Dã Mã

Chương 21: Nói hươu nói vượn

Sang tháng mười một nhiệt độ giảm đột ngột, ánh mặt trời đầu đông nhạt nhòa tựa sương sớm trôi nổi trong không khí. Du Cảnh suýt nữa không dậy nổi, vừa mới ló ra khỏi chăn đã rụt về ngay, cứ lặp đi lặp lại mấy lần như thế, cuối cùng Lâm Mạn Tinh mắng cho anh lết ra khỏi phòng.

Hôm nay là lập đông*, Lâm Mạn Tinh dặn Du Cảnh tan học thì về nhà sớm một chút để ăn sủi cảo. Du Cảnh sắp muộn giờ, anh trách mẹ không gọi mình sớm hơn. Khi ra khỏi nhà anh chẳng kịp nuốt trứng gà, chỉ uống nhanh mấy hớp sữa bò.

*Lập đông:tiết bắt đầu mùa đông vào khoảng tháng mười âm lịch)

Xích xe đạp suýt cọ ra lửa luôn, vậy mà Du Cảnh vẫn đến trường muộn năm phút. Bác bảo vệ để chừa khe cổng, đang luyện công buổi sáng và tập Thái cực quyền ở bên cạnh.

Đối với Du Cảnh, muộn năm phút hay muộn hai mươi phút cũng chẳng có gì khác biệt, dù sao cũng chỉ là thời gian một tiết tự học buổi sáng mà thôi. Buổi sáng anh đi vội quá, vẫn chưa ăn no, vì vậy anh dứt khoát ăn một bát mì ở cổng trường. Sau khi ăn xong, anh lau khô dầu mỡ bên mép rồi lững thững đi đến trường.

Bác bảo vệ đã luyện công buổi sáng xong, cũng đóng chặt khe cổng luôn. Bác ấy biết Du Cảnh vì anh là học sinh cá biệt nổi tiếng toàn trường. Đối phương không chịu mở cổng cho Du Cảnh, anh năn nỉ hồi lâu cũng vô dụng. Cuối cùng bác bảo vệ mời giáo viên chủ nhiệm lớp Du Cảnh đến đón anh.

Phó Văn Lễ không để Du Cảnh về lớp luôn mà bảo anh đến văn phòng trước.

Thầy ấy liệt kê một loạt những chuyện mà Du Cảnh đã vi phạm trong học kỳ này, sau đó lấy bảng điểm thi tháng lần trước ra và đặt lên bàn. Du Cảnh thấy tên mình bị khoanh tròn bằng bút đỏ, nằm ở nửa sau danh sách nhưng cũng không phải đội sổ.

"Thấy biết em có khả năng thiên phú ở các môn khoa học xã hội, em không học bài mà vẫn có thể đạt được thành tích này quả là rất giỏi, nếu em cố gắng hơn thì thánh tích còn cao nhường nào? Nhưng em lại định bỏ qua môn Toán hả?"

Trên bàn của Phó Văn Lễ có đặt eke và sách Toán, Du Cảnh nhớ ra thầy là giáo viên dạy Toán.

Ngoài ra trên bàn còn có một chậu cây song Du Cảnh không biết là cây gì. Anh cứ nhìn chăm chú vào cành lá đung đưa, động tác của Phó Văn Lễ khiến ngọn cây nhô lên.

"Em có muốn thi đại học không?" Phó Văn Lễ thấy tâm hồn Du Cảnh treo ngược cành cây bèn nói vào chuyện chính.

Du Cảnh nghe rõ câu này, anh trả lời: "Không phải ai cũng muốn thi đại học."

"Tuy rằng bây giờ thi đại học khá là khó, nhưng thầy vẫn muốn cho mỗi học sinh thử sức."

Du Cảnh bắt đầu cảm thấy bất ngờ: "Bao gồm cả em nữa hả?"

"Sao lại không bao gồm cả em kia chứ? Em đánh đấm giỏi mà học cũng tốt, được cả hai lận."

"Thầy cho phép em tiếp tục đánh nhau ư?"

Phó Văn Lễ mới hơn hai mươi tuổi mà lối sống như người hơn bốn mươi. Thầy ấy nhấp một hớp trà đặc, tức thì bị bỏng rụt cả lưỡi, phải nhổ lá trà vào thùng rác bên cạnh. Thấy vậy Du Cảnh cũng hơi khát.

