Dã Mã

Chương 20: Cảm nhận nỗi đau

Một tuần gần đây, Du Cảnh không thể ngủ được, cuộc nói chuyện với Bành Đoan lởn vởn trong đầu. Lúc đánh răng, lúc ăn cơm cũng nhớ đến, thật khó mới ngủ được. Trong giấc mơ không xuất hiện Bành Đoan mà là xuất hiện Trần Triệu Nam. Du Cảnh không dám nghĩ đến tình tiết trong giấc mơ nên lựa chọn bỏ qua nhưng anh thật sự đã mơ thấy Trần Triệu Nam.

Cũng không phải trước kia chưa từng mơ thấy cậu. Nhưng bây giờ mơ thấy, dường như không thích hợp lắm, bây giờ quan điểm của Du Cảnh đối với tất cả đều vô cùng nhạy cảm.

Bành Đoan nói, vừa mới bắt đầu đều là như vậy, sẽ rơi vào hoài nghi chính mình, đợi một thời gian dài có thể xác định được, trái lại cảm thấy cũng không có chuyện gì.

Du Cảnh nghĩ cái này sao có thể không có chuyện gì, chính là chuyện lớn kinh thiên động địa. Anh chỉ không thích con gái, nhưng cũng không có nghĩa anh thích con trai, có lẽ Bành Đoan đoán bừa, khiến cho tinh thần Du Cảnh không yên.

Sau tranh chấp trong cầu thang bộ lần trước, quan hệ của Du Cảnh và Trần Triệu Nam dịu đi một chút, ít ra Trần Triệu Nam nghĩ là như thế.

Mặc dù Du Cảnh không tránh né tiếp xúc với Trần Triệu Nam, nhưng cậu nhận thấy có một số thứ vẫn khác đi rồi. Cậu không thể đổ lại chính xác cảm xúc không tốt đẹp cho bạn bè.

Trần Tùng cho phép Trần Triệu Nam đến nhà Du Cảnh hai ngày cuối tuần, cho dù ông không đồng ý, Trần Triệu Nam có lẽ cũng sẽ không nghe theo.

Sáng thứ sáu, Trần Triệu Nam mang một cái túi to đến trường, đựng quần áo và kem đánh răng...

Bạn cùng lớp bị dọa đến mức tưởng rằng cậu bỏ nhà đi, hỏi vài câu quan tâm, Trần Triệu Nam nói cậu muốn đến ở nhà Du Cảnh mấy ngày.

"Quan hệ của hai người tốt quá."

Bạn bè thuận miệng vừa nói, Trần Triệu Nam lại thật sự trả lời: "Nếu không vì anh ấy, tôi đã không học ở đây rồi."

Kết quả Du Cảnh có vẻ không tình nguyện lắm, Trần Triệu Nam đến trường cấp 3 tìm Du Cảnh, anh nói: "Em không nói trước với anh."

Trần Triệu Nam thành cỏ bị dội nước, ủ rũ nói: "Trước kia em muốn đến nhà anh ngủ thì cứ đi thẳng đến là được, từ trước đến nay anh không bảo em nói trước với anh."

Du Cảnh nhớ lại một chút, đúng là như vậy. Nhưng lúc trước bọn họ ở nhà đối diện, bây giờ đã cách vô số con đường. Du Cảnh dùng răng ma sát đầu ngón tay: "Anh sợ phòng anh quá lộn xộn." Anh không đủ tự tin nói chuyện: "Hơn nữa, cũng không có ti vi và thang máy, cũng không to như thế."

"Anh không muốn cho em đến ngủ thì cứ nói thẳng ra đi, tìm nhiều lý do như vậy." Ánh mắt Trần Triệu Nam rũ xuống, giọng nói cũng rất cứng nhắc. Cậu không nhìn Du Cảnh mà lật quyển tài liệu giảng dạy trên bàn trong mù quáng.

Phút chốc trái tim bé nhỏ của Du Cảnh nhoi nhói, cánh tay và khuỷu tay cùng chạm vào ngực của Trần Triệu Nam, sát áo sơ mi mỏng trong đồng phục. Đuôi mắt của Trần Triệu Nam cụp xuống, lúc này, lông mi tựa như cũng hạ xuống, dường như rất tủi thân.

