Dã Mã

Chương 29: Kết thúc rồi

Chủ Nhật này là sinh nhật của Lâm Mạn Tinh, Du Cảnh đi mua quà tại trung tâm mua sắm. Anh chọn một đôi hoa tai làm bằng ngọc trai, kiểu dáng thanh lịch. Hạt ngọc trai không quá lớn nhưng phát ra ánh sáng nhẹ nhàng, hình dáng tròn trịa no đủ.

Lúc còn trẻ, Lâm Mạn Tinh không có nhiều đồ trang sức, tất cả tiền đều tiêu trên người Du Cảnh và Du Hảo. Món trang sức quý giá nhất mà bà có là do bà ngoại Du Cảnh cho. Năm đó, sau khi trang trí phòng tân hôn xong, mời nhân viên quét dọn đến, kết quả đồ trang sức bị trộm đi hết. Lâm Mạn Tinh đã nhắc đi nhắc lại chuyện này rất nhiều năm, nhưng cho đến bây giờ bà vẫn không nỡ lấy tiền đi mua đồ trang sức.

Thế là hàng năm đến ngày sinh nhật của Lâm Mạn Tinh, Du Cảnh sẽ chọn quà rất lâu. Bình thường mua đồ cho bà, bà luôn cằn nhằn anh lãng phí tiền, vừa hay sinh nhật là một lý do chính đáng.

Lúc dừng xe thì gặp được Du Hảo, anh rể và cháu trai. Cháu trai rất thích Du Cảnh, nhanh chóng bỏ đồ chơi xuống rồi xông ra khỏi xe, chạy lại ôm chân Du Cảnh: "Cậu ơi, lâu rồi không được gặp cậu, cháu nhớ cậu muốn chết."

Du Cảnh nhéo mũi cháu trai, phát hiện nó đã cao lớn hơn rất nhiều: "Thế sao không tìm đến nhà cậu chơi?"

"Cháu sắp lên tiểu học, phải đi học đàn piano và đàn ghi-ta, cả Hip-hop nữa."

Du Cảnh nắm lấy cánh tay nhỏ bé của cháu trai, lau vụn sô-cô-la dính bên khóe miệng cậu nhóc: "Mẹ cháu ép cháu hả?"

"Không phải ạ, vì cháu thích thôi, sau này cháu muốn làm ca sĩ!"

Khuôn mặt của đứa cháu trai sáu tuổi trùng khớp với khuôn mặt của đứa con nít sáu tuổi nào đó. Du Cảnh chợt hoảng hốt, trong thoáng chốc đại não trở nên tê dại.

Du Hảo đứng bên cạnh cũng không vui: "Du Cảnh, chị là một người mẹ không sáng suốt như vậy à?"

"Cái này cũng nói không chừng."

"Em cũng hợp làm bố lắm đấy."

"Đáng tiếc em không có điều kiện đó, mà em cũng không hợp nuôi trẻ con."

"Sau này có thể nhận nuôi mà, chỉ là bây giờ em còn độc thân nên chưa cân nhắc đến việc này."

Du Cảnh để cháu trai đi ra phía sau tìm bố nó, nói cho Du Hảo biết: "Chị à, em có bạn trai rồi."

Du Hảo hỏi về hoàn cảnh của Lục Tiều một cách kỹ càng, từ bản thân cậu ta cho đến gia đình. Về phương diện gia đình, Du Cảnh cũng không hiểu rõ lắm, chỉ trả lời một cách khiên cưỡng, khiến Du Hảo nghi ngờ không biết anh có đang nghiêm túc hay không.

Du Cảnh nói bọn họ chỉ mới ở bên nhau có mấy tuần, nào biết cặn kẽ đến thế.

"Vậy cậu ấy là người như thế nào?"

"Cũng không tệ lắm, nếu không em sẽ không ở bên cậu ấy."

Chỉ là Du Cảnh chưa muốn nói chuyện này cho bố mẹ biết, anh muốn đợi mối quan hệ này ổn định hơn rồi mới nói. Mà nếu muốn dẫn bạn trai về nhà ra mắt, dù sao vẫn phải chuẩn bị cho thật tốt, chí ít để ba mẹ chuẩn bị tâm lý trước.

Lúc đợi thang máy, Du Hảo mới nhớ ra hôm nay Trần Triệu Nam không tới. Cô cảm thấy rất kỳ lạ, mỗi năm cứ đến sinh nhật của Lâm Mạn Tinh, Trần Triệu Nam sẽ đi chung với Du Cảnh, trôi qua nhiều năm như vậy Du Hảo cũng đã quen rồi, cảm giác giống như có thêm một đứa em trai.

