"Trần Triệu Nam."
Phùng Tư Nặc đứng ở lối đi nhỏ giữa hai cái bàn học, hơi đυ.ng vào bả vai của Trần Triệu Nam. Cậu tháo tai nghe xuống, ném băng nhạc vào ngăn kéo, hơi lùi ghế lại phía sau.
"Sao vậy?"
"Du Cảnh vậy mà lại trò chuyện với Bành Đoan." Phùng Tư Nặc ngồi xuống cái ghế ở bàn phía trước, chỉ tay ra ngoài cửa sổ.
Trước lan can của khu dạy học, Du Cảnh nhoài người lên trên, Bành Đoan ở bên cạnh anh, người đứng thẳng tắp, cậu ta thấp hơn Du Cảnh một cái đầu nên nhìn dáng người thấp bé. Trần Triệu Nam không nhìn thấy môi Du Cảnh đang động, nhưng Bành Đoan đang nói chuyện, hai môi lúc hé lúc mở.
"Bọn họ rất thân sao? Lúc trước Du Cảnh chỉ đến lớp chúng ta tìm cậu."
Lúc đầu Trần Triệu Nam đặt cằm trên quyển giáo trình nên phải đến rất gần mới nhìn thấy mặt Phùng Tư Nặc. Nhưng bây giờ cậu ngồi thẳng, khắp nơi trong lòng bàn tay đều ngứa.
Cậu nhớ đến tuần trước nhìn thấy Du Cảnh nói chuyện với Bành Đoan ở nhà xe. Mặc dù Bành Đoan nói bọn họ không có chuyện gì, nhưng biểu cảm của Du Cảnh rõ ràng không phải là chuyện đó.
Trần Triệu Nam đã hỏi mấy lần, cũng đã làm nũng, chống chế, thậm chí là tức giận nhưng Du Cảnh cũng không nói bọn họ đang nói chuyện gì.
Phùng Tư Nặc thấy Trần Triệu Nam không phản ứng thì cũng không trả lời mà là hơi buồn bực, nghĩ là cậu đang thất thần nghĩ chuyện khác nên muốn đến lay cậu rồi cảm thấy không ổn lắm, chỉ có thể gọi tên của cậu.
"À." Trần Triệu Nam lấy lại tinh thần, rất vững lòng tin mà nói: "Lúc trước Du Cảnh từng giúp Bành Đoan, chắc chắn Bành Đoan đang cảm ơn anh ấy."
Mặc dù chuyện anh giúp đã là mấy tháng trước.
Cuộc nói chuyện của Du Cảnh và Bành Đoan không duy trì bao lâu, khi nhìn lại, hai tay Du Cảnh đã cắm ở trong túi quần đồng phục, nhanh chóng biến mất từ cửa sau. Ý nghĩ muốn đứng dậy trong đầu Trần Triệu Nam biến mất, ngẩn người nhìn lan can mà Du Cảnh vừa mới nhoài lên.
Bành Đoan vào từ cửa sau, lập tức đi thẳng đến chỗ ngồi của Trần Triệu Nam, cậu ta nhìn Phùng Tư Nặc một cái, Phùng Tư Nặc lập tức hiểu ý mà rời đi.
"Du Cảnh bảo tôi nói với cậu, tối hôm nay anh ấy không lấy xe cùng cậu."
Trần Triệu Nam vểnh ghế lên, chống ở sau bàn, hai tay đan lại đặt phía sau gáy, không thân thiện mà nhìn Bành Đoan: "Du Cảnh không tự mình nói mà muốn cậu nói cho tôi à?"
Nhìn thấy Bành Đoan ở bên ngoài nói chuyện với Du Cảnh đã khiến cậu rất khó chịu rồi, càng quá đáng hơn là Du Cảnh đến lớp bọn họ, ngay cả chào cũng không thèm chào cậu một tiếng đã đi, khoảng cách mấy mét còn cần người khác chuyển lời, Trần Triệu Nam và bác bảo vệ nhà xe còn gần hơn cả Du Cảnh.
Càng nghĩ càng tức, giọng điệu của Trần Triệu Nam đương nhiên không tốt, chua ngoa quái gở. Bành Đoan không thù không hận với cậu, cũng không thể chỉ vào mũi mắng cậu ta, muốn mắng chỉ có thể mắng Du Cảnh "không thân nhất" của cậu.
Bành Đoan bình tĩnh, ôn hòa nói: "Dù sao anh ấy cũng bảo tôi nói như vậy..."
"Vậy tôi không quan tâm, cậu nói anh ấy tự đến nói với tôi, nếu không tan học tôi qua lớp anh ấy tìm, vẫn lấy xe với anh ấy."
"Cậu có thể đi tìm anh ấy, chắc anh ấy chưa đi xa."