"Bây giờ về nhà, trong nhà chỉ có dì vừa mời đến..."

Chưa nói xong câu, Du Cảnh nhấc tay đầu hàng: "Đến ở nhà anh, cả đời ở nhà anh cũng được."

Trần Triệu Nam cười rộ lên, đôi môi nghiêng lên trên, lõm vào vết hằn. Khi cậu cười là kiểu bất cần đời, đạt được một loại thắng lợi nào đó.

"Tan học vẫn gặp ở nhà xe, hôm nay có thể về nhà cùng nhau."

Du Cảnh gật đầu đồng ý rồi nhìn sơ mi Trần Triệu Nam đang mặc, nắm vạt áo sơ mi: "Mặc nhiều áo quần hơn đi, Trần Triệu Nam."

"Cũng không lạnh quá."

Trần Triệu Nam trả lời, sau đó nhớ đến sau khi Giang Ngâm đi, rất lâu chưa từng có ai nói câu này với cậu, Du Cảnh là người duy nhất.

Thật ra cũng mới chuyển nhà được mấy tháng, Trần Triệu Nam lại rất nhớ nhung nhà cũ.

Khoảng thời gian đẹp nhất thuở nhỏ, đều trải qua ở ngôi nhà này. Leo lên cái cây cao nhất trong sân, chơi đạn viên trong góc, mệt rồi thì ngủ trên ghế tre ở cửa nhà. Quảng cáo nhỏ trên hành lang luôn không sạch được, còn cãi nhau, đánh lộn với mấy đứa nhỏ trong sân, cùng nhau lớn lên.

Nhà Du Cảnh ồn ào nhất. Mỗi ngày đều có tiếng Lâm Mạn Tinh mắng anh, còn cả tiếng kêu thảm thiết của anh khi bị Du Huy đánh. Trần Triệu Nam và Du Hảo xuyên qua khe cửa nhìn vào trong, cánh tay, trên đùi của Du Cảnh đầy vết hằn đỏ nhưng anh vẫn cắn môi, không chịu thua, cũng không khóc. Du Hảo cũng sợ bố của cô nên không dám phát ra tiếng, chỉ có Trần Triệu Nam dám xông đến bắt lấy nhánh cây liễu của Du Huy.

Ít ra Du Huân không bao giờ đánh cậu, Du Cảnh có thể bắt lấy cơ hội chạy trốn.

Sau khi chuyển nhà, Trần Tùng rất bận, mời dì dọn vệ sinh đến, nấu cơm cho Trần Triệu Nam. Dì nấu ăn khá ngon, chỉ là một mình ngồi trên bàn ăn cơm, thức ăn ngon cũng thành vô vị, tẻ nhạt.

Cho dù Trần Tùng ở nhà, ông và Trần Triệu Nam vốn dĩ cũng không có gì để nói. Ông dành cho cậu thứ tốt, Trần Triệu Nam lặng im mà nhận lấy.

Ở nhà lầu cao, có thể nhìn thấy phong cảnh rộng lớn của thành phố, cây cầu được trang trí đèn màu mới, trở thành nơi lấp lánh nhất. Trần Triệu Nam nhoài người bên cửa sổ, nhìn về phía ngôi nhà cũ, suy nghĩ có phải Du Cảnh đang bị mắng hay không.

Khi ấy, không đi cùng Giang Ngâm là sợ cô độc, không ngờ ở lại Trú Thành cũng vẫn lẻ loi như trước.

Hai người dừng xe đạp, Trần Triệu Nam nhìn một cậu bé xa lạ đi tới cách đó không xa, nhìn khá ngoan, cậu và Du Cảnh chào hỏi.

Cậu bé trông có vẻ còn nhỏ tuổi, có lẽ mới học tiểu học nhưng nét mặt chững chạc thản nhiên không giống học sinh tiểu học. Trần Triệu Nam nhớ lại khi mình học tiểu học, ngang bướng như gì, có thể ngoan như này, mẹ cậu đã cảm tạ trời đất.

Du Cảnh hơi khom lưng và cúi người xuống, hỏi: "Tối nay bố em có ở nhà không?"

"Có ạ."

