Dã Mã

Chương 25: Đưa tôi theo nữa

Buổi biểu diễn Unplugged

của Stowaway mở màn trong công viên bên rìa thành phố, không có khán giả giống như đang quay một MV vậy.

Công viên chưa được khai phá hết, cảnh quan cũng không được gọi là quá đẹp, tuy nhiên đó đều là những vết tích của tự nhiên mà không phủ hơi thở nhân tạo.

Bên trong công viên chỉ lác đác vài người, trời xanh mờ sương. Tối hôm qua trời có tuyết nhẹ nên tuyết đọng chưa tan còn vương lại chút ít trên cây, tạo thành những vệt trắng tao nhã.

Trần Triệu Nam mặc một chiếc áo khoác len màu đen, bên trong mặc một chiếc hoodie màu trắng, đầu đội mũ len, lại trùm thêm mũ áo hoodie.

Cậu xoay cái dùi trống trong tay, nghiêng đầu tán dóc với tay chơi bass Sở Nhiên Phi, thỉnh thoảng gõ lên mặt trống mấy cái nhưng lại cảm thấy không ưng ý mà lắc đầu.

Hướng Bùi nhìn thấy Du Cảnh trước nên vẫy tay với anh.

"Anh Cảnh, anh là người duy nhất đến xem bọn em biểu diễn sao?"

"Cậu Trần kêu anh đến đây quan sát, xem các cậu biểu diễn Unplugged như thế nào."

Trần Triệu Nam ném cái dùi trống qua: "Sao dạo gần đây anh cứ bắt chước theo bọn họ gọi cậu này cậu nọ thế?"

Du cảnh né đòn thành công: "Ô, cậu Trần tức giận rồi kìa."

Nhạc cụ được đặt dưới một gốc cây đại thụ, cách đó không xa là một cái hồ, mặt hồ đã bị đóng băng, nhìn từ xa chỉ có thể thấy ánh sáng lấp lánh phản chiếu. Cảnh tượng rất tồi tàn, chỉ có microphone là được tiếp điện, một đám người tham quan nhìn đống thiết bị điện tử mà không hiểu gì.

Có mấy chiếc xe dừng ở phía đối diện trường quay, dưới đất đặt vài cái máy quay, nhà sản xuất của Stowaway cũng có mặt ở đó. Du Cảnh ngồi trên cái ghế đặt bên cạnh xe.

Trợ lý ban nhạc đưa cho anh một chén trà nóng và túi giữ ấm cho tay, Du Cảnh đoán đây là Trần Triệu Nam dặn dò.

Trần Triệu Nam gõ một đoạn trống, Hướng Bùi chậm rãi điều chỉnh giọng hát theo nhịp điệu. Tiếng trống trầm lắng vang lên, giọng hát cũng theo đó mà hoà làm một với cảnh sắc thiên nhiên, trở thành một phần không thể thiếu của cây và đất.

Vứt bỏ nhạc cụ điện tử để thu lại thứ âm thanh thuần túy nhất. Không cộng tác với thiết bị điện tử để tạo nên mối quan hệ cộng sinh với tự nhiên.

Một nửa khuôn mặt của Trần Triệu Nam in bóng mặt trời, cơ thể hơi lay động, tay cầm dùi trống vô cùng chắc chắn và có lực. Du Cảnh nhớ lại xúc cảm khi lòng bàn tay chai sạn của cậu trượt qua làn da anh. Tiết tấu bài hát không mạnh mẽ nên cậu rất ung dung, không còn vẻ đánh trống dồn dập như lúc trước.

Lúc này, Trần Triệu Nam dừng lại động tác, ánh mắt bình thản nhiên giống như đang cười.

"Bài hát trong album mới của chúng tôi đó, nghe có êm tai không?"

Buổi biểu diễn kết thúc, Trần Triệu Nam đứng bên cạnh xe hỏi Du Cảnh.

"Rất tiến bộ đó Trần Triệu Nam."