Hỏi ra mới biết dạo gần đây hai người nảy sinh mâu thuẫn, Du Hảo chọc bọn họ lớn đầu rồi mà còn giống như con nít.

Du Cảnh nói lần này không giống với lần trước, chắc sau này sẽ không qua lại nữa.

Du Hảo nhận ra chuyện nghiêm trọng, nhưng nhìn vẻ mặt tự nhiên của Du Cảnh, không giống với dáng vẻ đã xảy ra vấn đề không thể cứu vãn. Bọn họ là chỗ bạn bè lâu năm, không có vấn đề nào là không thể giải quyết.

Sống đến chừng này mới ý thức được, bạn bè luôn đồng hành bên cạnh ta nhiều năm trân quý đến nhường nào. Những mối quan hệ bạn bè sau này, sẽ ít nhiều dựa trên mối quan hệ lợi ích.

Ai ngờ trước ngày sinh nhật của Lâm Mạn Tinh, Trần Triệu Nam đã ghé qua thăm rồi tặng cho bà một sợi dây chuyền, vừa hay là một bộ với đôi khuyên tai. Trên phương diện chọn quà, cậu và Du Cảnh ăn ý đến lạ thường, hoặc là nói hai người đều hiểu rõ sở thích của Lâm Mạn Tinh.

Hôm nay Lâm Mạn Tinh đeo sợi dây chuyền này, vừa nhìn đã biết giá cả rất đắt.

"Trần Triệu Nam nói hôm nay nó bận việc, cho nên hôm qua đã mang mang quà đến cho mẹ. Con nhìn xem sợi dây chuyền này có đẹp hay không, thằng bé thiệt là có mắt nhìn."

"Đẹp lắm ạ, mẹ đeo cái gì cũng đẹp." Du Cảnh đoán Lâm Mạn Tinh không biết giá của sợi dây chuyền, nếu không nhất định sẽ ồn ào đòi Trần Triệu Nam cầm về.

Du Cảnh lấy đôi hoa tai trong hộp ra đeo cho bà, ánh mắt lướt qua mấy ngọn tóc bạc phất phơ hai bên thái dương. Có một khoảng thời gian bà không nhuộm tóc, tốc độ già đi lúc nào cũng nhanh hơn so với thời gian nhuộm tóc.

Anh cầm cái kính đeo lên mắt Lâm Mạn Tinh, để bà nhìn một lượt xem có vừa ý không. Lâm Mạn Tinh khẳng định rằng rất đẹp, lúc cười rộ lên cả khuôn mặt đỏ bừng. Ở giữa mũi và khóe mắt có một nếp nhăn tinh tế, kéo dài đến tận đuôi mắt.

Du Cảnh có hơi thất vọng và mất mát, mình chỉ mua cho cha mẹ vài món đồ thôi cũng đủ để khiến họ vui lòng. Sau này cha mẹ cũng không trông mong con cái có thể làm gì cho mình, chỉ mong Du Cảnh luôn luôn khỏe mạnh.

“Lần trước mẹ nói chuyện với dì Giang, dì ấy có hơi lo lắng cho Trần Triệu Nam, mấy năm gần đây hối kiểu gì cũng không chịu quen bạn gái, khỏi cần phải nhắc đến chuyện kết hôn.”

Du Cảnh cũng không biết làm sao để tiếp lời, chỉ có thể nhìn mẹ mình: “Dì Giang quá nhọc tâm rồi, có lẽ Trần Triệu Nam đang có kế hoạch của cậu ấy.”

“Thật ra mẹ còn lo lắng hơn.” Đột nhiên Lâm Mạn Tinh kéo tay Du Cảnh qua, đặt lên đầu gối của bà: “Con đừng ảnh hưởng đến nó.”

Những người bên cạnh bọn họ đều biết mối quan hệ giữa hai người rất tốt, tốt đến mức không bình thường.

Mồ hôi trên người Du Cảnh túa ra, thấm ngược vào da ngứa ngáy: “Nếu như đồng tính dễ ảnh hưởng đến người khác như vậy, thế thì cả thế giới đều giống như con rồi.”

Trong nhà có nuôi con Golden, ăn cơm xong Du Cảnh mang theo cháu trai dắt chó ra ngoài đi dạo. Golden bị nhốt trong nhà mãi đâm ra tù túng, lúc ăn cơm nhảy nhót loạn xạ, thang máy vừa mở ra đã nhanh chóng phi ra ngoài, cháu trai cố kéo sợi dây xích giống như bị chó kéo vậy. Du Cảnh ngồi xổm xuống xoa đầu nó mấy cái, liếc mắt cảnh cáo, vậy là chú chó lập tức ngoan ngoãn.

