Mùa hè qua đi, trời tối sớm hơn trước kia, lúc ra khỏi khu trò chơi đã thấy trời tối hẳn, nhà của Giản Minh Trạch ngược đường với bọn họ nên về nhà trước.
Gần đây bố của Trần Triệu Nam ra tay rất hào phóng, tăng rất nhiều tiền tiêu vặt cho cậu, cậu mời Du Cảnh đi ăn bánh nhân bò.
Hai người ngồi ăn trên ghế đá ven đường, nhân thịt bò có hơi nóng, túi nhựa trong suốt bị dính chút hơi nước, thịt bò tiến vào trong miệng phải lật hai vòng mới nuốt được xuống được yết hầu.
Du Cảnh chơi game đến đói lả nên ăn rất nhanh, anh nhìn tia sáng cuối cùng biến mất trên bầu trời.
Du Cảnh đang tuổi ăn tuổi lớn nên ăn rất nhiều, mỗi ngày anh đều thấy đói, lúc ăn cơm còn hù tới Du Hảo và Lâm Mạn Tinh. Tuy không thêm được bao nhiêu thịt, nhưng vóc dáng cao lên rất nhanh.
Trần Triệu Nam cũng vậy, mỗi ngày đều ăn tới mấy chén cơm, nhưng cậu không thêm được chút thịt nào, từ nhỏ vẫn luôn gầy hơn Du Cảnh một chút. Vào mùa hè sau khi tắm xong, Trần Triệu Nam mặc qυầи ɭóŧ chạy đến phòng của Du Cảnh, Du Cảnh cảm thấy cái gì Trần Triệu Nam ăn vào đều biến mất trong không khí hết.
Bánh nhân bò của Trần Triệu Nam có vị cay, Du Cảnh không ăn cay. Miệng cậu vì ăn cay mà đỏ lên, trên trán chảy mồ hôi, cậu muốn thò qua nếm thử một miếng bánh không có ớt của Du Cảnh.
Du Cảnh đút miếng thịt cuối cùng được vo rất to vào trong miệng của Trần Triệu Nam, sau đó anh ăn luôn phần bánh, cột túi nhựa thành một cái nút nhỏ, ném vào thùng rác ở bên đường.
“Nữ sinh em thích rất đẹp.”
Trên đường về nhà, Du Cảnh nhớ lại nữ sinh mà mình gặp trong phòng học lúc chiều.
Mặt nhỏ mắt rất to, lộ ra cổ tay tinh tế, đứng chung với Trần Triệu Nam trông rất xứng đôi. Du Cảnh cảm giác không có nam sinh nào không thấy thiện cảm với một nữ sinh như vậy cả, nhưng anh đảo mắt nghĩ lại thấy mình cũng là nam sinh.
“Đúng thế, người em thích, sao có thể không đẹp được chứ?” Biểu cảm của Trần Triệu Nam rất hả hê.
Bả vai của Du Cảnh hơi chùng xuống, rõ ràng trong cặp chỉ có một quyển sách. Anh hỏi Trần Triệu Nam: “Em muốn hẹn hò với bạn ấy?”
“Em với bạn ấy còn chưa thân nhau mà, với lại bây giờ nói chuyện yêu đương thì sớm quá, nếu bị bố mẹ em phát hiện, chẳng phải xong đời rồi sao.”
Bả vai giống như nhẹ đi một chút, Du Cảnh nói: “Đúng là hơi sớm.” Anh nhìn bàn tay buông xuống bên người của Trần Triệu Nam: “Nhưng nếu em muốn theo đuổi bạn ấy, anh sẽ giúp em.”
Chủ nhiệm lớp của Trần Triệu Nam thật sự rất rành chuyện đi tố cáo, buổi tối đã gọi điện tới nhà Trần Triệu Nam.
