Dã Mã

Chương 17: Cùng nhau ngắm hoàng hôn

Kỳ nghỉ hè năm ấy, Trần Triệu Nam lên lớp 8, Giang Ngâm thu dọn hành lý, chính thức ly hôn với Trần Tùng.

Quá trình rất yên lặng, yên lặng như mùa hè đến. Không tranh cãi xung đột đổ vỡ như thể Giang Ngâm chỉ ra ngoài du lịch vài ngày. Ngôi nhà này không vỡ nát mà vẫn còn lại vẻ ngoài hư ảo, tốt đẹp.

Ngoài cửa vẫn là hai cái va-li to, cảnh tượng như năm ấy Trần Tùng trở về từ bên ngoài, cũng là chọn lúc Trần Triệu Nam vừa về đến nhà.

Trần Tùng hiếm khi ở nhà mà không ra ngoài xã giao, ông đứng bên cửa sổ, im lặng hút thuốc. Giang Ngâm ngồi trước bàn ăn, lòng bàn tay đang dán vào ly nước, hoàn toàn như trước đây, không biết phải làm sao.

Trong nhà, khí lạnh vẫn đang mở, trong tiểu khu, nhà Trần Triệu Nam bọn họ là gia đình đầu tiên có điều hòa.

Nhiệt độ bên ngoài cao, Trần Triệu Nam đạp xe về nhà, mồ hôi cả người nhanh chóng bị hơi lạnh thổi khô. Ý thức của cậu cũng bị thổi đến tỉnh táo, rất nhanh đoán được đã xảy ra cái gì.

Tai họa ngầm vẫn luôn chôn vùi ở nơi sâu nhất, mỗi ngày của Trần Triệu Nam trải qua trong thấp thỏm lo sợ, sợ hãi ngày này sẽ đến. Nhưng thực sự đã đón nhận việc ly hôn của bố mẹ, Trần Triệu Nam không cảm thấy ngạc nhiên mà chỉ là cảm giác bị vứt bỏ.

Một giây nào đó đứa trẻ của bố mẹ ly hôn sẽ cảm thấy chính mình biến thành mồ côi. Khi ấy, Trần Triệu Nam không đủ trưởng thành nên không thể lý giải được quyết định của bố mẹ, cũng không thấy được sự đau khổ của họ.

Cậu chỉ biết trong lớp có một bạn học bố mẹ ly hôn, người khác không dám bàn tán chuyện gia đình trước mặt cậu ấy. Không nói hai chữ bố mẹ, lúc này, sự đồng cảm trở nên ác ý rẻ mạt và vô tình.

"Bố mẹ không thể thử lại được sao? Thì ra đối với bố mẹ, con không quan trọng như vậy."

Trần Tùng ngưng hút thuốc, Giang Ngâm đẩy ly nước ra trước mặt, nói xin lỗi. Viền mắt của bà màu hồng, con mắt sưng lên rất cao. Trần Triệu Nam không hiểu vì sao Giang Ngâm khóc.

Trần Triệu Nam đi tìm gặp Du Cảnh. Bất cứ khi nào buồn hoặc tức giận, cậu đều tìm Du Cảnh.

Hình như Du Cảnh vừa tắm xong, đầu đuôi tóc phủ nước, mặc áo ba lỗ màu trắng chỉ có ở nhà mới mặc, xương bả vai khiến cho áo quần đứng thẳng lên. Anh ngồi ở trên ghế tròn, vóc dáng quá cao trông như đang kìm nén, cái quạt quay qua anh làm tóc bay loạn, rất không yên phận.

Trên bàn, có một nửa quả dưa hấu và một nửa còn lại đang ở trong tay Du Cảnh. Dưa hấu như vừa lấy trong tủ lạnh ra, màu trắng nhạt nhẽo bám vào phần ruột màu đỏ, như một tầng sương mù.

Du Cảnh đang cầm thìa, vừa ăn hai miếng thì nước lạnh đến nỗi ngón chân anh cùng nhau co lại.

Anh nhìn Trần Triệu Nam, vẫn chưa quan sát được sự khó chịu của cậu, cười lên vẫy tay với cậu: "Trần Triệu Nam, qua ăn dưa hấu."

Lâm Mạn Tinh và Du Huy chưa tan làm, Du Hảo theo học bù ở trường cấp ba nên trong phòng sẽ không còn ai vào mà trở nên im ắng vắng lặng. Sự khó chịu của Trần Triệu Nam giống như dòng thác mà bùng lên, đau khổ từ xung quanh mà tuôn trào trong lòng cậu, nhiều đến nỗi trong lòng không thể giả vờ, nụ cười của Du Cảnh khiến đầu mũi cậu chua xót.