Hướng Bùi đi ngang qua từ bên cạnh, Trần Triệu Nam mượn đàn Ghi-ta trong tay cậu ta, hỏi Du Cảnh: "Còn nhớ cách đàn không?"

Du cảnh gật đầu: "Sao lại không nhớ cho được, cậu dạy tôi mà."

Trần Triệu Nam biết chơi rất nhiều loại nhạc cụ, loại nhạc cụ mà cậu am hiểu nhất không phải là trống mà là piano, lên đại học cũng học chuyên ngành piano. Đánh trống chỉ là sở thích nghiệp dư, ghi-ta cũng vậy.

Sau khi thành lập ban nhạc cậu mới tập trung luyện trống, trong nhóm chỉ có mình cậu biết đánh trống. Nhưng những người khác biết chơi loại nhạc cụ gì thì cậu cũng biết chơi loại đó.

Du Cảnh biết chơi đàn guitar là nhờ công Trần Triệu Nam chỉ dạy. So với piano thì những thứ khác đơn giản và dễ luyện hơn nhiều.

Du Cảnh dùng chân làm giá đỡ đàn, thử gảy vài âm, cảm giác không tồi. Đã nhiều năm rồi anh không chạm vào đàn ghi-ta.

"Dù nói thế nào thì trước kia tôi cũng là tay guitar dự bị của nhóm Stowaway các cậu đó."

"Thử xem."

Dựa vào ký ức mang máng, Du Cảnh đàn một khúc nhạc vừa mới nghe qua. Mặc dù đoạn giữa sai âm cũng không để ý, Trần Triệu Nam không muốn ngắt quãng quấy rầy anh.

Đàn xong, Du Cảnh ngẩng đầu nhìn Trần Triệu Nam, cằm của cậu cách anh rất gần, Du Cảnh dâng lên cảm giác xúc động muốn vuốt ve.

"Cũng không tệ lắm."

"Vừa nãy tôi mới nghe qua một lần, đàn được như vậy cũng gọi là tài năng thiên phú rồi đó."

"Sắp Tết rồi, tôi muốn về nhà mẹ mình ở mấy ngày."

"Thay tôi gửi lời chúc Tết đến dì Giang, hôm nào đó tôi đi mua ít quà để cậu mang về biếu dì."

Trần Triệu Nam nói: "Hay là anh về với tôi đi?"

"Đùa cái gì vậy." Du Cảnh gẩy gẩy mấy sợi dây đàn: "Mang theo bạn gái quay về thì bà ấy sẽ vui hơn đó."

Trần Triệu Nam về nhà ăn Tết một mình, Du Cảnh mua cho Giang Ngâm một bộ quần áo khá đắt tiền. Giang Ngâm trách Du Cảnh lãng phí tiền bạc, Trần Triệu Nam nói dù sao Du Cảnh cũng không thể nghe thấy, quần áo cũng đâu thể trả lại, thôi thì cứ yên tâm nhận quà.

Kết quả Giang Ngâm vừa mới mặc quần áo đã tấm tắc khen ngợi Du Cảnh có mắt nhìn, thuận tiện quở trách Trần Triệu Nam. Trần Triệu Nam bị trách mắng nên vô cùng phiền muộn mà đi ra ban công hút thuốc giải buồn.

Hôm nay là giao thừa, cậu gửi tin nhắn Wechat chúc Du Cảnh giao thừa vui vẻ, đợi mười phút nhưng không thấy ai trả lời.

Trong lúc rảnh rỗi, cậu bắt đầu lất xem vòng bạn bè của Du Cảnh.

Đã hơn mấy tháng trời vòng bạn bè của Du Cảnh không có gì thay đổi. Dòng trạng thái đầu tiên vẫn dùng để quảng cáo cho Every Night, còn trước đó đều là ảnh chụp lúc đi du lịch.

Ngón tay của Trần Triệu Nam dừng lại ở album ảnh chụp Italy, nhịn không được ấn vào rồi phóng to ra.