"Vậy thì tốt, có cơm ăn." Du Cảnh nói: "Vốn dĩ anh muốn kêu em qua nhà anh ăn cơm."

"Không cần đâu, cảm ơn anh Cảnh."

Cậu bé rẽ vào một tòa nhà giống bọn họ, hai tay túm lấy dây đai của cặp sách, sống lưng rất thẳng, áo quần đều hơi không hợp.

Trần Triệu Nam vừa muốn mở lời, Du Cảnh ở sau gọi: "Hướng Bùi!"

Hướng Bùi ngừng bước chân trên bậc thang, xoay người lại: "Sao vậy ạ?"

"Hay là em qua nhà anh ăn cơm đi."

Hướng Bùi chỉ lắc đầu: "Không cần đâu ạ, cảm ơn."

Cậu ta dừng bước ở dưới lầu nhà Du Cảnh, mở cửa đi vào. Trần Triệu Nam chỉ kịp nhìn thấy một góc áo của cậu ta.

"Mới chuyển đến?"

Du Cảnh trả lời: "Ừm, quan hệ của bố mẹ không tốt, rất đáng thương."

Trần Triệu Nam sáng tỏ: "Vậy không khác gì em."

"Hướng Bùi không giống em, bố mẹ em ấy hoàn toàn mặc kệ em ấy."

Du Cảnh lấy chìa khóa ra từ trong túi quần, móc khóa bóng rổ đập vào mu bàn tay anh, chìa khóa vẫn chưa vào đúng hướng ổ khóa, đầu Trần Triệu Nam đột nhiên tiến đến bên tai anh: "Sao không giống, mẹ em không ở đây, bố em cũng không quan tâm em."

Du Cảnh lười để ý Trần Triệu Nam, hùa theo qua loa: "Em cũng đáng thương, đã được chưa?"

"Cho nên đấy, anh cũng nên nói "Trần Triệu Nam, đến nhà anh ăn cơm đi." với em mỗi ngày mới đúng chứ." Trần Triệu Nam lùi hai bước bậc thang, dựa vào tường, ngước mắt nhìn Du Cảnh: "Du Cảnh, sao anh không nói với em?"

Chìa khóa hoàn toàn lệch khỏi ổ khóa, rơi xuống đất, phát ra âm thanh va chạm với mặt đất rời rạc, phân tán.

Trần Triệu Nam thuộc kiểu người không mời tự đến, không cần Du Cảnh đưa ra lời mời như với Hướng Bùi.

Cậu quăng ba lô lên giường Du Cảnh, lăn hai vòng: "Muốn về đây ở."

Du Cảnh níu Trần Triệu Nam từ trên giường dậy rồi nhanh chóng thả ra: "Em làm giường lộn xộn rồi, cút dậy."

Trần Triệu Nam cười lên hai tiếng, đỡ lấy túi bị Du Cảnh ném tới: "Anh thích sạch sẽ từ khi nào vậy?"

"Lát nữa mẹ anh cằn nhằn cả buổi, em thử bị bà ấy nói mấy tiếng đồng hồ xem."

"Em cũng muốn bị mẹ em nói."

Du Cảnh vuốt nếp nhăn trên khăn trải giường, đợi một lát mới mở lời: "Vậy sao lúc đầu em không đi với dì Giang."

"Không phải vì anh em mới ở lại sao."

"Vì anh?"

"Nơi này cũng không có người nào khác để em không nỡ rời xa."

Ngoài phòng ngủ vang đến tiếng đóng cửa và tiếng bước chân, lay động bức tường trắng xám. Trần Triệu Nam ngồi ở mép giường, đứng dậy vuốt lại nếp nhăn, ra cửa gọi "Mẹ Lâm".

Du Cảnh ở trong cửa một mình, dường như cố chấp nắm chặt khăn trải giường khiến nếp nhăn lộn xộn mà không thể trở lại. Trong lòng anh đã trải qua cơn lốc không ổn định, hoàn toàn sụp đổ tất cả sự vật có thể sinh trưởng, chỉ giữ lại đóa hoa chờ đợi nở ra trong khe hở ấy nhưng nó lại nở rộ vô cùng tươi đẹp.