Cháu trai rất ngưỡng mộ, bắt chước Du Cảnh liếc golden cảnh cáo, cố ra vẻ người lớn, rất đáng yêu.

Cậu bé chơi đùa với chú chó dưới tán cây, Du Cảnh đứng cách đó không xa nhìn hai đứa, rút điện thoại ra nhắn tin trên Wechat cho Trần Triệu Nam.

—— Sau này đừng tặng quà đắt như vậy, chọn cái gì đơn giản một chút là được.

Trần Triệu Nam trả lời rất nhanh, vừa mới cất điện thoại vào trong túi thì điện thoại lại vang lên lần nữa.

—— Trong lòng tôi tự có tính toán.

Du Cảnh tắt điện thoại, không mở lên nữa.

Cháu trai đang chơi bóng với golden, cậu bé ném bóng, chú chó đi nhặt, chạy quanh con đường đá tầm vài vòng.

Golden ngậm quả bóng chạy đến tìm Du Cảnh, ra sức vẫy đuôi. Du Cảnh cảm thấy nó muốn được khen ngợi, bèn xoa đầu cổ vũ nó.

Đột nhiên anh nhớ đến Trần Triệu Nam vào cái đêm say xỉn đó, cậu nói làm chó cũng được, Du Cảnh buồn cười, hỏi chú chó rằng: “Chó ngốc, làm chó thật sự vui lắm sao?”

Vào cuối tuần, Lục Tiều mua thức ăn đến nhà Du Cảnh nấu cơm, Du Cảnh cảm thấy phiền phức, vốn dĩ bọn họ có thể đi ăn ở bên ngoài, như vậy vừa đỡ tốn thời gian vừa đỡ tốn công sức.

Lục Tiều vừa sắp xếp túi rau quả mới mua về vừa nói: “Sau này đừng đi ra ngoài ăn nữa. Không ngon bằng cơm nhà, cũng không được vệ sinh bằng.”

“Chắc do anh quen ăn cơm ngoài rồi nên đâm ra lười.”

Du Cảnh không quá coi trọng vấn đề này, chỉ thuận miệng nói một câu, nhưng Lục Tiều lại nghiêm túc khuyên nhủ: “Thật đấy, sau này phải ở nhà ăn cơm.”

“Được, sau này anh sẽ về nhà ăn cơm nhiều nhất có thể.”

Lục Tiều nấu ba món ăn kèm một món canh. Tất cả đều xanh mơn mởn, có cả khổ qua.

Du Cảnh vừa nhìn thấy khổ qua thì nhăn mặt nhíu mày, cảm thấy cổ họng đắng ngắt, anh không hề động đũa vào đĩa đó. Anh không phải người kén ăn, trong đống rau củ quả chỉ có khổ qua là không ăn được. Nếu xào cùng với trứng thì may ra bớt đắng được một xíu, nhưng Lục Tiều lại xào khổ qua non, xem ra bữa ăn này đắng chết mất thôi.

Anh cứ tưởng Lục Tiều không chú ý đến mình, ai ngờ cậu ta gắp một đũa toàn là khổ qua bỏ vào trong chén anh: “Không thích ăn khổ qua hả?”

Lúc hỏi đã bỏ vào trong chén rồi, Du Cảnh chần chừ treo đũa trên chén, nghĩ rằng bữa cơm này ăn toàn là đắng rồi.

“Có hơi đắng nên không thích ăn.”

“Thật ra không đắng đâu, anh thử xem.”

Anh không tiện từ chối, mà nuốt cũng không trôi. Du Cảnh nhận lệnh ăn hết khổ qua trong chén, hoàn toàn không phải không đắng như lời Lục Tiều nói, mà đắng đến mức toàn bộ cơ bắp trên người Du Cảnh có chút mất khống chế.

Chắc vì biểu cảm không từ chối của Du Cảnh, Lục Tiều bắt đầu giảng giải công dụng của khổ qua, ví dụ như giải nhiệt giải độc gì đó,... Du Cảnh không có tâm trạng để nghe, tuy rằng khổ qua rất bổ dưỡng, nhưng không có nghĩa là bắt buộc phải ăn nó.