Khoảng thời gian kia Du Cảnh đăng rất nhiều ảnh chụp phong cảnh. Trần Triệu Nam không có nhìn kỹ, chỉ dám thả like chứ không dám bình luận, bởi vì cậu biết Du Cảnh sẽ không nhớ về cậu.

Sau khi nhìn kỹ từng tấm ảnh, Trần Triệu Nam phát hiện có một bức ảnh Du Cảnh đứng trước tủ kính pha lê. Thông qua quá trình phóng to không ngừng nghỉ, cậu nhìn thấy một nửa khuôn mặt Tống Cửu Tiêu phản chiếu trên tủ kính, nửa còn lại bị máy ảnh che khuất.

Trong bức ảnh này, Du Cảnh cười rất tươi. Vì không nhìn vào ống kính nên nụ cười của anh trông đẹp và tự nhiên hơn.

Wechat vẫn chưa hiện lên tin nhắn hồi âm của Du Cảnh, Trần Triệu Nam quyết định gọi điện thoại cho anh.

Du Cảnh bắt máy khá chậm, chắc do không mang điện thoại theo bên người. Không biết vì sao Trần Triệu Nam lại cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.

"Alo." Giọng của Du Cảnh có chút khàn.

"Anh đang làm gì đấy?"

"Đang tán dóc với bố tôi, ông ấy uống nhiều quá rồi. Còn cậu?"

Trần Triệu Nam quay đầu ngắm nhìn căn phòng, chú Vương đang chụp cho Giang Ngâm vài bức ảnh khoe quần áo mới.

"Tôi mới ăn cơm xong, đang đứng hút thuốc trên ban công." Trần Triệu Nam vịn vào lan can, hít sâu một hơi: "Giao thừa vui vẻ nhé, Du Cảnh."

Bên phía Du Cảnh đang bắn pháo hoa, tiếng pháo hoa đùng đùng đoàn đoàn, vô cùng chói tai.

Tết bây giờ cấm đốt pháo hoa trên đường, chỉ có duy nhất đêm giao thừa là có thể nhìn thấy pháo hoa.

Thuở bé hay xuống phố rong chơi, mỗi bước đi là một tiếng pháo hoa vang lên, đường phố rơi đầy những mảnh giấy đỏ sậm đại biểu cho một năm nữa đã trôi qua.

Trần Triệu Nam nghe bên kia có tiếng ồn thì bị dọa cho giật mình, sau đó Du Cảnh cúp điện thoại.

Trong lúc cậu đang buồn bực, Du Cảnh gọi video lại cho cậu.

Giọng của Du Cảnh vang lên trước: "Bên này chúng tôi bắn pháo hoa."

Trên màn hình là bầu trời lấp lánh với những chùm pháo hoa rực rỡ nhiều màu sắc, nở ra rồi biến mất trong không trung.

Khu phố Trần Triệu Nam ở rất yên tĩnh nhưng dường như cậu cũng có thể cảm nhận được Du Cảnh đang vui vẻ thông qua màn hình điện thoại.

Du Cảnh chúc Tết Giang Ngâm bằng video call, miệng dẻo đến mức khiến cho Giang Ngâm cười tươi không ngớt, Trần Triệu Nam cảm thán Du Cảnh mới là con ruột của Giang Ngâm.

"Hai đứa đều là con của mẹ, được chưa?"

Trần Triệu Nam muốn nói lại thôi, Du Cảnh cười vui vẻ: "Tất nhiên là được ạ, nhiều năm như vậy Trần Triệu Nam vẫn cứ gọi mẹ cháu là mẹ Lâm đấy thôi."

Nói chuyện phiếm được một lúc, đột nhiên Giang Ngâm lại hỏi: "Bây giờ Nam Nam còn thay người yêu như thay áo không cháu?"

Trần Triệu Nam phàn nàn: "Đâu cần phải khoa trương như vậy đâu mẹ? Với lại con cũng đã hai mươi tám rồi, mẹ đừng gọi con là Nam Nam nữa."

Du Cảnh trêu chọc: "Gần đây Nam Nam rất ngoan dì ạ."

