một thứ gì đó không lớn không nhỏ, nhẹ bẫng đến khó chịu.

"Trần Triệu Nam, đứng dậy!" Du Cảnh gằn giọng, giống như đang tức giận.

Giọng nói của Du Cảnh mỗi lúc tức giận như chạy vào trong đầu Trần Triệu Nam.

Trần Triệu Nam ngồi ngay ngắn, hai chân chuyển hướng, khuỷu tay chống trên đùi. Cậu hít thở một cách nặng nề, trong phòng chỉ vang vọng tiếng của cậu.

"Cậu uống say thành dạng này, tôi nên để cậu ngủ lại đây một đêm. Nhưng cậu cầm áo ngủ về rồi, nhà tôi không bao giờ có đồ ngủ cho cậu nữa."

Ngón tay kẹp điếu thuốc của Du Cảnh run rẩy, nếu không hút dường như sẽ không thể nói ra những lời này.

Trần Triệu Nam nói: "Không phải đến ngủ nhờ, tôi có thể tự về nhà."

"Bớt uống lại đi, còn không thì nói ít lại một chút.

Xương lông mày của Du Cảnh cao cao, khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn. Trần Triệu Nam muốn đưa tay sờ lên vết sẹo trên lông mày anh, Du Cảnh đẩy tay cậu ra: "Được voi đòi tiên."

Một âm thanh trong vắt vang lên, Trần Triệu Nam cười cười, tiếp cận với sự tự mỉa mai.

"Gần đây tôi rất ghét bản thân mình, chỉ hy vọng mình không phải là Trần Triệu Nam. Là con chó cũng được, ngọn cỏ cũng tốt, cơn gió cũng hay. Bố mẹ đều hối thúc tôi kết hôn, mỗi ngày đều gọi điện nhắc nhở. Anh nói xem, nối dõi tông đường có phiền phức hay không?"

Trần Triệu Nam khát nước, vơ lấy chén nước trên bàn uống một hơi cạn sạch, quệt quệt vết nước còn vương trên khoé môi.

"Nghe nói anh đang hẹn hò với thầy giáo Lục."

Chuyện này sớm muộn cũng sẽ truyền đến tai Trần Triệu Nam, Du Cảnh cũng không bất ngờ: "Ừm, cậu muốn chúc phúc cho tôi sao?"

"Chúc cho tình bạn của chúng ta đi đến cuối cùng. Du Cảnh, tôi thật sự thua rồi. Tôi đồng ý sau này sẽ không liên lạc với anh nữa, ngày nào tôi chết sẽ báo trước với anh một tiếng, để anh đến tham dự tang lễ của tôi."