Dã Mã

Chương 23: Duy nhất

Phùng Tư Nặc tặng Trần Triệu Nam chiếc cốc sứ bình thường, tặng Du Cảnh cuốn sách "Từ Chí Ma thi tập", mặt sau cuốn sách dính tấm thiệp viết một đoạn trích thơ bằng thể chữ đẹp mắt.

Cô nói "Chúc Trần Triệu Nam sinh nhật vui vẻ, mong rằng chúng ta có thể làm bạn bè mãi mãi, nếu cậu không muốn làm bạn với tôi thì ghét tôi cũng được, tôi cũng muốn theo đuổi người mình thích giống như cậu vậy".

Không ngờ sự theo đuổi của cậu lại trở thành sự cổ vũ Phùng Tư Nặc theo đuổi Du Cảnh.

Lần đầu tiên cậu trông thấy Phùng Tư Nặc là ngày khai giảng trường cấp hai, cô hát một bài để tranh cử chức lớp phó văn nghệ trên bục giảng. Trần Triệu Nam cảm thấy cô thật xinh đẹp, về sau anh lại phát hiện cô rất tốt tính, vì vậy luôn chú ý tới cô.

Phùng Tư Nặc là cô gái đầu tiên Trần Triệu Nam thích, người ta gọi đó là mối tình đầu.

Tỏ tình thất bại rất nhiều lần cũng chẳng sao, Trần Triệu Nam cực kỳ cố chấp. Cô thích người khác cũng không hề gì, nhưng cô lại thích Du Cảnh, điều này khiến Trần Triệu Nam cảm thấy thất bại.

Du Cảnh và Phùng Tư Nặc không tính là thân quen, cậu không hiểu tại sao Phùng Tư Nặc lại thích Du Cảnh. Du Cảnh đẹp trai đấy, nhưng thích một người không chỉ dựa vào ngoại hình.

Đầu tuần thằng Chung từng nhắc tới chuyện trông thấy Du Cảnh và Phùng Tư Nặc đi cùng nhau lúc tan học, ngoài ra còn hỏi Trần Triệu Nam chuyện là thế nào. Lúc đó Trần Triệu Nam không để ý, bây giờ mới nhận cảm thấy bất thường.

Giản Minh Trạch cầm cuốn sách trên bàn lên, liếc nhìn tên sách: "Cô ta tặng anh quyển sách này là có ý gì?"

Du Cảnh không nói gì mà chỉ nhìn về phía Trần Triệu Nam rời đi.

Du Hảo lên tiếng: "Từ Chí Ma viết thơ tình sến lắm đó." Cô cầm sách,thuận miệng đọc vài câu thơ của Từ Chí Ma rồi lột tấm thϊếp ra rồi đặt trước mặt Du Cảnh: "Cô bé dũng cảm thật đấy."

Giản Minh Trạch: "Nhưng mà như vậy không tốt đâu, ảnh hưởng tới tình cảm giữa Du Cảnh và Trần Triệu Nam."

"Một đứa con gái mà có thể ảnh hưởng tới tình cảm giữa chúng tôi chắc?" Miệng thì nói vậy nhưng Du Cảnh vẫn đứng dậy: "Anh đi tìm cậu ấy."

Khi ra ngoài anh trông thấy kem dính bừa bãi trên bàn và mũ sinh nhật bằng giấy rơi la liệt. Du Cảnh dừng bước, bảo đám Giản Minh Trạch thu dọn sạch sẽ và phải đưa Du Hảo về nhà an toàn. Giản Minh Trạch lập tức đồng ý, còn dặn anh đừng đánh nhau với Trần Triệu Nam.

Trần Triệu Nam chưa đi xa, Du Cảnh bước nhanh đuổi theo cậu ở khoảng cách không gần không xa. Trần Triệu Nam bước chầm chậm, cổ co rúm lại vì lạnh, khói trắng thở ra khuếch tán sang bên cạnh.

Chắc là cậu định đến trạm xe buýt. Du Cảnh ngó đồng hồ trên cổ tay, vẫn kịp bắt chuyến xe cuối.

Trên đường không còn đông người, hầu hết các cửa hàng đã đóng cửa, hộp đèn led màu treo trước cửa tiệm cắt tóc cũng đã nghỉ ngơi. Trần Triệu Nam dừng chân đến gần quan sát rồi chạm tay vào nó.