"Thầy biết cách thức đám học sinh cấp ba đánh nhau mà." Phó Văn Lễ nở nụ cười đầy ẩn ý: "Hay là hàng ngày tan học em đến văn phòng của thầy để thầy dạy bù cho em nhé?"

Từ bé đến giờ Phó Văn Lễ là giáo viên chủ nhiệm đầu tiên quan tâm tới việc học của Du Cảnh, anh nhìn thấy sự kỳ vọng trong đôi mắt đối phương.

"Để em nghĩ đã." Du Cảnh từ chối khá khéo léo.

Ánh nắng chỉ ló ra buổi sáng, sau khi nghỉ trưa bầu trời hiện ra lớp sương mù màu xanh lam, gió thổi mạnh ào ào, lá cây bay tứ tung trong sân trường, chỉ còn lại loài thân rễ vắt vẻo trên cây.

Cánh học sinh sợ lạnh nên đã đóng cửa sổ lại khiến phòng học không thông gió trở nên ngột ngạt, cộng thêm đủ các loại mùi hỗn tạp, sợ là ngửi lâu sẽ điếc mũi luôn.

Buổi chiều toàn là các tiết khoa học tự nhiên, Du Cảnh nghe như nước đổ đầu vịt bèn gục xuống bàn ngủ gật, mặt trong cánh tay chằng chịt vết hằn đỏ. Khi tỉnh giấc anh cảm thấy lạnh như không mặc quần áo, người run cầm cập.

Còn hơn hai mươi phút nữa mới tan học, Du Cảnh nhìn chăm chú ngoài cửa sổ. Mặt kính đã cách âm tiếng gió, đường nét dãy núi lồ lộ sau dãy lớp học.

Trong ngăn bàn có cuốn tiểu thuyết tình yêu mà Du Cảnh mượn bạn nữ bàn trước để gϊếŧ thời gian nhưng anh không tài nào tập trung đọc được.

Giản Minh Trạch hẹn Du Cảnh đến tiệm nước đánh bida nhưng anh nói mình phải về nhà ăn sủi cảo.

Lâm Mạn Tinh bảo Du Cảnh dẫn Trần Triệu Nam về cùng, Du Cảnh không muốn đối mặt với cậu cho lắm nên chậm rì rì đi đến khu để xe.

Trần Triệu Nam vẫn chưa có mặt, Du Cảnh ngồi trên chiếc ghế ven đường chờ cậu.

Nào ngờ Phùng Tư Nặc đến tìm Du Cảnh báo rằng hôm nay Trần Triệu Nam bị sốt nên xin nghỉ học, không đến trường.

Chắc là cô nàng chạy vội tới sau khi tan học nên hai má đỏ ửng. Du Cảnh nhìn cô và hỏi: "Tại sao lại là em đến báo cho anh?"

Rõ ràng là Phùng Tư Nặc không biết phải trả lời thế nào, vẻ mặt hơi mất tự nhiên.

Du Cảnh cũng hoảng sợ trước giọng điệu lộ rõ thái độ thù địch của mình. Anh nói tiếp: "Ý anh là anh khá bất ngờ khi thấy em."

"Bởi vì em biết hai người gặp nhau ở đây, cho nên em đoán chắc là anh không biết."

Phùng Tư Nặc phân tích sự thay đổi trong biểu cảm của Dư Cảnh, phát hiện vẻ mặt anh hơi suy sụp.

Du Cảnh không hỏi tại sao Phùng Tư Nặc biết anh và Trần Triệu Nam gặp nhau ở đây sau khi tan học, bởi vì đáp án chưa chắc là điều anh muốn nghe.

Phùng Tư Nặc chủ động đề nghị đi lấy xe với Dư Cảnh, sau đó lại đi cùng anh ra cổng trường. Du Cảnh không hiểu tâm tư của cô cho lắm, nhưng anh cũng không biết phải từ chối con gái thế nào, cô gái duy nhất mà anh có thể từ chối một cách vô tình chỉ có Du Hảo mà thôi.

Hai người không thân, nói chuyện với nhau chẳng đến mười câu, vì vậy cả hai đều im lặng suốt dọc đường. Phùng Tư Nặc khá điềm đạm ít nói, còn Du Cảnh thì không thừa tâm trạng mà nói chuyện. Anh liếc nhìn gương mặt Phùng Tư Nặc, trông thấy nét nghiêng bên cằm của cô.

Du Cảnh đậu xe bên phải, Phùng Tư Nặc cũng đi sang bên phải, thỉnh thoảng cánh tay của cô lại chạm vào khuỷu tay khuỳnh ra của anh. Cô lí nhí xin lỗi, trọng nói dịu dàng như có thể hóa thành một làn nước trong veo.

