Trường cấp ba số 1 và trường cấp hai cách nhau một vùng cây nhỏ. Lớp của trường cấp ba nhiều hơn một chút, nhà lầu cũng cao hơn một tầng. Số 1 là trường trung học có lịch sử lâu đời, tổng thể làm cho cảm giác của con người rất cổ xưa.
Giản Minh Trạch được phân chia đến lớp bên cạnh. Rất nhiều bạn học cấp hai lúc trước của Du Cảnh đều đến trường dạy nghề. Hồ Đồng nói cho dù anh ta có đến trường dạy nghề, Du Cảnh vẫn mãi là đại ca của hắn.
Du Cảnh có vóc dáng cao ráo bị giáo viên điều đến ngồi hàng cuối cùng. Giáo viên chủ nhiệm mới là một thầy giáo trẻ, hình như vừa mới tốt nghiệp Đại học, nói chuyện vẻ nho nhã, không dọa nổi ai. Học sinh thường thích giáo viên vừa tốt nghiệp Đại học, hòa nhã lại dễ nói chuyện, không giống như chủ nhiệm thời cấp hai của Du Cảnh, cả ngày cầm gậy đi quanh phòng học.
Người ở bàn trên và bên cạnh đang thảo luận việc Olympic tháng 7 thành công. Du Cảnh ghé tai trên bàn nghe được vài câu, cảm thấy được khơi dậy nhiệt huyết yêu nước nên cũng xen vào mấy câu cửa miệng. Hai nữ sinh phía trên đều quay lại nhìn anh, không hẹn mà cùng im lặng.
"Không phải chứ, tôi dọa người như vậy?”
Nữ sinh bàn trên do dự một hồi, mở miệng nói: "Không đâu, chúng tôi không biết rõ cậu."
Du Cảnh không nói chuyện nữa. Ban cán sự mới chọn ra đang phát sách, hơn mười quyển giáo trình dày cộm đặt trước mặt Du Cảnh. Mùi giấy mực tươi mới lại ngột ngạt, trên màn cửa sổ màu xanh biển có chữ của bút lông màu đen. Anh kéo bức màn ra, quay đầu nhìn lầu dạy học cấp hai phía đối diện.
Không biết bây giờ Trần Triệu Nam đang làm gì, có phải cũng đang ngồi bên cửa sổ, nhìn qua phía anh hay không.
Du Cảnh cảm nhận được đây là hương vị của sự nhớ nhung.
Sau khi tan học, Du Cảnh đi tìm Trần Triệu Nam, cùng cậu xuống tầng hầm của trường học lấy xe đạp, sau đó đẩy xe ra vườn trường rồi tách ra ở đường cái.
Thật ra không có gì cần thiết, vượt qua cửa lớp của Trần Triệu Nam hơi phiền phức và lãng phí thời gian. Nhưng lúc tiểu học, Du Cảnh cùng Trần Triệu Nam về nhà đã hình thành nên sự ổn định, thói quen không dễ dàng dứt bỏ. Giống như dấu vết của bút màu nước vẽ không rửa sạch trên quần áo.
Thỉnh thoảng Du Cảnh gặp được Bành Đoan ở cửa lớp Trần Triệu Nam. Cậu ta vẫn một mình, nhìn có vẻ cô độc, nhưng chỉ nhìn thấy Du Cảnh cậu ta sẽ chào hỏi anh. Trần Triệu Nam nói rất kỳ lạ, từ trước đến giờ chưa từng thấy cậu ta nói chuyện với người khác.
Khi tan học, không vội về nhà, Du Cảnh và anh em của anh, còn có Trần Triệu Nam cùng nhau đến quán bar trong hẻm nhỏ gần trường học. Ở trong đó có thể đánh bi da và phóng phi tiêu. Du Cảnh đánh bi da rất giỏi, thi đấu với người ngoài còn có thể thắng được ít tiền, sau đó lại mời mọi người uống nước.
Gần đây, Trần Triệu Nam đang nghiên cứu cách theo đuổi Phùng Tư Nặc, cậu bảo Du Cảnh dạy viết thư tình rồi suy nghĩ tặng đồ ăn và tặng hoa, nữ sinh thích bằng cách nào.
