Tác giả có đôi lời muốn nói: Cho tên trai thẳng suốt 28 năm - Trần Triệu Nam một cơ hội đi. Nhất định để cậu nhanh chóng theo đuổi vợ mình.
Du Cảnh đến livehouse đã hơi muộn, có hai nữ sinh đang cố gắng chen lên phía trước cũng cùng chung cảnh ngộ với anh, . Anh dựa vào ưu thế về chiều cao, dù đứng ở cuối cùng vẫn có thể thấy rõ sân khấu, thế là không tiếp tục chen lấn nữa.
Trong phòng có mùi thơm thoang thoảng, chờ khoảng vài phút, ban nhạc của A Thụ bước ra từ sau sân khấu.
Đám người lập tức hoan hô, có mấy người hâm mộ đẩy Du Cảnh vào góc, xém chút nữa anh đã nổi giận, nhưng khi nhìn thấy đó là những cô gái với dáng người mảnh khảnh, Du Cảnh cũng không quá để bụng.
Cảnh tượng khi xem trực tiếp chính là người người chen chúc, nơi nào có khoảng trống thì chui vào chỗ đó. Phía trước nhổm lên toàn là đầu người và điện thoại. Khoảng trống phía bên tay trái trước mặt có một người đàn ông đeo khẩu trang đang đứng.
Du Cảnh nhìn chằm chằm bóng lưng cậu, cảm thấy không được tự nhiên nên muốn lùi về sau. Có điều xung quanh dường như đều đã bị vây kín mà chật như nêm như cối.
Trùng hợp thay, lúc này người đeo khẩu trang cũng đang nghiêng nhìn về phía Du Cảnh, giống như đọc được suy nghĩ của đối phương vậy.
Anh túm lấy mép khẩu trang màu đen, muốn kéo xuống, nhưng bên cạnh có quá nhiều người, có thể do bất tiện nên cuối cùng lại thu tay về, xỏ vào túi áo khoác.
Bọn họ nhìn nhau trong tiếng nhạc ồn ào xen lẫn tiếng thét chói tai, Du Cảnh không tiếp tục nhìn nữa, ánh đèn sân khấu quá chói mắt, anh giơ tay che mắt một lúc.
Du Cảnh cố gắng không để ý tới Trần Triệu Nam ở phía trước, nhưng lại không kìm được nhìn về phía tay trống trên sân khấu. Trải qua nhiều buổi xem liveshow, thứ mà anh nhìn nhiều nhất vẫn là tay trống chiếm diện tích lớn kia.
Buổi biểu diễn kéo dài hai tiếng, nhưng vì gặp người quen mà trở nên dài hơn. Sau khi kết thúc, Du Cảnh tới hậu trường tìm A Thụ, A Thụ nói bọn họ định đi ăn lẩu, đưa địa chỉ cho Du Cảnh, ý bảo bọn họ đi trước.
Du Cảnh và mấy người bạn tốt cùng nhau đi đến bãi đỗ xe, đám nữ sinh nói rất nhiều, thảo luận về nhạc Rock and roll, Du Cảnh miễn cưỡng nói vào vài câu, bạn bè thấy anh đứng núi này trông núi nọ thì thuận mồm đùa đôi câu, trêu anh có phải bị ù tai rồi không.
Đám bạn đi vệ sinh, Du Cảnh đứng ở bãi đậu xe chờ bọn họ, nhìn thấy xe của Trần Triệu Nam đang đỗ ở một nơi cách đó không xa. Anh có hơi buồn bực, sao lúc dừng xe sao lại không phát hiện ra nhỉ. Du Cảnh dựa vào cửa xe hút thuốc, cơ thể vừa mới dịu đi một chút đã nhìn thấy Trần Triệu Nam từ xa bước tới.
Bãi đỗ xe không có nhiều người, Trần Triệu Nam tháo khẩu trang ra. Cậu mặc một chiếc áo len màu xám đậm rộng thùng thình, khiến vai cậu trông rộng hơn.
Cậu chạy về phía Du Cảnh.
Trần Triệu Nam tháo mũ len ra, vuốt tóc ra phía sau. Tóc của cậu mềm mại và rất dài, có hơi che mắt.