Thảo nào Trần Triệu Nam lại thích cô, Du Cảnh cam chịu nghĩ thế.

Cánh con gái trong trường nhìn bọn họ rồi châu đầu ghé tai xì xào bàn tán vài câu. Du Cảnh nghiêng người che khuất Phùng Tư Nặc với tâm trạng vừa bất đắc dĩ lại vừa bất an.

"Nếu nghe thấy đứa nào nói linh tinh thì em cứ nói với anh."

Phùng Tư Nặc cất cao giọng nói: "Em không sợ lời ong tiếng ve."

Du Cảnh quay sang nhìn cô: "Con gái bị nói xấu sẽ không dễ chịu đâu!"

Khoảng cách từ khu gửi xe đến cổng trường không xa, từ trước tới giờ Du Cảnh chưa từng đi quãng đường này trong trạng thái giày vò như vậy, đến nỗi cơ bắp cũng căng cứng cả lên. Đến khi thấy bóng dáng cổng trường, cả thể xác lẫn tinh thần anh mới dần thả lỏng.

"Anh và Trần Triệu Nam quen nhau như thế nào?" Phùng Tư Nặc hỏi.

Du Cảnh vốn định đạp xe chạy biến nhưng lại bị câu hỏi này chặn lại, đồng thời trở nên căng thẳng vì Trần Triệu Nam.

"Trước đây chúng tôi là hàng xóm." Du Cảnh nói: "Chẳng phải em đã đến nhà cậu ấy rồi sao?"

"À đúng vậy, tự dưng em quên mất." Phùng Tư Nặc vừa đáp lời vừa vươn ngón tay chỉnh lại tóc rối bên mai.

Bánh xe quay chầm chậm toát lên vẻ đột ngột trong không gian yên tĩnh. Hai người bước ra cổng trường, Du Cảnh cảm thấy cuộc nói chuyện gượng gạo này có chút xíu giá trị.

Anh mời Phùng Tư Nặc uống nước rồi vờ như chợt nhớ ra chuyện gì đó mà hỏi cô: "Em cảm thấy Trần Triệu Nam thế nào?"

Phùng Tư Nặc ngước mắt liếc nhanh qua gương mặt Du Cảnh: "Cậu ấy rất tốt, rất hài hước và vui vẻ."

Chắc là Trần Thiệu Nam giỏi pha trò chọc cô gái mình thích vui vẻ, chứ tế bào hài hước của cậu không dành cho tất cả mọi người.

Du Cảnh cọ vào đường vân lồi lõm trên nắp chai, cố lục lọi trong trí nhớ: "Nhắc đến hài hước vui vẻ thì đột nhiên anh nhớ ra hồi cậu ấy lớp sáu đã nảy sinh mâu thuẫn với người khác, còn hẹn người ta quyết chiến. Em đoán xem cậu ấy so đấu cái gì?"

"Đánh nhau chăng?"

"Cậu ấy thi nhảy đường phố với người ta." Nét cười như sắp tràn ra khỏi đôi mắt Du Cảnh. Anh liếʍ môi: "Cậu ấy là người nhảy đường phố giỏi nhất suốt thời tiểu học, có lẽ bây giờ vẫn thế."

"Trần Triệu Nam giành chiến thắng trong trận quyết đấu, còn tự hào khoe với anh.”

Phùng Tư Nặc không cười mà ngẩng đầu nhìn Du Cảnh: "Em rất hâm mộ cậu ấy."

Du Cảnh đang đắm chìm trong cảnh tượng Trần Triệu Nam nhảy đường phố nên không nghe thấy giọng nói của Phùng Tư Nặc, chỉ ngờ vực hỏi "hử".

Phùng Tư Nặc mất hết can đảm: "Không có gì, em nói là rất thú vị."

Có sủi cảo nhân thịt heo cần tây và sủi cảo nhân rau hẹ do Lâm Mạn Tinh tự tay gói, vỏ mỏng thịt dày, sau khi vớt ra khỏi nồi có màu trắng bóng và nồng đậm hương bột mì.

Lâm Mạn Tinh hỏi tại sao Trần Triệu Nam không đến, Du Cảnh trả lời cậu bị sốt phải ở nhà, không đến được.

"Nam Nam bị sốt hả? Thằng bé ở nhà một mình ư?"

"Con không biết, chắc là cô bên đó sẽ chăm sóc cậu ấy."