Lúc này Du Cảnh sẽ ít nói hơn, hoặc là dứt khoát không nói. Du Cảnh cho rằng anh chưa từng theo đuổi ai, thậm chí chưa từng thích ai nên không có quyền lên tiếng.
Giai đoạn khô nóng cuối cùng của mùa hè lớp 10 năm ấy, hơi nóng ẩn núp dưới mặt đất, vừa đến đêm xông ra toàn bộ. Lần đầu tiên Trần Triệu Nam tỏ tình với Phùng Tư Nặc nhưng bị từ chối, cô nói cô có người mình thích.
Trong bầu không khí nóng này, điều quan trọng không phải là lời tỏ tình của Trần Triệu Nam, cũng không phải cậu bị từ chối mà quan trọng nhất là Du Cảnh có bí mật lớn nhất trong đời người.
Du Cảnh học hút thuốc, anh Sinh lấy một bao "Hồng Mai" từ trong túi áo ra, vỏ ngoài màu vàng nhạt, chữ trắng nền đỏ, gõ một điếu ra từ bên trong, đưa cho Du Cảnh.
Bọn người bên cạnh Giản Minh Trạch đều hút thuốc nhưng Du Cảnh chưa từng hút. Anh nhận lấy rồi châm bật lửa nhựa đốt đuôi điếu thuốc, đốm lửa nhỏ phả ra, khói nhanh chóng bay lên.
Hút hơi đầu không có vị gì, chỉ hơi sặc. Sau khi Du Cảnh hít khói vào miệng thì nhổ thẳng ra, chậc lưỡi, sau vài lần hút hình như hơi tăng acid pantothenic. Anh Sinh nói hút thuốc thật sự thì phải qua phổi, khói nhả ra không nhiều như vậy. Du Cảnh thử hút vài lần, đầu choáng váng, cổ họng khô đến mức chỉ muốn uống nước.
"Thứ thuốc lá này, còn nghiện hơn cả con gái." Anh Sinh nói xong, nhìn thoáng qua Du Cảnh, ánh mắt hơi tối lại.
"Thật sao?"
"Cậu chưa từng yêu à?"
"Ừm." Du Cảnh lại hút mấy hơi thuốc, trải nghiệm cảm giác tốt hơn vừa rồi: "Không hứng thú."
Anh Sinh cũng không nói anh ta có tin hay không, chỉ nói Du Cảnh không bình thường.
Có điều, Du Cảnh biết anh Sinh thích con gái. Lúc còn trẻ ra ngoài một khoảng thời gian, xảy ra chuyện ở Trú Thành, ở bên ngoài trốn con dao của kẻ thù. Quay lại là bởi vì mối tình đầu, khu trò chơi đối diện với Hương Di của tiệm cắt tóc, anh Sinh vì cô ấy mà mở khu trò chơi.
Chồng của Hương Di qua đời mấy năm trước, không có con. Mỗi tháng anh Sinh đến tiệm cô ấy cắt tóc nhưng mối quan hệ với cô ấy vẫn không tiến triển gì. Du Cảnh hỏi anh vì sao, anh Sinh chỉ cười mà không trả lời.
Du Cảnh chầm chậm hút hết điếu thuốc đầu tiên, nếm ra được chỗ mê người của thuốc lá, chà xát đầu ngón tay, trong lòng luẩn quẩn câu nói không bình thường của anh Sinh.
Du Cảnh mê say thuốc lá, không rõ là mê chính thuốc lá, hay là mê tư thế khi rút thuốc ra.
Tóm lại, mỗi tháng thắt lưng buộc bụng dành tiền thuốc lá. Trần Triệu Nam gần kề bên Du Cảnh, sao không ngửi được mùi thuốc trên người anh. Cậu lo lắng tìm kiếm khắp người Du Cảnh để lục tìm ra hộp thuốc, nói Du Cảnh đừng hút thuốc, có hại cho sức khỏe.
Du Cảnh trả lời lấy lệ hai câu, Trần Triệu Nam đã nhét vào miệng anh mấy viên kẹo, nói ăn kẹo có thể ngăn chặn nghiện thuốc lá, ba cậu cũng làm như vậy.