Trần Triệu Nam không kìm được nước mắt nhưng không muốn để Du Cảnh thấy cậu đang khóc nên cậu ngồi xổm xuống nền nhà, cằm đặt trên vai của Du Cảnh, cùng dính vào làn da bị gió thổi mát lạnh của Du Cảnh, vòng tay ở eo anh, nhỏ giọng nói: "Bố mẹ em ly hôn rồi."

Bọt nước ở đuôi tóc rơi xuống áo Trần Triệu Nam, lan ra thành một vòng tròn nhỏ. m thanh êm dịu của cậu và quạt thay nhau vang vào tai Du Cảnh, xung quanh đều là vị nước thanh mát của dưa hấu, đậm đà giống như đổ toàn bộ lên người họ.

"Du Cảnh, anh thu nhận em được không." Giọng nói của Trần Triệu Nam rất đáng thương, đáng thương đến nỗi Du Cảnh trở nên mê muội pha lẫn chút sợ hãi.

Du Cảnh nghẹn lại mà không phát ra âm thanh, mặt của Trần Triệu Nam đã vùi vào cổ Du Cảnh, mang theo chất lỏng ẩm ướt.

Treo một nửa dưa hấu còn lại vào ghi-đông xe đạp, Du Cảnh và Trần Triệu Nam đạp xe đến bờ sông.

Có người câu cá ở bên bờ sông, đang đặt cần câu, cá trong thùng lật mình dữ dội.

Tầng mây giống như dải sóng trập trùng trong biển, chiều tà chỉ còn lại một nửa bóng hình, màu cam dịu dàng cũng nóng bỏng. Du Cảnh nằm trên bãi cỏ và ngắm nhìn cây cầu đang xây mới, ngắm cả ngọn núi xa xa tựa như cách rất gần.

Du Cảnh chưa từng yên tĩnh ngắm nhìn hoàng hôn như vậy, rất nhiều người cũng chưa từng. Hoàng hôn là cảnh sắc đòi hỏi con người phải dừng bước chân để ngắm nhìn, Du Cảnh không phải là một người quá thích yên lặng.

Anh thích bơi lội trong nước, thích vung vẫy nắm tay, thích cả việc leo cây chơi trò chơi nhưng có điều duy nhất không thích, đó là ngắm hoàng hôn bởi vì như vậy sẽ cảm nhận được sự hiu quạnh.

Nhưng hôm nay nằm trên bãi cỏ, ngắm hoàng hôn với Trần Triệu Nam, hình như không vắng lặng, buồn tẻ như thế.

Du Cảnh nhớ về ngày tháng mình ở dưới quê, anh nằm ngủ trong ruộng nên bị bà nội véo tai về nhà. Sau khi trở lại thành phố, ký ức như vậy dần dần biến mất, bây giờ lần nữa trở lại trong đầu.

Sự ấm áp của cây cỏ phủ lên làn da đang lộ ra ngoài, Du Cảnh vừa nhai cỏ vừa thuận tay kéo lên, Trần Triệu Nam ăn dưa hấu ở bên cạnh.

Gần đây, Trần Triệu Nam đang học dương cầm và đàn ghi-ta, phát hiện có chút thiên phú với âm nhạc. Cậu bất ngờ nói tương lai cậu muốn làm một ca sĩ và ra album, mở concert.

Sau đó, cậu hỏi Du Cảnh tương lai muốn làm gì, nhưng dù có làm cái gì, cũng phải mua album của cậu.

Du Cảnh không tập trung, may mắn thi đậu cấp ba nhưng thi lên Đại Học thì không dễ dàng như vậy, với lại anh cũng không phải là một người có thể kiên trì, chịu khó.

Thích thơ ca, văn học, tiếng Anh của Du Cảnh cũng rất tốt.

Nhưng làm nhà văn, phiên dịch, Du Cảnh nghĩ hồi lâu, cảm thấy khí chất của những nghề này đều không hợp với anh.

"Không biết, sau này từ từ nghĩ." Vị tanh đắng của cỏ lan ra trong miệng, Du Cảnh nghĩ đến nỗi phiền nên không muốn suy nghĩ về tương lai xa xôi nữa.

Xe đạp rải rác đổ vào chung một chỗ rồi lại tách ra, màu sắc của bầu trời chầm chậm tối dần đi.

"Anh nói tại sao bọn họ muốn ly hôn?" Trần Triệu Nam cắn thìa sắt: "Chỉ là vì không yêu nữa sao?"

