Dã Mã

Chương 24: Không có chút lãng mạn

Tiếng gõ cửa đánh thức Du Cảnh, thế giới bên ngoài cửa sổ đã biến thành màu đen, trong phòng ngủ có hơi nóng nực. Anh mặc chiếc áo tay ngắn vào, xỏ dép lê đi ra mở cửa.

Trong lúc đầu óc còn mơ màng, anh cảm thấy lúc mình bước xuống giường đã đá trúng thứ gì đó.

Người đến là Tống Cửu Tiêu, cậu ta bọc mình trong chiếc áo lông vũ dày cộm, đôi môi trở nên trắng bệch vì cái lạnh ở bên ngoài.

Tối hôm qua Du Cảnh uống rượu thâu đêm, từ mười hai giờ đêm cho đến sáu giờ sáng. Anh nhớ lại là lúc về nhà mình đã phải ôm bồn cầu nôn mửa rồi tắm táp qua loa bằng nước ấm, sau đó chui vào ổ chăn ngủ cho đến tận bây giờ.

Huyệt Thái Dương đau nhức như bị người ta dùng búa bổ vào. Du Cảnh đứng ngây người một lúc mới nhìn rõ khuôn mặt của Tống Cửu Tiêu, anh mời cậu ta vào trong ngồi.

Tống Cửu Tiêu vừa cởϊ áσ khoác ra vừa nói: "Em đến Every Night tìm anh nhưng không thấy anh đâu, chị Kiki nói tối hôm qua anh uống nhiều quá nên ở nhà nghỉ ngơi rồi."

“Tối hôm qua bạn bè anh tới, uống với bọn họ mấy chén.”

"Bạn bè kiểu gì vậy, chuốc anh say thành thế này."

"Cậu ấm nhà giàu anh quen biết lúc lái motor."

“Thảo nào, vẫn là cậu ấm nhà giàu như em dịu dàng nhẹ nhàng tốt hơn.”

Du Cảnh cũng không tỏ ý kiến gì, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng.

Du Cảnh thấy Tống Cửu Tiêu lạnh như vậy nên rót cho cậu ta một cốc nước nóng, hỏi cậu ta đến đây có việc gì.

Tống Cửu Tiêu rụt lưỡi do phỏng nước nóng, nhưng vẫn ôm khư khư cái ly: "Ngày mai là em về rồi, anh tiễn em được không?"

"Được chứ, để anh đưa em ra sân bay." Du Cảnh sảng khoái đồng ý.

"Còn nữa…"

Tống Cửu Tiêu chưa nói xong đã bị Du Cảnh ngắt lời: "Anh đã nghiêm túc suy nghĩ qua, chúng ta kém nhau tới tận mười một tuổi, nếu hẹn hò thì không hợp cho lắm, hơn nữa em cũng không thiếu người để hẹn hò."

Tống Cửu Tiêu cười khổ: "Từ trước đến nay anh luôn kiên quyết như vậy sao?"

Nhờ có ánh đèn trong phòng khách chiếu rọi, đầu óc của Du Cảnh đã tỉnh táo hơn rất nhiều: "Nhưng dây dưa không dứt khoát cũng không tốt cho em."

Cốc nước nóng trong tay đã nguội đi, đến một mức độ có thể uống được. Tống Cửu Tiêu uống một ngụm nhỏ, yết hầu siết chặt, bởi vì ấm lên đột ngột nên ngón tay có hơi sưng lên, vô cùng xấu, cậu ta nhanh chóng giấu tay ra phía sau.

"Nếu chỉ kém ba tuổi thì có hợp hay không?"

Chỉ thiếu ở chỗ là chưa chỉ tên nói họ ra thôi, Du Cảnh không muốn nhắc đến Trần Triệu Nam. Tối hôm đó sau khi nói tạm biệt, bọn họ thật sự không còn gặp lại nhau nữa.

Du Cảnh đành trả lời: "Anh không muốn quen em, không phải vì cậu ta."

"Không phải mới lạ.”

Biểu cảm của Du Cảnh tối lại, thật sự không phải vì Trần Triệu Nam.

Tất cả những biểu hiện thân thiết và ghen ghét của Trần Triệu Nam, sau khi Du Cảnh về nhà suy nghĩ kỹ lại, những thứ đó hoàn toàn không liên quan đến tình yêu.