Khung cảnh có phần tịch liêu, lúc này Du Cảnh mới bước ra, học theo Trần Triệu Nam chạm vào hộp đèn led.

"Trần Triệu Nam, đẹp lắm à?"

Hộp đèn led che khuất nửa gương mặt Trần Triệu Nam, chỉ có miệng và chóp mũi lộ ra ngoài. Du Cảnh có thể thản nhiên ngắm nhìn đường nét cánh môi của cậu.

Môi dưới của cậu dày hơn môi trên, đỉnh môi rõ nét. Bóng đêm khiến Du Cảnh không thể phân biệt được màu sắc cụ thể của đôi môi ấy, nhưng anh có thể tưởng tượng được dáng vẻ đỏ chói mắt của nó.

Trần Triệu Nam rụt tay lại, khớp xương nhô ra chỗ cổ tay lướt qua trước mắt Du Cảnh.

"Anh có biết đèn này có tác dụng gì không? Tiệm cắt tóc nào cũng có."

Trên đời có rất nhiều sự vật tồn tại với vẻ ngoài và màu sắc khác nhau, có những thứ có thể nhìn thấy ở khắp mọi nơi nhưng không có mấy người biết ý nghĩa của nó. Du Cảnh cũng không biết, trước giờ anh chưa từng nghĩ tới vấn đề đèn ba màu cứ nhấp nháy suốt có tác dụng gì, mà nó đâu có đẹp đẽ gì.

Anh lắc đầu: "Anh không biết."

Trần Triệu Nam gập đầu gối bên trái lên, cơ thể nghiêng sang một bên. Du Cảnh cho rằng cậu sẽ bị ngã xuống đất, bèn vươn tay định đỡ đối phương, cánh tay chuyển động trong không khí. Thế nhưng Trần Triệu Nam lại đứng vững, dựa vào hộp đèn led như mất sức. Cậu nhìn chằm chằm vào Du Cảnh, ở chính giữa đôi mắt lấp lánh một đốm sáng nhỏ.

Du Cảnh túm phần tóc rối trước trán cậu, kéo cậu sang bên cạnh: "Đừng dựa, bẩn lắm."

"Thích một người chẳng có gì nghĩa gì hết." Trần Triệu Nam chỉnh lại mái tóc rối bù rồi xoa gò má.

Vậy thì phải xem người bạn thích là ai, Du Cảnh nghĩ trong vô vọng. Thích Trần Triệu Nam là chuyện vô nghĩa của anh.

Nhưng dù vô nghĩa vẫn phải tồn tại, sáng ngày mai hộp đèn led của tiệm cắt tóc sẽ tiếp tục hoạt động. Sau khi cảm xúc khó chịu trong buổi tối hôm nay qua đi, Du Cảnh mở mắt ra vẫn sẽ tiếp tục làm chuyện vô nghĩa.

Trần Triệu Nam không thể nào bỗng dưng biến mất, thích dựa vào người anh và sống cùng anh mãi mãi.

"Không có ý nghĩa thì em không thích nữa hả?"

Đây là một câu hỏi thừa, Du Cảnh biết đáp án của đối phương.

Trần Triệu Nam không trả lời mà hỏi lại: "Anh cũng thích cô ấy ư?"

Du Cảnh muốn phủ nhận ngay lập tức nhưng đột nhiên trong lòng anh nảy ra một suy nghĩ hèn hạ u ám.

Nếu anh nói thích thì Trần Triệu Nam sẽ xử lý thế nào?

"Anh không yêu đương với cô ta."

Không phải anh nói dối, chỉ là anh không nói hết mà thôi.

"Lão Chung bảo nó nhìn thấy hai người đi cùng nhau rất thân mật."

"Bọn anh không yêu đương thật mà."

Du Cảnh không muốn giải thích thêm. Rõ ràng là anh có thể nói rõ nguyên nhân nhưng lòng tự tôn cao ngất và niềm mong chờ đã trói buộc anh.

Trần Triệu Nam đợi hồi lâu, cuối cùng đứng thẳng lên và nói: "Thứ bảy em chờ anh ở chân núi Bắc Sơn."

Du Cảnh có cảm giác không lành, nở nụ cười dối lòng: "Để làm gì? Đi dạo hả?"

Trần Triệu Nam đáp: "Đánh nhau."

Cậu vừa dứt lời, Trần Triệu Nam lập tức nhào đến túm cổ áo cậu bằng một tay rồi đẩy cậu lên cánh cửa cuốn. Mấy tiếng va đập "rầm rầm" vang vọng khắp con đường.