Du Cảnh không thể nói ra cách nhìn đối với tình yêu, cũng không hiểu được biến chất của tình yêu.

"Có lẽ là vì muốn được giải thoát."

"Mẹ em muốn rời khỏi Trú Thành, bà ấy nói em đi cùng với bà ấy." Trần Triệu Nam nói.

Giang Ngâm từ vùng khác gả đến, sau khi kết thúc hôn nhân muốn về nhà, là chuyện đương nhiên. Trần Triệu Nam từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh bà ấy, đi theo mẹ cũng là điều dĩ nhiên.

Du Cảnh dừng động tác trên môi, cánh tay chống đỡ nửa thân trên: "Em muốn đi không?"

Trần Triệu Nam cúi đầu, đặt dưa hấu ở bên chân: "Em không muốn đi." Cậu nói: "Không nỡ bỏ nơi này."

"Nơi này" bao gồm trường học, trụ sở cảnh sát, quầy bán quà vặt bên cạnh tiểu khu, và có cả Du Cảnh. Người mà Trần Triệu Nam không nỡ rời xa đầu tiên đó là Du Cảnh. Nếu đến nơi khác, cậu có thể sẽ không còn được gặp lại Du Cảnh và Giản Minh Trạch sẽ thật sự trở thành anh em tốt nhất với Du Cảnh.

"Một mình mẹ em chăm sóc em đã làm mất đi một phần cuộc sống của chính mình. Bà ấy thích khiêu vũ, hơn nữa còn khiêu vũ rất đẹp nhưng chỉ có thể làm một giáo viên vũ đạo bình thường. Nếu em không ở bên bà, bà ấy có thể tiếp tục làm việc mà bà ấy thích."

"Nhưng em sẽ nhớ bà ấy đấy."

Trần Triệu Nam gật đầu, sau đó thì cười nhẹ nhàng, ngược ánh sáng nhìn Du Cảnh.

"Nhưng em cũng sẽ nhớ anh đấy, Du Cảnh."

Thời gian mặt trời lặn rất dài, Du Cảnh và Trần Triệu Nam cùng nhau ngắm một cảnh hoàng hôn trọn vẹn, cho đến khi trời tối, dưa hấu chỉ có thể nhìn thấy ruột màu hồng nhạt.

Cuối cùng Trần Triệu Nam không đi cùng Giang Ngâm. Giang Ngâm ôm Trần Triệu Nam khóc đến đau lòng, bà dặn Trần Triệu Nam phải đảm bảo đến thăm bà vào ngày nghỉ lễ.

Trần Triệu Nam hỏi Giang Ngâm có trách cậu không, Giang Ngâm nói, chỉ cần Trần Triệu Nam không trách bà, bà sẽ không còn gì có thể lo lắng.

Sau một tuần, Giang Ngâm đã rời khỏi Trú Thành. Lúc đứng trước nhà ga chia tay, Trần Tùng và Giang Ngâm ôm nhau một lúc, sau đó thân thiện mà tạm biệt hôn nhân hơn 10 năm.

Giang Ngâm dựa sát lại, Trần Triệu Nam nghĩ sau này sẽ khó ngửi được lại mùi nước hoa thoang thoảng trên người mẹ.

"Con thất sự không đi với mẹ sao?"

"Dạ."

Trần Triệu Nam vẫn cảm thấy không chân thực. Lúc trước cậu cho là trừ khi chết đi, mẹ sẽ luôn ở bên cậu.

Không lâu sau khi Giang Ngâm rời khỏi, Trần Tùng nói với Trần Triệu Nam bọn họ phải chuyển nhà, chuyển đến một tiểu khu mới tu sửa ở Trú Thành, nhà lầu rất đẹp, là tòa nhà đầu tiên có thang máy.

Trần Tùng mở công ty, kiếm được tiền nên ông muốn cho Trần Triệu Nam cuộc sống tốt hơn.

Họ cũng không bán nhà cũ, Trần Tùng nói cậu vẫn có thể đến tìm Du Cảnh vào kỳ nghỉ đông và nghỉ hè, tình bạn sẽ không bị giới hạn bởi khoảng cách.

Trần Triệu Nam ầm ĩ vài ngày, từ đầu đến cuối không có cách nào thay đổi suy nghĩ của ba cậu. Chỉ có thể tạm biệt với Du Cảnh, nói ít nhất bọn họ vẫn học chung một trường.

Du Cảnh im lặng đứng ở cửa, từ đầu đến cuối cúi mắt xuống, nhìn đến mức trong lòng Trần Triệu Nam cũng không thoải mái, hai người họ đã mấy ngày không nói chuyện một câu.