Khoảng thời gian dài chung sống với nhau, không ai rời xa ai, Trần Triệu Nam không hi vọng những điều mà cậu không thích sẽ làm tổn thương đến Du Cảnh, cậu sợ anh sẽ rời đi. Trai thẳng có thể làm ra bất kỳ động tác thân mật mờ ám nào, bởi vì lòng bọn họ phẳng lặng mà chẳng hề có suy nghĩ bậy bạ gì. Cho nên cũng không cảm thấy những hành động này có gì kỳ lạ.

Trần Triệu Nam thích con gái, cũng giống như Du Cảnh thích con trai. Nó đã ăn sâu bén rễ, sẽ không thể nào dễ dàng thay đổi được.

Tống Cửu Tiêu đi rồi, trong phòng khách còn vương lại chút hương nước hoa thoang thoảng từ người cậu ta. Du Cảnh không thể không suy nghĩ, bản thân là một người đồng tính, cuộc sống sinh hoạt thật sự không đủ đẹp đẽ.

Sau khi đi ra từ WC, có một người đang đứng trước cửa phòng ngủ. Bên trong tối đen vì không bật đèn nên chỉ có thể thấy được hình dáng mờ mờ của người kia. Suýt chút nữa Du Cảnh đã tung quyền cước đánh người rồi.

Trần Triệu Nam bước ra từ trong bóng tối, một vài sợi tóc sau ót vểnh lên.

"Là tôi."

Du Cảnh nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó có chút buồn bực hỏi: "Sao cậu lại ở đây?"

"Tối hôm qua anh uống nhiều quá, về sau là tôi tiếp rượu thay anh." Trần Triệu Nam tạm dừng một chút: "Tôi uống cũng nhiều, nên mới ngủ lại đây."

Kiki đúng là ăn cây táo rào cây sung, còn học được cách đi mật báo rồi.

Xem ra thứ mà anh đá trúng lúc bước xuống giường là Trần Triệu Nam. Du Cảnh bật đèn trong phòng ngủ lên, nhìn thấy dưới đất có một tấm chăn.

"Ngủ dưới sàn nhà hả? Sao không lên giường mà ngủ?" Du Cảnh nhặt chăn lên, rũ mạnh hai cái.

Trần Triệu Nam đi vào WC đi tiểu, nghe tiếng là biết cậu nhịn lâu rồi, lớn tiếng nói: "Lúc đầu còn ngủ ở trên giường, lúc sau chắc bị anh đá xuống."

Du Cảnh bật cười thành tiếng: "Ai bảo cậu ngủ trên giường của tôi."

Trần Triệu Nam thuận tiện rửa mặt luôn, lông mày trở nên đen nhánh vì dính nước.

"Lúc anh ngủ vẫn luôn xấu tính như vậy đó, Du Cảnh à."

Biểu cảm của Du Cảnh có chút thay đổi, anh ném bao thuốc và bóp da mà Trần Triệu Nam làm rơi trên mặt đất qua cho cậu.

May mà tối hôm qua uống nhiều nên say đến rối tinh rối mù, không biết trời trăng gì nữa, chứ không nằm chung giường với Trần Triệu Nam thì Du Cảnh khó mà yên giấc.

Trước khi ném bao thuốc qua, Du Cảnh đã rút ra một điếu thuốc, nghiêng người dựa lên trước cửa sổ.

Cửa sổ được trang trí bằng những chuỗi hạt màu xanh da trời dệt nên một tấm rèm cửa, mỗi khi chạm vào sẽ kêu vang không dứt. Du Cảnh cũng đã quên mình đào thứ này ở đâu ra, có rất nhiều đồ vật trong nhà không đồng bộ, cái bàn cái ghế cũng không cùng một bộ, anh thích mua món này món kia ở mọi nơi.

Du Cảnh ngồi phía bên trong rèm cửa, miệng ngậm một điếu thuốc, có hơi lười tìm bật lửa từ trong đống đồ lộn xộn ở trên bàn.

Tiếng bật lửa vang lên giòn tan, Trần Triệu Nam dâng ngọn lửa trong tay lên, kề sát vào đầu thuốc trên miệng Du Cảnh. Du Cảnh chỉ nhẹ hé môi, hướng xuống dưới để châm lửa.

Trần Triệu Nam cũng tự châm cho mình một điếu thuốc, ngồi đối diện Du Cảnh. Cậu vừa tiến đến thì không gian đã trở nên chật chội, đầu gối chạm đầu gối, loạng choạng ngồi xuống.