Du Cảnh chấm giấm ăn hết một đĩa sủi cảo to rồi gác đũa, suy nghĩ một hồi. Sau đó anh hỏi Lâm Mạn Tinh trong nồi còn sủi cảo không.

Lâm Mạn Tinh bảo vẫn còn, bà cứ tưởng Trần Triệu Nam sẽ đến nên gói rất nhiều sủi cảo.

"Mẹ đóng ít sủi cảo nhân cần tây để con mang cho Trần Triệu Nam nhé!"

"Không mang sủi cảo nhân rau hẹ à? Còn nhiều lắm."

Du Cảnh lấy hộp giữ nhiệt trong tủ ra đưa cho Lâm Mạn Tinh: "Vâng, cậu ấy không ăn rau hẹ mẹ ạ."

Đây là lần thứ hai Du Cảnh đến nhà mới của Trần Triệu Nam. Lần trước có Trần Triệu Nam dẫn anh vào, lần này anh tự đến, không tìm thấy đường.

Anh vào buồng điện thoại công cộng ở gần đó gọi điện cho Trần Triệu Nam, sau đó ôm hộp giữ nhiệt đứng chờ ở cổng khu nhà.

Buổi tối gió lạnh cắt da cắt thịt, Du Cảnh mặc thêm một chiếc áo khoác dày, bảo vệ hộp giữ nhiệt trong lòng.

Mấy phút sau Trần Triệu Nam xuống đến nơi. Cậu mặc bộ đồ ngủ lông màu xanh đậm, trên trán dán miếng dán hạ sốt.

Còn cách một khoảng xa mà cậu đã bắt đầu gọi tên Du Cảnh. Khi Trần Triệu Nam đến gần, Du Cảnh mới phát hiện ra trên trán cậu dán miếng hạ sốt và ôm túi sưởi trong tay.

Khuôn mặt Trần Triệu Nam hơi ửng hồng dưới ánh đèn đường, mắt hai mí rõ ràng. Du Cảnh vẫn còn nhớ hồi bé hễ Trần Triệu Nam bị ốm bị sốt là mắt sẽ thành hai mí thấy rõ.

Trái tim Du Cảnh đập mạnh nhiều lần không kể xiết.

"Du Cảnh, em khó chịu lắm!"

Thân nhiệt Du Cảnh vẫn hơi cao tạo ra hơi ấm mới mẻ phả đều lên làn da.

"Ngốc chưa kìa, trên đầu em còn dán miếng dán hạ sốt nữa chứ!"

Trần Triệu Nam sờ trán: "Đệch, dán Băng Băng thoải mái cực kỳ, em quên mất luôn." Cậu nở nụ cười nịnh nọt với Du Cảnh: "Em không muốn động tay, anh gỡ ra giúp em với!"

Du Cảnh gỡ miếng dán hạ sốt ra rồi cầm trong tay vì không thấy thùng rác ở quanh đó.

"Em vẫn chưa hạ sốt à?"

"Hơi sốt nhẹ thôi anh ạ, không có gì đáng ngại."

Du Cảnh lấy hộp giữ ấm ra, vỏ ngoài được thân nhiệt của anh ủ ấm.

"Hôm nay là lập đông, mẹ anh nấu sủi cảo."

"Anh cố ý mang đến cho em đấy à?"

"Ừ, anh đạp xe đến." Du Cảnh xoa tay.

Trần Triệu Nam kẹp túi sưởi vào giữa cánh tay và ngực, để chừa hai tay áp lên mặt Du Cảnh. Cậu hỏi: "Anh có lạnh không?"

"Vẫn ổn, anh không sợ lạnh."

"Nói hươu nói vượn!"

Bên đường phố có âm thanh lộn xộn tập trung từ nơi nào chẳng hay, thế nhưng bên tai Du Cảnh đã dựng lên một tấm chắn đặc biệt khiến anh chỉ nhận được giọng nói của Trần Triệu Nam. Giọng nói ấy quanh quẩn bên tai rồi chui vào trong màng nhĩ, cuối cùng lọt vào trong tim.

Lòng bàn tay của Trần Triệu Nam phủ hơi lạnh đầu đông trên người Du Cảnh. Cậu tiến mấy bước về phía đối phương, kéo gần khoảng cách giữa hai người.

"Tay em ấm lắm." Trần Triệu Nam lên giọng ở âm đuôi, giọng điệu ranh mãnh: "Em cho anh hơi ấm."