Hàm răng nghiền nát kẹo, đè đầu lưỡi và khoang miệng, Du Cảnh nghĩ ăn kẹo rồi cũng sẽ không nghiện.
Buổi trưa hôm đó kết thúc kiểm tra hàng tháng, thừa dịp nghỉ trưa, Du Cảnh và Giản Minh Trạch đến rừng cây của trường hút thuốc.
Trong rừng cây không có ai, rất yên tĩnh, bình thường giáo viên nghỉ ngơi, không có việc gì cũng sẽ không đến đây.
Bên cạnh rừng cây có một nhà trệt, như là kho hàng cũ bị nhà trường bỏ đi, ổ khóa đang mở, đầy gỉ sắt.
"Này Du Cảnh, cậu nói xem, vì sao Phùng Tư Nặc từ chối Trần Triệu Nam?"
Tàn thuốc trên mặt đất bị Du Cảnh đạp chôn vùi xuống, anh cau mày: "Mẹ nó, tôi phải hỏi ai đây."
Giản Minh Trạch đã quen với sự cáu kỉnh của Du Cảnh từ lâu nên không để ý thế nào, tiếp tục nói: "Trần Triệu Nam đẹp trai như vậy vẫn bị nữ sinh từ chối, làm cả tôi cũng không tin nổi."
"Cậu không tự tin, đàn ông khắp thiên hạ chắc cũng không ai có tự tin."
"Cũng không có, đôi khi cũng sẽ tự ti." Giản Minh Trạch không biết nghĩ đến một nữ sinh nào đó, thở dài phiền muộn.
Hút thuốc đến một nửa, Giản Minh Trạch đi vệ sinh, một mình Du Cảnh dựa vào bên tường hút hết nửa điếu thuốc còn lại, nhìn chằm chằm rêu xanh trong khe tường.
Du Cảnh ngồi xổm phía sau nhà kho, nghe được tiếng bước chân cách đó không xa, anh theo bản năng nhấn dập thuốc, bỏ một viên kẹo vào miệng.
Tiếng bước chân không tiếp tục đến gần, mà dừng lại trước cửa nhà kho. Du Cảnh khom lưng nhìn về phía cửa, Bành Đoan đứng cùng một nam sinh, biểu cảm của hai người hơi kỳ lạ.
Bành Đoan nhìn xung quanh trước, vào kho hàng, một nam sinh theo sau cũng đi vào, bọn họ đóng cửa lại.
Du Cảnh nhớ Trần Triệu Nam từng nói Bành Đoan từng bị người của lớp lớn hơn bắt nạt, tưởng rằng tình huống hôm nay cũng giống vậy, thế là anh lách qua đến trước cửa sổ của phía sau kho hàng, chèn một cái thùng gỗ dưới chân, nhìn vào trong phòng.
Nếu xuất hiện việc ngoài ý muốn cũng không thể thấy chết không cứu, bắt nạt người khác cũng không phải là bản lĩnh gì.
Phía sau bó củi chất đống, nam sinh hơi đẩy Bành Đoan, trên mặt Bành Đoan cũng không biểu cảm gì giống như là không để ý như Trần Triệu Nam nói.
Du Cảnh cảm thấy trong đầu anh luôn nhớ đến Trần Triệu Nam, hơi ảnh hưởng đến suy nghĩ nên vội lắc đầu.
Kế tiếp, Bành Đoan đứng tại chỗ ngẩng cổ lên, nam sinh cúi đầu xuống, hơi chạm vào môi Bành Đoan, bắt đầu cởi nút thắt đồng phục của cậu ta, tay của Bành Đoan đặt ở khóa quần của nam sinh.
Du Cảnh không dám nhìn tiếp chuyện gì xảy ra phía sau. Khi anh xuống khỏi thùng gỗ thì mềm cả chân, cả người như mây bay trên trời.
Anh không biết hai nam sinh có thể hôn nhau, giống như nam sinh hôn môi với nữ sinh.
Sau khi cởi khóa kéo, bọn họ sẽ làm gì? Du Cảnh nghĩ không ra, cũng không cho phép bản thân tiếp tục nghĩ đến.