"Vậy thì tốt, không biết lúc nào nó mới dẫn bạn gái về nhà ra mắt. Dì vừa mới kêu nó kết bạn Wechat với một cô gái, là bố nó bên kia…" Giang Ngâm nhéo tay Trần Triệu nam, ra hiệu cho anh phản ứng lại.

Trần Triệu Nam lộ ra biểu cảm căng thẳng: "Mẹ à, mẹ nói mấy chuyện này với Du Cảnh làm gì?"

Cho dù video call có hơi lag, nhưng Du Cảnh vẫn có thể tiếp thu tin tức rất tốt.

"Cháu cũng muốn Trần Triệu Nam nhanh chóng có bạn gái, đừng suốt ngày chạy qua bên cháu." Du Cảnh nói: "Dì à, để cháu đưa điện thoại cho dì nói chuyện với mẹ cháu."

Điện thoại của Trần Triệu Nam bị chiếm dụng, cậu đành ngồi xem TV ở phòng khách.

Cậu muốn đợi video call xong thì gọi cho Du Cảnh một cuộc khác, nhưng Du Cảnh lại không nhận điện thoại nên cậu chỉ gọi một cuộc rồi thôi.

Đón giao thừa xong, Trần Triệu Nam quay về Trú Thành, ở chỗ của Trần Tùng qua ngày Mùng Một.

Sau đó còn có mấy buổi biểu diễn, Trần Triệu Nam không có thời gian liên lạc với Du Cảnh. Cô gái mà Giang Ngâm bảo cậu kết bạn chỉ chào hỏi đôi câu, cũng không có tiến triển gì thêm.

Nhìn vào ảnh chụp, đó là một cô gái xinh đẹp. Trần Triệu Nam rất biết cách nói chuyện với con gái, nhưng cô gái này là do người trong nhà giới thiệu nên Trần Triệu Nam cũng không muốn phát triển mối quan hệ. Cậu chỉ gửi một cái tin nhắn chào hỏi khô khan là "xin chào", thể hiện vô cùng tinh tế rằng mình là một người đàn ông trung niên bị gia đình bắt ép đi xem mắt.

Trần Triệu Nam cứ nghĩ rằng Du Cảnh sẽ chủ động liên lạc với mình, năm mới Tết đến kiểu gì cũng tụ họp. Nhưng đợi đến Mùng Năm cũng không đợi được điện thoại của Du Cảnh.

Gọi điện thoại hỏi Giản Minh Trạch mới biết dạo gần đây Du Cảnh có hơi bận rộn. Cậu mở Wechat ra, để chế độ công khai, viết vài dòng nói về hành trình du lịch rồi đăng kèm với ảnh chụp.

Trần Triệu Nam nghe xong có hơi bức bối, Giản Minh Trạch biết những chuyện mà cậu không biết. Càng nghĩ càng chắc chắn rằng cuộc gọi đêm giao thừa kia khiến Du Cảnh không vui.

Đã gọi cho người ta rồi lại cuống quýt tắt máy. Trần Triệu Nam nghĩ mình điên rồi, lần trước gọi điện thoại giải thích với Du Cảnh khi đang ở sân bay, lần này còn lún sâu hơn vào vết xe đổ.

Chẳng hiểu kiểu gì.

Dạo gần đây tâm trạng của Du Cảnh không được ổn định, dành một năm để đi du lịch khiến anh hiểu ra ý nghĩa của cuộc sống. Sau khi về nhà mọi chuyện không được thuận buồm xuôi gió, thế là lại muốn đi đây đi đó.

Lúc trước đi du lịch vòng quanh thế giới là vì hờn dỗi, cho rằng đi càng xa càng tốt, rất nhiều nơi trong nước vẫn chưa đi qua. Du Cảnh đột nhiên hứng khởi tạo một tài khoản công khai, múa bút thành văn, càng muốn đi ra ngoài hơn.

Cách vạch đích ba mươi hai tuổi còn một năm trời, anh có rất nhiều thời gian. Lần này muốn đi Tây Bắc, dạo một vòng biên cương, có là có thể bình tĩnh không ít.