Hoa văn lồi lõm cọ vào lưng Trần Triệu Nam, trên gương mặt cậu lộ vẻ kiềm chế.

"Em thật sự muốn gây gổ với anh vì một đứa con gái sao?" Du Cảnh giận đến nỗi thở không ra hơi, mấy sợi gân xanh bên huyệt thái dương như rễ cây.

"Tại sao anh lại lừa em?"

Trần Triệu Nam không biết tại sao anh tức giận, nhưng việc Du Cảnh giấu giếm khiến cậu khó chịu.

"Anh lừa em chuyện gì?"

Du Cảnh thả tay ra, cổ áo hoodie của Trần Triệu Nam bị anh túm nhăn nhúm từ từ giãn ra, hai sợi dây một dài một ngắn.

Trần Triệu Nam cất lời: "Anh không nói nói sớm với em là anh thích cô ấy, em đỡ phải ngu ngốc như vậy."

"Anh không lừa em." Du Cảnh hệt như một quả bóng xì hơi: "Từ nhỏ tới lớn anh lừa ai cũng chưa từng lừa em."

Du Cảnh không bóc cuốn sách "Từ Chí Ma thi tập" và bức thư kia mà trả lại nguyên vẹn.

Anh trả sách ở ngoài trường, không để người khác trông thấy.

Phùng Tư Nặc nhận sách thì hiểu ngay, cô gỡ tấm thiệp ở mặt sau cuốn sách ra và hỏi Du Cảnh đã đọc chưa.

Du Cảnh cực kỳ lúng túng, đáp là đọc rồi.

"Anh không nhận có phải vì Trần Triệu Nam không?"

"Không hoàn toàn là vì cậu ấy."

Phùng Tư Nặc khá thản nhiên. Cô ôm cuốn sách kia, từ đầu đến cuối cứ cúi đầu không nhìn Du Cảnh.

"Trước kia em cảm thấy thích một người thì phải giấu trong lòng, Trần Triệu Nam đã dạy em thích thì phải nói ra." Cô bộc bạch: "Có lẽ em đã làm tổn thương tới tình bạn giữa hai người, nhưng em không có nghĩa vụ ngừng thích anh vì hai người là bạn bè."

Phùng Tư Nặc đã biết Du Cảnh từ lâu, còn sớm hơn lần đầu tiên họ gặp nhau trong nhận thức của Du Cảnh.

Trong trường chẳng có mấy bạn nữ không biết Du Cảnh, đặc biệt là kiểu con gái tỏa sáng như Phùng Tư Nặc. Du Cảnh quá nổi bật, cô nghe thấy rất nhiều tin đồn về anh. Ví dụ như anh từng cầm dao đâm người khác, từng bị đúp bởi vì anh học lại năm ba khi mới trở về từ nông thôn.

Phùng Tư Nặc nhìn thấy Du Cảnh từ đằng xa. Anh rất đẹp trai, mỉm cười để lộ hàm răng trắng tinh đều đặn, không hề hung dữ như lời đồn.

Có lẽ con gái đều vô cùng tò mò về kiểu nam sinh này, Phùng Tư Nặc cực kỳ chú ý tới Du Cảnh. Cô từng trông thấy anh giúp đỡ Bành Đoan ở khu trò chơi, cũng từng nhìn thấy anh thoải mái khi vui đùa với người khác, còn ném lạp xưởng hun khói cho chú chó hoang ở cổng trường ăn.

Sau đó Du Cảnh đến lớp cô tìm Trần Triệu Nam, đó là lần đầu tiên anh biết tới sự tồn tại của cô, có điều cô đã thích Du Cảnh từ lâu.

Nhưng bây giờ cô không cần nói cho Du Cảnh nữa.

"Có đôi khi thích cũng là một gánh nặng, vì thế không nói ra sẽ tốt hơn." Du Cảnh nói xong lại cảm thấy câu nói hơi nặng nề: "Nhưng thật sự là kiểu nam sinh chỉ biết đánh nhau như anh không hợp với kiểu nữ sinh ngoan ngoãn như em."

"Em vẫn tiếp tục thích cậu." Dường như Phùng Tư Nặc không hề buồn bã: "Thích là một chuyện rất tốt đẹp."