Trước kia Trần Triệu Nam nhuộm tóc khá nhiều lần, có một khoảng thời gian tóc giống như cỏ khô vậy. Tùy ý làm bậy đều là chuyện đã từng, hiện tại cậu đã ngoan ngoãn hơn rất nhiều, mặc dù không nhuộm tóc nhưng dái tai và vành tai cũng có vài lỗ bấm, đeo một thời gian sẽ để lại mụn nhỏ.
Mùa hè năm đó vì bấm lỗ tai và vành tai khiến tai Trần Triệu Nam mưng mủ, mọc cả bọc nước, mỗi đêm Du Cảnh đều dùng thuốc lau tai cho cậu.
Khó khăn lắm mới lành thì cậu lại đi bấm tiếp, chết cũng không hối cải, phản nghịch nhưng không đúng chỗ.
Du Cảnh nhớ tới lần đầu tiên Trần Triệu Nam bấm lỗ tai là đi với anh. Trần Triệu Nam thì bấm lỗ tai, còn Du Cảnh xăm hình, hình xăm do Trần Triệu Nam chọn.
Hình xăm sẽ phai mờ theo thời gian, nhưng lỗ tai của Trần Triệu Nam sẽ mãi mãi in sâu dấu vết.
Hai người nhìn nhau không nói gì nhưng lại bất giác xấu hổ. Du Cảnh đưa cho Trần Triệu Nam một điếu thuốc, vừa châm lửa thì đám bạn đã trở về từ nhà vệ sinh.
Hai nữ sinh nhận ra Trần Triệu Nam, bọn họ hào hứng chụp ảnh chung. Trần Triệu Nam không quen biết đám bạn này của Du Cảnh, nhưng vẫn nể mặt mỉm cười, thuận tiện nói chuyện vài câu.
Một chiếc xe màu đen đậu trước mặt mấy người Du Cảnh, A Thụ từ ghế sau thò đầu ra: “Trần Triệu Nam!”
Trần Triệu Nam vẫy tay chào A Thụ: “A Thụ, đã lâu không gặp, hôm nay Hướng Bùi có việc, cậu ta đưa vé cho tôi.”
“Chúng tôi sẽ đi ăn tối, đi không? Vừa hay Du Cảnh cũng ở đây.”
A Thụ không biết giữa bọn họ có vấn đề, còn cho rằng hai người là anh em tốt như hình với bóng, Trần Triệu Nam xuất hiện tất nhiên muốn rủ cậu.
Giống như nhiều năm trước, những nơi có Trần Triệu Nam luôn có thể tìm thấy Du Cảnh.
Trần Triệu Nam liếc nhìn Du Cảnh, anh không có phản ứng gì nhiều mà chỉ nhìn chằm chằm nơi khác.
“Được rồi, tôi lái xe qua.”
Hơn mười giờ quán lẩu ít người, bọn họ cũng không tới phòng riêng.
Người ăn cơm không nhiều lắm, có ba chàng trai đang chờ, Du Cảnh liếc mắt một cái đã nhìn ra hai người trong đó là trai thẳng, khí chất của bọn họ không khác với Trần Triệu Nam. Mấy năm gần đây, đối với phương diện này, ‘khứu giác’ còn rất nhạy cảm.
Một chàng trai khác trông có vẻ đẹp trai, không phải kiểu nghe lời trong tưởng tượng của Du Cảnh mà ăn mặc theo thời đại, vừa vào cửa đã mỉm cười với Du Cảnh.
A Thụ gọi cậu ta là thầy giáo Lục, cố ý để Du Cảnh ngồi bên cạnh cậu ta. Trần Triệu Nam đi theo sau Du Cảnh, thấy thế lập tức ngồi đối diện anh.
Du Cảnh không hề suy nghĩ nhiều, nhưng thầy Lục lại tỏ vẻ có thiện cảm với anh mà vẫn luôn tìm đề tài chung giữa bọn họ, Du Cảnh trả lời không nóng không lạnh.