"Tôi nói anh ấy tự mình đến nói với tôi, tôi đuổi theo anh ấy, không phải thành tôi tìm anh ấy sao?"
Trần Triệu Nam già mồm cãi lý, chính cậu cũng biết cư xử như vậy hơi kỳ lạ, nhưng lại không cách nào dễ dàng khống chế được cảm xúc. Mặt Bành Đoan kìm nén đến mức đỏ bừng, nói không lại Trần Triệu Nam nên nhỏ giọng nói biết rồi.
Bên ngoài đang mưa tí tách, vì vậy không tập thể dục, có khoảng thời gian nửa tiếng ngoài giờ học.
Khi Bành Đoan trở về từ bên ngoài, đúng lúc chuông vào học vang lên, một lát sau, cậu ta đưa cho Trần Triệu Nam một tờ giấy - Anh ấy nói buổi trưa tìm cậu.
Lúc nghỉ trưa phòng học im ắng, học sinh chủ yếu đều đang vùi đầu ngủ.
Du Cảnh nhẹ nhàng đi vào từ cửa sau rồi ném vào đầu Trần Triệu Nam một cục giấy, gọi cậu ra.
Trần Triệu Nam nắm bóng giấy, ném vào trong thùng rác phía sau phòng học.
Trần Triệu Nam lên tầng ba với Du Cảnh, cửa của Thông Thiên Đài đang khóa, vỏ đồ ăn vặt và tàn thuốc chất thành đống dưới đất.
Du Cảnh đạp trên thuốc và bao nilon, đế giày lăn vài vòng, xoay người đối mặt với Trần Triệu Nam, nhìn một lúc, nghẹn ra một câu: "Sao em lắm chuyện thế chứ?"
Sau đó Trần Triệu Nam đã nổi giận.
"Em lắm chuyện?" Lúc đầu Trần Triệu Nam đang cúi đầu, nghe vậy hất cằm lên trời: "Anh đã đứng ở cửa lớp em, còn bảo người khác chuyển lời, nói với em một câu cũng tốn sức như vậy sao?"
"Không phải đã nhờ người khác chuyển lời cho em sao? Sao còn cứng đầu?"
"Vậy anh làm gì mà nhờ một người không liên quan chuyển lời?"
"Sao Bành Đoan không liên quan gì, em có ý kiến với người ta?"
"Sao lại liên quan? Em đúng là có ý kiến, thì sao!"
Du Cảnh sững người, không nói tiếp nữa, Trần Triệu Nam nói chuyện vừa nóng nảy vừa lớn tiếng, l*иg ngực phập phồng lên xuống. Khóa kéo của đồng phục đang lắc lư lộn xộn dưới đôi môi của Trần Triệu Nam, ảnh hưởng đến suy nghĩ của Du Cảnh, anh lui về phía bức tường mà không nói một lời.
Không khí yên tĩnh vài giây, Trần Triệu Nam sợ âm thanh sẽ thu hút giáo viên tuần tra nên im miệng đợi một lúc, tâm trạng cũng gần như hoàn toàn hồi phục.
"Du Cảnh."
"Nói."
Trần Triệu Nam đạp một cước lên chân Du Cảnh, hơi phẫn nộ: "Gần đây anh không nói chuyện với em, em vừa gặp anh, anh đã trốn. Anh nhiều bạn quan trọng hơn em như vậy, tại sao tên Bành Đoan này thì khác, anh có mới nới cũ sao."
Móng tay Du Cảnh móc vào vết sơn của tay vịn cầu thang, một miếng sơn nhỏ rơi xuống vỡ thành mảnh vụn, dính ở gan bàn tay.
"Ai có thể quan trọng hơn em chứ." Anh lên tiếng rất nhẹ, như không hy vọng Trần Triệu Nam nghe được: "Có mới nới cũ dùng như vậy sao? Không biết dùng thì đừng dùng bậy."
"Vâng vâng vâng, môn ngữ văn của em không giỏi bằng anh."
"Đọc nhiều sách hơn đi, đồ ngốc." Du Cảnh cười, xoa nắm tóc của Trần Triệu Nam.
Trần Triệu Nam kéo tay Du Cảnh: "Vậy anh so làm đề toán với em đi."
Bây giờ Du Cảnh không nói lời nào, toán học là điểm yếu của anh, học không hiểu, cũng chẳng muốn học.
Du Cảnh không về nhà với Trần Triệu Nam, là bởi vì muốn nói chuyện một mình với Bành Đoan.
Bành Đoan đi ra cùng với nam sinh lần trước Du Cảnh thấy ở kho hàng, vai của bọn họ cách nhau hai nắm tay, lại ngầm tách nhau khi ra cổng trường.