Phùng Tư Nặc tươi cười thoải mái, Du Cảnh nhìn mà lòng rối loạn.

Thích là chuyện rất tốt đẹp, nhưng phải có khả năng thổ lộ mới trở nên tốt đẹp.

Du Cảnh thường hay đánh nhau ở chân núi Bắc Sơn, nhưng anh chưa từng nghĩ tới có một ngày mình phải đối chọi với Trần Triệu Nam ở đây.

Ban đầu Trần Triệu Nam rụng răng do Du Cảnh, bây giờ răng mới đã thành răng cũ, anh và Trần Triệu Nam trở thành bạn tốt nhất của nhau, chưa từng nảy sinh mâu thuẫn nghiêm trọng.

Du Cảnh không gọi người Trần Triệu Nam quen, Trần Triệu Nam cũng không gọi người anh quen, hai phe không quen nhau nên có thể ra tay.

Phe Trần Triệu Nam xông lên trước, Du Cảnh thấy gương mặt Trần Triệu Nam càng lúc càng gần ở phía đối diện chứ không phải ở bên cạnh anh.

Đường núi trung tâm nhấp nhô gập ghềnh, cỏ khô hơn phân nửa. Du Cảnh vừa tức giận vừa buồn bã, lòng ngổn ngang cảm xúc. Anh chạy tới vung nắm đấm, ra tay mạnh hơn trước kia.

Cuối cùng không phân thắng bại, người đánh nhau đã đi hết. Du Cảnh và Trần Triệu Nam nằm sõng soài trên mặt đất, mặt mũi bầm dập. Du Cảnh đau khắp mình mẩy, đốt ngón tay đỏ một khoảng, anh giơ tay ấn lên vị trí trái tim.

Vẫn ổn, tim đập rất mạnh.

"Trần Triệu Nam, anh đánh nhau với em rồi đó, em đã thoải mái chưa?" Du Cảnh hỏi.

Trần Triệu Nam quay sang cắn vai Du Cảnh. Du Cảnh bị đau, đập lên đầu cậu.

Trần Triệu Nam buồn bực nói: "Không đánh một trận thì không thoải mái."

"Vậy bây giờ em đã thoải mái chưa?"

Trần Triệu Nam ngẫm nghĩ giây lát rồi trả lời: "Vẫn chưa thoải mái đâu."

"Muốn đánh tiếp hả?"

"Không đánh nữa."

Trần Triệu Nam ngắm mặt trời lặn, sườn núi chặn mất tia sáng vàng cuối cùng. Cậu lên tiếng: "Nếu anh thật sự thích cô ấy thì cứ hẹn hò đi, em có thể chịu được."

Du Cảnh lặng thinh, định bụng thừa nhận mình không thích Phùng Tư Nặc nhưng lời nói của Trần Triệu Nam đã cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

"Gái đẹp đầy đường nhưng Du Cảnh chỉ có một."

Hình như ngọn núi trong đôi mắt anh đang trở nên xiêu vẹo, Du Cảnh phát hiện ra nguyên nhân là do hốc mắt anh nóng ấm.

Tết âm lịch năm ấy, gia đình Du Cảnh không được yên ổn.

Năm mới có rất nhiều người về quê, có một tên tội phạm gϊếŧ người trốn từ tỉnh Lâm tới, Sở công an tỉnh Lâm mời Du Huy hỗ trợ bắt giữ. Du Huy là đội trưởng dẫn đội tìm người, cuối cùng tìm thấy phạm nhân trong một nhà nghỉ cũ nát gần nhà ga.

Phạm nhân có thân hình cường tráng, tuy họ bắt giữ thành công song Du Huy bị trúng một dao ở bụng, máu trào ra từ lỗ thủng trên bụng, lênh láng đầy đất.

Suýt thì ông đã mất mạng trong lần hành động này, đèn ngoài phòng giải phẫu sáng rất lâu. Trần Triệu Nam nghỉ đông ở nhà cũ nên cậu và Du Cảnh cùng chạy tới bệnh viện.

Cậu chưa từng thấy dáng vẻ Du Cảnh mất hồn mất vía như thế. Anh đứng trên hành lang bệnh viện không chịu ngồi xuống, vẻ mặt không mấy dao động, vành mắt cũng không đỏ, nhưng cơ thể cứ run rẩy mãi.

Run miết sẽ rất mệt, Trần Triệu Nam không thốt nên lời an ủi đành ôm lấy Du Cảnh cho trán anh tựa vào vai mình.