Trần Triệu Nam đã nhìn ra thái độ không bình thường của thầy Lục đối với Du Cảnh từ lâu. Trong lúc ăn, A Thụ luôn tìm chuyện để trêu chọc hai người bọn họ, ánh mắt cậu bất giác nhìn về phía Du Cảnh, thấy bọn họ nói chuyện ồn ào náo nhiệt thì đột nhiên không còn tâm trạng ăn cơm nữa, lưỡi vịt nóng đến mức nhai cũng không nhai được.
Từ nãy tới giờ Du Cảnh cũng không thèm nhìn cậu, rõ ràng cậu ngồi ngay đối diện anh.
Trần Triệu Nam hối hận vừa nãy ở bãi đỗ xe không nói gì với Du Cảnh, lúc xem biểu diễn cậu đã suy nghĩ rất nhiều lời, đối mặt với Du Cảnh lại không biết bắt đầu từ đâu.
Dường như cậu nói cái gì cũng sẽ khiến Du Cảnh không vui, khiến cho quan hệ của hai người càng thêm không thể cứu vãn.
Du Cảnh và thầy Lục trao đổi Wechat, lúc ra khỏi quán lẩu cũng gần rạng sáng, đường phố gần như trống vắng, chỉ có nhà hàng lẩu này còn sáng sủa, mang theo sự sống vào ban đêm cho cả con đường.
Trước hết Du Cảnh phải đưa bạn bè về nhà, trước khi lên xe thì bị Trần Triệu Nam gọi lại.
Nói thì khó có thể tin được, đêm nay gặp mặt bọn họ không nói với nhau câu nào, ngay cả ánh mắt giao nhau cũng rất ít.
Du Cảnh không tính là cố ý, chỉ là không muốn nói chuyện, nói quá nhiều tất cả đều là trói buộc.
“Du Cảnh.”
“Ừ?”
Nửa tháng không gặp, Trần Triệu Nam hình như gầy đi một chút, Du Cảnh nhìn cậu, cảm giác được sự bất an nơi đáy mắt mà bỗng chốc dấy lên sự phiền muộn.
Hai người đứng trước xe, bỗng dưng trời đổ mưa, mưa xuân dày đặc tựa như sợi tơ rơi trên người, tuy rằng không lớn, nhưng mưu rơi vào người nói thế nào thì cũng là không thoải mái, Du Cảnh bảo đám bạn chờ anh, còn mình thì đi cùng Trần Triệu Nam tới trạm xe buýt bên cạnh nói chuyện.
Mưa dấy lên mùi đất, trên ghế trước sân ga tích tụ từng vũng nước, có hơi lún vào.
“Trong khoảng thời gian này tôi đã suy nghĩ rất nhiều.”Cũng không biết có đúng hay không, Trần Triệu Nam nói: “Chúng ta thực sự không có cách nào để làm bạn bè sao?”
“Lần trước tôi nói rồi, không phải cố ý không liên lạc với cậu.”
“Những hành vi hiện tại của anh không phải nói rõ không bao giờ liên lạc nữa sao?”
Trong lòng Du Cảnh thật sự nghĩ như vậy, nhưng nói chuyện phải chừa lại đường sống, nếu như nói sau này không liên lạc nữa, đúng là rất đau lòng, có một số quan hệ cần chậm rãi tan biến mất, đau đớn mới không đến mức trí mạng.
“Cậu muốn hiểu như vậy cũng được.”
“Tôi không muốn như vậy, Du Cảnh.” Trần Triệu Nam che mắt, giọng nói thều thào: “Thật sự không muốn như vậy.”
Từ nhỏ Trần Triệu Nam đã có tính ầm ĩ, cậu không giống Du Cảnh, bề ngoài Du Cảnh trầm tĩnh hơn một chút nhưng hễ gây chuyện thì chính là chuyện lớn. Còn Trần Triệu Nam thoạt nhìn cà lơ phất phơ, thật ra cũng không làm quá nhiều chuyện xấu.
Du Cảnh thường xuyên cảm thấy cậu trẻ con, bọn họ kém nhau ba tuổi, mặc dù không tính là nhiều nhưng Trần Triệu Nam có đôi khi lại giống như một đứa trẻ con.