Du Cảnh đứng ở cổng của quầy bán quà vặt ngoài trường, nhìn đến hơi ngẩn người.
Hóa ra, không phải lúc nào Bành Đoan cũng cô độc một mình, thì ra sau mỗi động tác của họ đều có hàm ý, để người khác mãi mãi không đoán được mối quan hệ của bọn họ.
Du Cảnh hỏi Bành Đoan, vì sao cậu ta xác định bọn họ giống nhau như vậy.
Bành Đoan giương khóe miệng làm ra vẻ thần bí, dừng bước chân.
"Thật ra cũng không phải là lần gặp đầu, là sau này mới cảm giác được."
"Chỗ nào của tôi khiến cậu cảm giác được?"
Bành Đoan rất gầy, dáng người cũng không cao, làn da trắng tựa như không đủ dinh dưỡng, cả người đều có một loại thể chất ốm yếu. Nam sinh kia, Du Cảnh cũng cảm thấy khác bản thân. Lúc trước, anh không biết trong xã hội có một nhóm người như vậy, tuần trước mới biết nam sinh cũng có thể thích nam sinh, tựa như một tấm gương nào đó trong đời Du Cảnh, đột nhiên bị người dùng tảng đá đánh vỡ.
Anh không hiểu rõ, cũng không biết vì sao bản thân bắt đầu hoảng sợ. Tránh né Trần Triệu Nam cũng như là một loại phản ứng sinh lý.
Lại không có con đường lý giải, Du Cảnh chỉ có thể tìm Bành Đoan.
"Chắc là trực giác thôi." Bành Đoan đưa ra một câu trả lời không rõ ràng, Du Cảnh càng không hiểu hơn.
"Nhưng tôi không phải mà."
Bành Đoan làm ra một vẻ mặt kỳ quái, Du Cảnh nhìn không hiểu.
"Anh đã chạy đến hỏi em rồi, còn rối rắm bản thân có phải hay không sao?"
Bọn họ chỉ chọn đi đường nhỏ, không có nhiều người bên cạnh. Sau đó, Bành Đoan nói với Du Cảnh nhiều chuyện liên quan đến cậu ta.
Khi cậu ta học lớp 7 đã phát hiện bản thân không bình thường, có thể nảy sinh ham muốn với nam sinh. Đây là chuyện rất không hợp lý, hơn nữa bất cứ nơi nào ở Trung Quốc, gần như đều không thể gặp được người giống cậu ta.
Lên cấp 1, cấp 2, tính cách Bành Đoan quá thẹn thùng. Khi nhỏ vẫn có thể chơi công khai với bạn nữ nhưng lớn lên một chút thì không được. Cậu ta đã quen với việc nam sinh chửi cậu ta là con gái, bắt nạt cậu ta, sỉ nhục bằng lời nói, sợ nhất là bị tra tấn lên cơ thể. Lúc đầu cậu ta sẽ sợ hãi, xin tha, bây giờ đã chết lặng rồi, không năng lực phản kháng nữa, hơn nữa hậu quả của sự phản kháng còn đáng sợ hơn hậu quả của việc nghe lời.
Nam sinh ngày đó ở kho hàng với cậu ta, đã duy trì quan hệ với Bành Đoan một học kỳ. Hắn từng giúp Bành Đoan, sau này phát hiện bọn họ cùng một loại người.
Hoàng hôn kéo dài trên bầu trời, đèn đường tỏa ra hiệu lực ấm áp lại rất mạnh. Bành Đoan đi rất nhanh, bước chân nhẹ nhàng, dường như rất vui vẻ, cũng chưa từng cảm thấy đau khổ vì cậu ta không giống với người khác.
Du Cảnh chậm rãi đi theo sau cậu ta, hình bóng của cậu ta hiện ra dài dưới mặt đất, Bành Đoan xoay người lại nhìn anh, lộ ra hàm răng.
"Anh có biết hay không, từ hôm nay trở đi, ở Trung Quốc, tình yêu đồng giới đã được xóa bỏ khỏi danh sách bệnh tâm thần rồi."
"Điều này chứng tỏ chúng ta không phải là biếи ŧɦái, không phải là kẻ tinh thần có vấn đề hay là bị bệnh, quan trọng hơn là không cần uống thuốc trị liệu! Chúng ta đã là người bình thường!"
Giọng nói của Bành Đoan bao trùm niềm vui sướиɠ của cậu ta. Trong khoảng thời gian Du Cảnh quen cậu ta không lâu, lần đầu tiên nhìn thấy một Bành Đoan vui tươi, lạc quan.
Trong tiếng cười của Bành Đoan, Du Cảnh lẳng lặng nghĩ đến "Chúng ta", nghĩ đến chúng ta là người bình thường.