Điều hòa ở bệnh viện để nhiệt độ cao, Du Cảnh đổ mồ hôi lạnh, được Trần Triệu Nam ôm anh mới cảm thấy khá hơn.

Trên bụng Du Huy để lại một vết sẹo ngắn, Du Cảnh biết vết sẹo không nhỏ này suýt đã khiến ba mất mạng.

Anh yên tĩnh một thời gian, không ra ngoài đánh nhau nữa. Mặc dù anh vẫn không để tâm vào học tập như trước nhưng ít ra sẽ ngoan ngoãn đi học.

Anh và Trần Triệu Nam không nhắc tới chuyện liên quan tới Phùng Tư Nặc nữa, Du Cảnh cũng không giải thích rõ anh không hề thích cô.

Trình độ đánh piano của Trần Triệu Nam đã qua cấp mười, cậu nói rằng muốn thi vào khoa m nhạc của trường đại học C Trú Thành.

Du Cảnh không có hứng thú thi đại học cho lắm, anh chỉ thích chơi thôi.

Anh Sinh mua một chiếc mô tô có vẻ ngoài cực ngầu. Tuy anh ta lái xe trông chẳng đẹp trai tí nào, nhưng mô tô đẹp.

Anh ta dạy Du Cảnh lái mô tô, Du Cảnh học lái xe rất nhanh, tập hai ba lần đã có thể tự lái trên đường, cũng mê mô tô luôn.

Anh lái mô tô chạy băng băng trên đường. Không khí chui vào cổ áo, lướt qua tai. Anh nghe thấy lá cây xào xạc xung quanh và tiếng gió thổi. Không gì sánh được cảm giác này.

Mô tô của anh Sinh đắt quá, Du Cảnh không dám lái thường xuyên. Anh và đám Giản Minh Trạch, Trần Triệu Nam kiếm tiền mua một chiếc mô tô rẻ tiền lái trộm.

Bởi vì rêu rao quá nên anh bị Phó Văn Lễ tóm cổ đưa về nhà, nhân tiện tới thăm gia đình, nói Du Cảnh không tích cực học tập. Thầy ấy nói rất uyển chuyển, nhưng vẻ mặt Du Huy chẳng uyển chuyển tí nào.

Du Huy nện ghế từ trên tầng xuống, Du Cảnh ngã sõng soài ra đất, mất hết tri giác. Anh chỉ biết Lâm Mạn Tinh tát Du Huy một phát, chị anh học đại học được nghỉ về nhà khóc đứt ruột đứt gan.

Anh nghĩ phải chăng Du Huy rất hận mình.

Vì vậy lên cấp ba Du Cảnh càng tệ hại hơn, thường xuyên ở nhà bạn chứ không về nhà.

Anh buông thả như vậy không chỉ vì vết sẹo trên lông mày mà còn do Trần Triệu Nam lên lớp mười nhắc đến cô bạn gái đầu tiên.

Khi giới thiệu về Du Cảnh, cậu vừa ôm vai bạn gái vừa nói: "Đây là người anh em thân thiết nhất của tớ tên Du Cảnh."

Trần Triệu Nam không nói sai, gái đẹp đầy đường nhưng Du Cảnh chỉ có một, anh sẽ không bỏ đi và cũng không xa rời.

Du Cảnh đã quên tên và dáng vẻ của cô gái ấy, chỉ nhớ là đối phương rất xinh xắn.

Từ mười sáu tuổi đến hai mươi tám tuổi, Trần Triệu Nam đã thay nhiều bạn gái, ai nấy đều xinh đẹp ngời ngời, dường như cậu chọn bạn gái chỉ xem gương mặt và tính cách.

Lần nào cậu cũng giới thiệu với bạn gái Du Cảnh là người anh em thân thiết nhất của mình như thể nếu không thêm ba chữ "thân thiết nhất" thì không thể nói lên nét đặc biệt trong quan hệ của họ.

Hướng Bùi nói thật ra Trần Triệu Nam rất cô đơn, tuy bên cạnh không thiếu người nhưng cậu rất đáng thương.

Khi nói câu này, anh ta nhìn Du Cảnh. Du Cảnh chẳng nói chẳng rằng, nhìn sang chỗ khác.

Bao nhiêu năm ròng từ mười sáu tuổi đến ba mươi mốt tuổi, anh cũng sống trong cô đơn.