Du Cảnh định chờ thêm bốn năm tháng nữa rồi xách ba lô lên đường.

Một năm nhanh chóng trôi qua, đêm nọ Du Cảnh nhận được điện thoại của Lương Chương, kêu anh đi KTV tiếp Trần Triệu Nam.

Du Cảnh đã tắm rửa xong xuôi, nằm trên giường không muốn đi. Lương Chương còn nói Trần Triệu Nam bám riết người khác khóc lóc om sòm.

Nhưng thật ra Trần Triệu Nam chưa say, càng không có chuyện bám riết người khác khóc lóc om sòm. Cậu chỉ mượn rượu giả vờ say, Du Cảnh vừa đến cậu đã yên lặng ngay lập tức, đôi mắt dán chặt lên người Du Cảnh mà không thèm chớp mắt.

KTV đang phát bài hát《 Hôn tạm biệt 》, làm nổi bật lên cậu có chút buồn tình, có chút buồn cười.

"Anh cảnh." Trần Triệu Nam ngồi bệt dưới đất, hô lên một tiếng.

Du Cảnh bị dọa sợ, liên tục lùi về sau. Trần Triệu Nam đuổi theo: "Tôi sai rồi."

Không say nhưng đầu óc cũng không tỉnh táo, Du Cảnh cười hớn hở: "Sai chỗ nào vậy?"

"Không nên kết bạn wechat với cô gái kia."

Lương Chương ngồi bên cạnh chen vào một câu: "Cậu đúng là đồ ngốc."

Hướng Bùi phụ hoạ: "Quá chuẩn."

Du Cảnh để hai người họ về trước, còn anh đưa Trần Triệu Nam về.

Cũng không biết là thật hay giả, Trần Triệu Nam đi nghiêng ngả nên Du Cảnh chỉ có thể để cậu dựa vào vai anh. Trần Triệu Nam để lại một bãi vết nước trên cái áo lông màu đen của Du Cảnh.

Du Cảnh còn tưởng Trần Triệu Nam khóc lóc mà hơi đau lòng. Nhưng khi nhìn kỹ lại, trên khóe miệng cậu có vệt sáng lấp lánh.

Con mẹ nó chứ Trần Triệu Nam! Sáng mai đợi cậu tỉnh táo xem anh đây làm sao dạy dỗ cậu.

Du Cảnh dừng xe ở bờ sông, kêu Trần Triệu Nam xuống xe hóng gió cho tỉnh rượu.

Cửa xe vừa mở ra, hơi lạnh nhanh chóng luồng vào. Trần Triệu Nam rụt cổ không chịu xuống xe, hô to lạnh.

"Cậu có xuống không?"

"Không xuống."

"Xuống không?"

"Tôi… xuống mà." Cồn đã bào mòn sự dũng cảm của cậu, Trần Triệu Nam đành thỏa hiệp.

Quần áo trên người Trần Triệu Nam mỏng manh, cậu nhìn Du Cảnh: “Lạnh chết mất.”

Trên xe có quần áo ấm, Du Cảnh liếc xéo cậu một cái, không có ý định lấy ra đưa cho cậu: "Lạnh mới tỉnh."

Trần Triệu Nam chà xát hai tay vào nhau để thích ứng với nhiệt độ bên ngoài, nói: "Nghe nói anh mới tạo một tài khoản công khai hả?"

"Ừm, có khả năng đầu Xuân năm nay sẽ đi ra ngoài một chuyến."

Trần Triệu Nam không chút nghĩ ngợi hỏi: "Đi chỗ nào? Đi bao lâu?"

"Tây Bắc, vẫn chưa biết bao giờ đi."

"Đưa tôi theo nữa."

Du Cảnh đá bánh xe, hạ quyết tâm, đưa ra quyết định lớn lao: "Chúng ta nên giữ mối quan hệ bạn bè như kiểu một năm chỉ liên lạc vài lần, bạn bè Tết nhất thì gửi tin nhắn chúc nhau đôi câu là được rồi."