Bởi vì Trần Triệu Nam đến nên Lâm Mạn Tinh nấu nhiều thêm hai món, Du Cảnh đang tự học buổi tối, Trần Triệu Nam thay thế vị trí của bà ấy.

Trong lúc ăn cơm, Du Cảnh rất im lặng, thậm chí có một lúc quên gắp thức ăn, chỉ quan tâm đến cơm trong bát. Trần Triệu Nam bỏ một miếng thịt vào bát anh, cậu nói chuyện vui vẻ với mẹ Du Cảnh, đang nói đến vấn đề cậu thường gặp khi ở nhà một mình.

Trần Triệu Nam là người hướng ngoại tính cách vui vẻ, thành tích, điều kiện gia đình cũng rất tốt nên người khác sẽ nghĩ rằng cậu không buồn phiền.

Lâm Mạn Tinh bảo Trần Triệu Nam thường xuyên đến nhà họ, dù sao Trần Triệu Nam gọi bà "Mẹ Lâm", vừa khéo bà giúp Giang Ngâm chăm sóc cậu.

Du Cảnh nhìn miếng thịt bóng loáng đang nổi ở giữa cơm, nghĩ thầm thôi xong rồi.

Trần Triệu Nam lắc nhẹ chân phía dưới bàn, cậu nói: "Du Cảnh, anh không ăn thịt hả, vậy để em ăn."

Không đợi đũa của Trần Triệu Nam với qua, Du Cảnh đã ngăn lại đũa của cậu: "Em xem nơi này là nhà rồi."

Trần Triệu Nam hơi sững người, cảm thấy cổ họng nghẹn lại, không dừng ở đây..

"Em đã xem nơi này là nhà từ lâu rồi."

Nhưng Du Cảnh nói ra, Trần Triệu Nam vẫn cảm động.

Du Cảnh nằm trên giường, đợi Trần Triệu Nam đi ra từ phòng tắm.

Ba lô của cậu mở rộng, ngay cả qυầи ɭóŧ cũng lộ ra bên ngoài. Du Cảnh nhét qυầи ɭóŧ vào trong túi nên đυ.ng phải máy băng nhạc của Trần Triệu Nam, còn có một bức thư.

Bức thư màu xanh nhạt, không biết gửi cho Phùng Tư Nặc bao nhiêu bức thư tình. Trần Triệu Nam viết tên cô trên bìa bức thư bằng bút máy mực xanh, kiểu chữ của cậu rất đẹp, giống như mang theo chút ngông cuồng của bản thân. Lòng bàn tay của Du Cảnh đổ mồ hôi, anh nhanh chóng bỏ bức thư đi, muốn giả vờ như chưa từng nhìn thấy.

Mục đích Trần Triệu Nam qua đây có lẽ là chưa hoàn thành xong bức thư, cũng có thể muốn Du Cảnh nghe thử giúp cậu.

Du Cảnh vô cùng mờ mịt, tim và bụng dưới của anh, cuối cùng đến đùi và mắt cá chân đều đau, giống như có một cây kim dựng thẳng trong cơ thể, nỗi đau loáng thoáng nhưng rất giày vò con người.

Nỗi đau đớn không giống với cảm nhận lúc trước của Du Cảnh, từng bị đánh, khâu kim vết thương ở bệnh viện cũng không thể sánh nổi.

Du Cảnh đã dũng cảm thừa nhận, Trần Triệu Nam khiến anh đau lòng. Cho dù không chịu nổi sự dũng cảm như vậy và sẽ mang đến kết quả không tốt, anh cũng chấp nhận đau đớn hơn, bấu víu vào xương cốt anh, hòa với máu thịt anh, trở thành một thể với anh. Du Cảnh không biết đau đớn sẽ kéo dài bao lâu, có thể là sẽ không bao giờ biến mất, sự bất lực của rất rõ ràng.

Ở quán bar, anh nghe Trần Triệu Nam đọc thư tình, khi tìm cách theo đuổi một người thì hãy giữ im lặng. Hóa ra không phải là vì kinh nghiệm có hạn mà là vì đau đớn.

Anh muốn tìm Bành Đoan hỏi một câu. “Nếu một người không làm hại cậu ta nhưng lại có thể khiến cậu ta cảm nhận được nỗi đau, có phải nghĩa là thích cậu ta hay không.