Lúc Trần Triệu Nam chuyển nhà, Du Cảnh mở cửa sổ trông xuống dưới, anh nhìn thấy Trần Triệu Nam đang chuyển thùng carton màu nâu từ trong hành lang ra. Sau khi đặt thùng carton lên xe hàng, cậu ngẩng đầu lên chạm mắt với Du Cảnh, cả hai người đều sửng sốt, sau đó cùng nở nụ cười.

Du Cảnh chạy xuống lầu, ôm chầm lấy Trần Triệu Nam: "Cũng không xa, anh sẽ thường xuyên đến tìm em."

Trải qua sự cố gắng nửa học kỳ, Du Cảnh thi đậu trường cấp ba Số 1. Trường cấp ba và cấp hai Số 1 cùng một chỗ, sau này anh vẫn có thể gặp Trần Triệu Nam mỗi ngày, chỉ là không thể lại cùng nhau về nhà hay là đến trường nữa.

Lúc đầu, Du Huy muốn tìm trường dạy nghề tốt cho Du Cảnh, kết quả Du Cảnh thi cấp ba phát huy hơn hẳn. Ông nói Du Cảnh là đạp trúng vận phân chó nhưng nụ cười trên mặt vẫn chưa từng hạ xuống. Lâm Mạn Tinh cũng vui mừng, cả kỳ nghỉ hè cũng không quản Du Cảnh thế nào nữa.

Vừa giải thoát khỏi kỳ thi cộng thêm việc không ai quản nên Du Cảnh không kìm chế nổi bản tính.

Lần trước, những người trường trung học Số 7 kia bị Du Cảnh và Trần Triệu Nam đánh đến thảm, gào hét muốn trả thù lại. Trần Triệu Nam đã khai quật được thực lực đánh lộn của bản thân nên cũng đi theo Du Cảnh lăn lộn ở bên ngoài cả ngày. Trần Tùng bận công việc nên cũng không có thời gian để quản cậu.

Lý do đánh nhau vô cùng kỳ lạ, bởi vì con gái, bởi vì sân đánh bóng rổ, thậm chí đi trên đường, cậu khiến tôi không thích, cũng có thể hẹn đánh.

Có khi hai bên cách nhau mấy mét, thốt ra những từ nặng nề, mẹ mày mẹ tao, mẹ tao mẹ mày. Chửi mẹ xong, những đứa con nhận ra nhau, chửi tục xong thêm mấy chục câu trút giận, mỗi người lùi về sau một bước, nói, sắc trời đã tối rồi nên hẹn hôm khác.

Có điều cũng có thể thật sự đánh nhau nhưng đánh không có vấn đề gì lớn, học sinh cấp ba đánh nhau không đem theo công cụ mà chỉ dùng nắm đấm.

Nhưng có một lần đánh nhau với người của trường dạy nghề. Bọn họ tìm dân anh chị, người của trường dạy nghề trộn lẫn với dân anh chị không khác biệt lắm. Du Cảnh bọn họ không nhìn thấy, lúc một viên gạch bay đến trên đầu Du Cảnh thì mới phát hiện không đúng. Trần Triệu Nam đạp một cước lên người cầm viên gạch, suýt nữa cũng cầm viên gạch đánh hắn. Du Cảnh trong ý thức hoảng loạn vẫn có thể đưa tay bắt lấy Trần Triệu Nam.

Lúc máu chảy xuống dưới theo trán của Du Cảnh, Trần Triệu Nam thật sự nghĩ rằng anh sắp tắt thở nên lập tức cõng Du Cảnh chạy đến bệnh viện cách đó không xa.

Cậu còn phải cảm ơn đã chọn nơi đánh nhau rất thuận tiện.

Đầu Du Cảnh khâu mấy mũi kim, tóc cũng đã cạo đi, trở thành đầu đinh. Bọn Trần Triệu Nam cười anh đến mấy ngày, nói anh nhìn giống như tên côn đồ, sau này người trong trường thấy anh càng phải đi đường vòng.

Vài ngày sau, tên côn đồ đánh Du Cảnh cũng vào bệnh viện. Sau này Du Cảnh mới biết, Trần Triệu Nam tiêu tiền thuê người khu trò chơi của anh Sinh, chưa ra tay thì đã trừng trị đám người kia đánh một trận.

Tên côn đồ có lẽ là bị thương nặng hơn Du Cảnh, Du Cảnh bỗng nhiên cảm thấy Trần Triệu Nam còn ngang tàng hơn anh một chút.