Trên đường về lớp gặp được Giản Minh Trạch vừa đi vệ sinh xong.
Giản Minh Trạch bị Du Cảnh đυ.ng vào bả vai, nhìn dáng vẻ hoang mang kì lạ của anh thì hỏi: "Sao vậy, đây là?"
"Mẹ, có giáo viên, không hút nữa."
Giản Minh Trạch rất hoảng sợ, chạy chậm trở về với Du Cảnh.
"Lúc trước chưa từng có giáo viên đến." Giản Minh Trạch sờ túi quần: "Chết tiệt, thuốc của tôi vẫn còn ở đó!"
"Bên trong còn mấy điếu?"
"Mới hút một điếu!"
Du Cảnh cũng không có tâm trạng cười Giản Minh Trạch, nắm cả vai hắn đi: "Bỏ đi, xem như rơi xuống hố rồi, cậu hút của tôi trước."
Du Cảnh nói Giản Minh Trạch kèm theo một câu với Trần Triệu Nam, nói sau này tan học không đến cửa lớp đợi cậu nữa, bọn họ cứ gặp ở nhà xe.
Anh muốn tìm mọi cách tránh né Bành Đoan, không ngờ vẫn có thể gặp ở nhà xe.
Bành Đoan đang mang túi xách, đứng ở cửa vào của tầng hầm. Mỗi người đi ra đều phải nhìn kỹ, thẳng người dậy rồi lại quay về dựa vào bức tường.
Du Cảnh nghĩ thầm nhất định cậu ta đang đợi mình, định như không có việc gì đi qua người cậu ta.
"Du Cảnh." Bành Đoan gọi anh một tiếng.
Du Cảnh biết tránh không khỏi nên quay người, chào cậu ta: "Thật trùng hợp."
Bành Đoan nhìn Du Cảnh thì đột nhiên vươn tay, mở lòng bàn tay ra, chìa khóa xe đạp của Du Cảnh đang nằm bên trong, cùng móc chìa khóa hình bóng rổ mà Trần Triệu Nam tặng.
"Không có chìa khóa, làm sao anh đạp xe."
Buổi trưa chạy nhanh quá, không chú ý đến chìa khóa bị rơi dưới đất.
Du Cảnh không nói gì mà chỉ im lặng nhận chìa khóa từ trong tay Bành Đoan.
"Em biết anh nhìn thấy rồi."
"Ừm." Du Cảnh cảm thấy khó xử, phá vỡ bí mật không thể nói ra của người khác: "Tôi không nói với người khác."
"Em không phải là lo anh nói với người khác."
"Cái gì?"
"Em cảm thấy anh và em giống nhau, Du Cảnh. Từ cái nhìn đầu tiên khi gặp anh đã cảm thấy anh và em giống nhau."
Du Cảnh nghe thấy Trần Triệu Nam gọi tên của anh, nhưng lưng cứng đờ, không di chuyển được cũng không thể quay lại.
Trần Triệu Nam hỏi Du Cảnh và Bành Đoan đang nói gì, Bành Đoan chỉ cười mà không nói gì cả.
Đợi sau khi Bành Đoan đi rồi, Trần Triệu Nam không vui ôm lấy cổ Du Cảnh, bọn họ đi xuống tầng hầm.
Mùi ẩm ướt dưới tầng hầm rất nặng, giống như đã tích tụ nước mưa rất lâu, vách tường cổ xưa, tất cả đều nứt ra. Du Cảnh hoảng hốt bị Trần Triệu Nam kéo đi, bức tường trong lòng cũng đã nứt ra một khe hở nhỏ, bông hoa trong khe hở sắp nảy mầm, tìm cách từng chút một, muốn xông ra dưới ánh sáng mặt trời.
Một số thứ trước đây chưa nhìn thấy, không thể tự mình giải quyết.
Gặp được câu trả lời có sự không rõ cũng khiến người băn khoăn.
Trần Triệu Nam nhìn biểu cảm nặng nề của Du Cảnh thì nhếch miệng lên, xoay chìa khóa quanh đầu ngón tay.
"Anh có bí mật nhỉ, anh Cảnh." Cậu nói: "Sao lại không nói với em?"