"Tỉnh từ lúc nào?"

"Sau khi anh đá tôi một cái."

"Trốn bên trong nghe lén, rất không ngay thẳng chính trực.”

Trần Triệu Nam cong khoé môi, nói rằng: "Không phải anh nói muốn thử hẹn hò với cậu ta sao?"

Vừa hút thuốc vừa nói chuyện, giọng nói của Trần Triệu Nam trở nên lè nhè, Du Cảnh giả vờ như không nghe thấy.

"Tôi đang nói chuyện với anh đó, Du Cảnh." Đầu gối của Trần Triệu Nam huých qua bên này, Du Cảnh né người sang một bên.

"Cậu có thấy phiền không vậy? Mỗi ngày tôi lại có một cách nghĩ mới, cậu có ý kiến gì không?"

"Tôi không có ý kiến gì cả. Anh nói không phải vì tôi, vậy thì vì ai?"

Trần Triệu Nam đã nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện của hai người họ lúc ở trong phòng ngủ, buồn chán không phát ra tiếng động. Ai mà biết lúc đó trong lòng cậu nghĩ gì. Du Cảnh muốn dí đầu thuốc vào ngực cậu để khoét thành một cái lỗ, xem thử cuối cùng cậu có trái tim hay không.

Có lẽ là không có trái tim, nếu cậu thật sự có trái tim thì đã không biến sự đau đớn của Du Cảnh thành câu hỏi nhẹ tênh đến thế.

Du Cảnh im lặng, Trần Triệu Nam nói tiếp: "Anh nói hẹn gặp lại, tôi cứ nghĩ là anh không muốn gặp tôi nữa."

"Cậu Trần, cậu suy nghĩ nhiều quá."

"Chúng ta vẫn là bạn bè mà, đúng không?"

"Ừm." Du Cảnh nói: "Chúng ta chỉ nên như vậy thôi."

Đến tám giờ tối, hai người mới đi ra ngoài ăn cơm.

Cả một ngày không cơm nước gì, tỉnh lại mới thấy dạ dày trống rỗng, Du Cảnh đói đến mức cạn kiệt sức lực. Đi thất thểu sau lưng Trần Triệu Nam.

Hai người họ đi một trước một sau chứ không đi cùng nhau, cách nhau khoảng một đến hai bước chân. Quần áo Trần Triệu Nam mặc hôm qua đầy mùi rượu nên không thể mặc nữa, bây giờ cậu đang mặc quần áo của Du Cảnh.

Tuy rằng quần áo của Du Cảnh không giống với kiểu dáng mà Trần Triệu Nam hay mặc, nhưng khi diện trên người cậu vẫn có thể toát ra phong cách mạnh mẽ vốn có.

Xung quanh đó không có quá nhiều quán ăn, chỉ có một vài quán mì nho nhỏ. Du Cảnh đến quán mì mà mình hay ăn, gọi ra hai chén mì bò.

Lọ dấm trên bàn của họ đã hết rồi, Trần Triệu Nam lấy lọ dấm của bàn phía sau đưa cho Du Cảnh.

Du Cảnh cho hơn nửa bình dấm vào bát mì rồi ăn lấy ăn để, cũng không buồn nói chuyện, trên trán rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.

Trần Triệu Nam không đói lắm, nhìn dáng vẻ ăn uống ngon lành của Du Cảnh, cậu âm thầm nuốt nước bọt.

Du Cảnh phát hiện Trần Triệu Nam đang nhìn mình, anh bỏ tay ra khỏi đầu gối, hỏi cậu: "Nhìn tôi ăn cậu tự no được sao?"

"Anh ăn từ từ thôi." Trần Triệu Nam rút giấy ăn ra, vốn dĩ muốn lau mồ hôi trên trán anh, nghĩ đi nghĩ lại bèn đặt tờ giấy bên cạnh cái chén.

Tốc độ của Du Cảnh chậm lại: "Đúng là bây giờ tôi không còn uống tốt như hồi hai mươi tuổi nữa."

Nhớ đến mùi vị say rượu vào tối hôm qua, thật sự rất khó chịu.

"Anh kiềm chế chút đi, bây giờ anh không cần phải đi uống rượu với đám người quen kia nữa, sức khỏe mới là quan trọng nhất."