Du Cảnh thử phản bác vài câu, Lục Tiều nhanh chóng phản pháo. Tóm lại cho dù Du Cảnh có nói gì đi chăng nữa, cậu ta đều có thể tìm ra luận điểm để thuyết phục Du Cảnh. Tranh luận được vài câu Du Cảnh, cũng không buồn nói năng gì nữa, Lục Tiều vẫn đang chậm rãi giảng giải đạo lý, vấn đề đã vượt ra ngoài chuyện khổ qua từ lâu, Du Cảnh ôm một bụng phiền muộn không có cách nào giải tỏa.

Lúc mới quen nhau, Lục Tiều rất thích tranh luận, sau khi ở chung càng trầm trọng hơn.

Du Cảnh không thể hút thuốc, cũng không thể uống nhiều rượu. Lục Tiều không cấm cản, nhưng lại rất hay khuyên ngăn. Du Cảnh không thích nghe người khác lải nhải, còn không bằng tự làm theo.

“Anh có từng nghĩ sẽ thay đổi một công việc khác không?”

Du Cảnh cố gắng không nhíu mày, siết chặt đũa: “Chưa từng nghĩ đến.”

“Em nghĩ rằng mình không thể cứ kinh doanh quán bar cả đời, môi trường quá phức tạp, làm việc và nghỉ ngơi không đúng giờ.”

Lục Tiều luôn nói chuyện bằng chất giọng khoan thai, làm bất cứ việc gì cũng không vội vã, vô tình tạo cho người khác cảm giác cưỡng chế. Tuy rằng giọng điệu giống như đang thương lượng, nhưng khiến Du Cảnh không mấy thoải mái.

Quán bar phức tạp là chuyện thường tình, Every Night không phải là quán bar bình thường, trong đó còn ấp ủ tình cảm và cả âm nhạc, Du Cảnh giải thích vài câu, rất nhiều band nhạc muốn đến Every Night biểu diễn, anh không nỡ đóng, cũng muốn mở cửa cả đời này.

“Mở band nhạc không có tương lai, hơn nữa bọn họ cũng rất lộn xộn, không phải sao? Anh thích chụp ảnh mà đúng không? Hay là mở một văn phòng làm việc, như vậy mỗi ngày đều có thể về nhà sớm hơn, cũng không cần uống nhiều rượu nữa.”

Du Cảnh càng nghe càng không lọt tai: “Lục Tiều, em đang quy hoạch cuộc đời của anh sao?” Anh nói: “Và những lời bình phẩm của em về band nhạc anh hoàn toàn không đồng ý.”

“Bởi vì em quen A Thụ nên em biết trong cuộc sống của bọn họ có bao nhiêu chuyện mục nát.”

“Nhưng đó không phải là toàn bộ.”

“Nhưng cũng là đa số, ví dụ…”

Du Cảnh nghe không nổi nữa, cũng không muốn tiếp tục tranh luận.

Lục Tiều nấu cơm Du Cảnh rửa bát.

Rửa được một nửa, Du Cảnh nghe tiếng nhạc phát ra từ phòng khách. Anh cởi găng tay ra, ra ngoài xem thử. Lục Tiều đang ngồi trên ghế sô pha nghe nhạc, trên TV đang phát một bài hát của nhóm Stowaway.

Thấy Du Cảnh đi ra, Lục Tiều cười với anh: “TV nhà anh toàn là nhạc của bọn họ. Cái người tên Trần Triệu Nam lần trước là tay trống trong đây sao?”

“Nhạc của bọn họ hay mà.”

Lục Tiều ấn nút tạm dừng: “Cũng tạm, chỉ là ca từ có hơi khó hiểu.”

“Khá đặc sắc.”

Lục Tiều cười nhẹ, nhìn dáng vẻ xem ra không đồng tình: “Cậu ấy đẹp trai thật đó.”

“Trần Triệu Nam ấy hả?”

“Ừm, anh thấy sao?”

“Nhìn nhiều năm như vậy rồi, không thấy đẹp trai nữa.”

“Ai nhìn vào cũng thấy cậu ấy đẹp trai.”

Du Cảnh nhìn hộp thuốc đặt trên bàn, nhưng không đi qua lấy: “Thầy giáo Lục, em đang muốn nói cái gì đây?”

Anh không muốn bàn luận về Trần Triệu Nam với Lục Tiều, cho dù Lục Tiều có nhận ra trước đây anh từng thích Trần Triệu Nam đi nữa, anh cũng không muốn nhắc đến.

“Chỉ là A Thụ nói mối quan hệ giữa anh và cậu ấy rất tốt. Em nghĩ em làm bạn trai của anh thì nên tiếp xúc nhiều với bạn bè của anh một chút.”

Du Cảnh phất tay: “Anh với cậu ấy, xem như kết thúc rồi.”