Mấy năm nay Trần Triệu Nam trưởng thành rất nhanh, cậu phát triển sự nghiệp và không còn coi tình yêu là trò chơi, bớt đi cả tính trẻ con mà không dễ dàng thể hiện cảm xúc ra bên ngoài.
Trong cơn mưa phùn, đèn xe nơi xa mờ ảo, Du Cảnh nhìn Trần Triệu Nam của hiện tại như thấy mình trở lại năm hai mươi tuổi, lúc không chịu nổi đả kích thì muốn làm gì thì làm.
Nhưng Du Cảnh cũng không còn là Du Cảnh ở độ tuổi hai mươi nữa.
Mũi giày dính đầy nước, màu sắc trở nên đậm hơn, Du Cảnh thu chân: “Không thể yêu nhau, tình bạn của cậu thì tôi không muốn, quá đủ rồi.”
Mũ Trần Triệu Nam sắp che mất mắt cậu, môi cậu bị cắn đến hơi hồng, Du Cảnh suýt nữa cho rằng cậu khóc, kết quả Trần Triệu Nam chỉ đang run rẩy, có thể bởi vì lạnh.
“Cho tôi chút thời gian, được không?”
“Cậu không học nổi cách yêu đàn ông đâu.”
“Yêu anh và yêu đàn ông khác nhau.”
Du Cảnh cắn điếu thuốc nhìn Trần Triệu Nam, sau đó lắc đầu, anh chạy về xe trong làn mưa.
Khi lái xe ra khỏi bãi đậu, Trần Triệu Nam vẫn còn đứng ở trạm xe buýt, cần gạt nước lắc lư trái phải liên tục giống như rung lắc bóng dáng Trần Triệu Nam. Cậu đang hút thuốc, có thể nhìn thấy ánh lửa màu đỏ tươi, cuối cùng cậu lọt vào gương chiếu hậu, cho đến khi Du Cảnh không nhìn thấy nữa.
Trong nháy mắt đấy Du Cảnh muốn xuống xe ,muốn ôm lấy cậu nói chúng ta vẫn là anh em tốt, không sao cả.
Nhưng đó cũng chỉ là nghĩ chỉ lóe lên trong đầu, Du Cảnh biết anh không thể làm như vậy nữa.
Có người trong đám bạn xuất hiện, hỏi anh: “Anh Cảnh, Trần Triệu Nam có bạn gái không?”
Du Cảnh vịn vô lăng, mới phát hiện mu bàn tay ướt đẫm.
Anh nói: “Không có.”
Người bạn ấy lớn lên xinh đẹp, đôi mắt sáng lên, cô nhẹ giọng nói: “Chia sẻ số liên lạc cho tôi đi, anh Cảnh đẹp trai nhất.”
“Sao vừa nãy cậu không tự hỏi?”
“Có hơi ngại ý mà, dù sao cũng là người nổi tiếng, không biết tôi có xứng không.”
Nữ sinh bên cạnh giúp đỡ: “Cục cưng, từ khi nào cậu lại không tự tin như vậy. Nhưng mà tôi nghe nói những người chơi Rock and roll có đời sống các nhân không tốt, Anh Cảnh, Trần Triệu Nam thế nào?”
Du Cảnh trả lời: “Cậu ta cũng được, về nhà tôi chia sẻ số liên lạc cho cậu.”
Trần Triệu Nam về nhà thì nhận được lời mời kết bạn, là một cô gái, ảnh đại diện là nhân vật anime manga.
Cậu bấm đồng ý, nữ sinh gửi tên cô, Trần Triệu Nam cảm thấy có hơi quen, cô tiếp tục nói rằng mình là bạn của Du Cảnh vào tối nay, từng nói chuyện với cậu, nhưng Trần Triệu Nam không hề có ấn tượng.
Trần Triệu Nam hỏi cô lấy Wechat từ đâu, cô gái nói Du Cảnh đưa cho cô.
Sau đó cô gái kia gửi tin nhắn đến thì Trần Triệu Nam không trả lời nữa, cậu mở cuộc trò chuyện của Du Cảnh ra, gửi tin nhắn cho anh.
“Vui lắm à, anh nghĩ bây giờ tôi có tâm trạng yêu đương hả?”