Du Cảnh đi bộ đội hai năm, sau khi xuất ngũ thì hợp tác với chiến hữu mở quán bar. Lúc đầu anh phải đi tiếp rượu thì mới có thể câu kéo được nhiều khách hơn. Anh thường xuyên uống đến rạng sáng, nhìn ánh trăng trên bầu trời dần dần biến thành ánh mặt trời, cồn khiến tri giác tê liệt nhưng ngủ một giấc là có thể khôi phục lại như ban đầu.

Hơn hai mươi tuổi, thanh niên trai tráng, Du Cảnh cảm thấy sức chịu đựng của anh là vô hạn. Có một lần nọ, anh uống đến nửa đêm, uống đến mức dạ dày xuất huyết, ói ra cả máu nhưng anh rất bình tĩnh, cũng không cảm thấy đau dạ dày.

Trần Triệu Nam gọi xe cấp cứu cho anh, không ngủ trông coi anh cả đêm mà Du Cảnh cũng không chợp mắt được.

Từ nhỏ đến lớn Du Cảnh chưa bao giờ phải truyền nước biển, vì không quen nên hay bị hồi huyết*. Trần Triệu Nam rất tức giận, quấn chặt vào tay anh một hộp thuốc.

*Lúc tiêm sẽ có một lượng máu nhỏ chảy ngược vào ống truyền.

Cậu nói, nếu anh lại uống nhiều như vậy, tôi sẽ bị anh làm tức chết mất thôi.

Khi đó quán bar Trú Thành vẫn chưa nổi tiếng như bây giờ. Tuy rằng giai đoạn trước gặp nhiều khó khăn trắc trở, nhưng công việc làm ăn vẫn tiến triển thuận lợi. Sau này chiến hữu về quê, một mình Du Cảnh quản lý quán bar, dư ra chút tiền thì đi đầu tư vào quán rượu, nói chung không phải lo lắng chuyện tiền nong.

Du Cảnh trả lời chậm rì: "Tôi muốn uống, chứ không phải đi tiếp rượu."

"Uống nhiều như vậy, anh đang liều mạng à?"

"Làm sao, bị tôi chọc tức chết?"

Trần Triệu Nam có hơi ngây ngốc, dường như đã nhớ ra: "Sắp rồi."

Lúc trước Du Cảnh có nghe người ta nói, trong cuộc đời của mỗi người, họ có thể hút thuốc và uống rượu ở một mức nhất định, khi đến định hạn đó, cơ thể sẽ tự động cai thuốc và rượu.

Một cách nói không có căn cứ khoa học, không đáng tin cậy, nhưng Du Cảnh lại đồng ý tin tưởng. Anh định bốn mươi tuổi sẽ cai rượu, vượt qua ngưỡng an toàn xanh lục, cũng dự định qua tuổi ba mươi hai sẽ không còn cố chấp với Trần Triệu Nam nữa.

Trước khi đi du lịch anh đã nghĩ như vậy. Cho nên đối mặt với đường ranh giới giữa ba mươi mốt và ba mươi hai tuổi này, anh chỉ còn có thể cho phép bản thân mình phóng túng một chút.

"Bọn tôi dự định tổ chức đêm nhạc hội Unplugged* ở công viên, anh có muốn đến xem không?"

*Unplugged: phong cách chơi nhạc cụ mộc không dùng điện, và nếu có cũng chỉ dùng để khuếch đại âm thanh.

"Cậu bao vé vào cửa à?" Du Cảnh nói đùa.

Trần Triệu Nam trả lời: "Một vé vào cửa mười vạn, bọn tôi cũng phải kiếm tiền chứ."

"Mẹ nó, sao đắt vậy? Bán cả đời cũng không ai mua đâu."

"Đúng vậy, vì quá ế ẩm nên tôi chỉ mời một mình anh đến làm khán giả thôi."

Chỉ đánh trống cho một mình anh nghe, thật con mẹ nó lãng mạn, nếu đối phương không phải là Trần Triệu Nam, Du Cảnh nhất định sẽ hôn một cái.

Có một con ruồi bay vào trong quán mì, bà chủ dùng vợt đuổi nó đi.

Du Cảnh nghĩ, đây mới đúng là thế giới hiện thực, có ruồi bọ phiền phức, bàn ăn bóng loáng dầu mỡ và một bát mì thịt bò mười đồng.

Nhưng không có trống và đàn ghi-ta, cũng không có chút lãng mạn.

"Được thôi, đến nghe Hướng Bùi ca hát." Du Cảnh buông đũa: "Tiện thể xem cậu Trần đây đánh trống."