Lúc tiếng điện thoại bàn vang lên ở cửa ra vào, Trần Triệu Nam dự đoán thấy không ổn. Giang Ngâm đi nghe điện thoại, Trần Triệu Nam núp trong sô pha vểnh tai nghe trộm.
Phần lớn Giang Ngâm đều im lặng, miệng vẫn đáp vâng, thời gian trò chuyện không tính là quá lâu, lúc Trần Triệu Nam gặm được nửa quả táo trong tay thì Giang Ngâm đã buông ống nghe xuống.
Nét mặt của Giang Ngâm không có quá nhiều thay đổi, tiếp tục ngồi trên ghế sô pha khâu vá, không giống như đang tức giận, Trần Triệu Nam hỏi bà ấy chủ nhiệm lớp đã nói những gì trong điện thoại.
“Cô ấy nói con không tôn trọng cô ấy.”
Trần Triệu Nam đã đoán đúng nên bỗng nhiên có hơi tức giận, cậu cảm thấy chủ nhiệm lớp ngoại trừ đi kiện cáo bố mẹ, thì không làm được việc gì: “Cô ấy không tôn trọng Du Cảnh, dựa vào cái gì con phải tôn trọng cô ấy?”
Giang Ngâm nói: “Tuy con người cô ấy chẳng ra gì, nhưng cũng phải biết giả bộ một chút chứ.”
Trần Triệu Nam không ngờ mẹ lại nói xấu giáo viên, nên cậu không phản ứng lại kịp.
“Cô ấy muốn con không được chơi với Du Cảnh nữa.” Biểu cảm của Giang Ngâm có vẻ không vui: “Mẹ nhìn Tiểu Cảnh lớn lên, biết thằng bé là đứa nhỏ như thế nào. Cho dù có một ngày nào đó con trở nên hư hỏng, thì đó là do bản thân con có vấn đề, chứ không phải do ai dạy hư con cả.”
“Với lại thế nào mới gọi là trở nên hư hỏng đây? Có những người giấu sự hư hỏng vào trong lòng, chỉ là không nhìn ra mà thôi.”
Lần đầu tiên Trần Triệu Nam cảm thấy mẹ mình đã sống đến mức quá sõi đời, trong lòng rất ngưỡng mộ.
Giang Ngâm nói xong, Trần Tùng cũng về tới nhà.
Mùi rượu trên người ông ta rất nồng, cách một khoảng cách nhất định đã có thể ngửi được, ngạt đến mức khiến Trần Triệu Nam không thoải mái.
Trần Tùng mặc đồ Tây áo vest, biểu cảm có chút hối lỗi, vì không thể che được mùi rượu trên người, mang đầy mùi rượu về nhà cũng không thích hợp lắm.
Ông ta dời hết công việc buôn bán ở bên ngoài về đây, mỗi ngày đều mệt muốn chết, nhớ nhà nên mới về nhà, nhưng sau khi trở về phát hiện ở bên ngoài nhiều năm như vậy dường như không thể nào bù đắp được, vết nứt to đến nỗi lúc nào cũng có gió thổi vào giữa ông ta và Giang Ngâm.
Trước kia ông ta và Giang Ngâm yêu đến triền miên, lúc kết hôn cũng dựa trên cơ sở hạnh phúc yêu thương nhau, hai người cũng không thường xuyên cãi nhau. Sau khi chia cách lâu như vậy, ông phát hiện bọn họ không phải kiểu vợ chồng có thể chở che nhau trong lúc khó khăn.
Sẽ tốt hơn chút nếu giữa hai người có mâu thuẫn cãi nhau, nhưng ông ta và Giang Ngâm lại không nói gì, hai người đều cảm thấy đau khổ vì đối phương.
Nếu cứ kiên trì ở bên nhau thế này, đau khổ sẽ biến thành chán ghét.
“Nam Nam, con ăn một miếng đi, ngon lắm.” Trần Tùng đặt bánh ngọt mình mang về để trên bàn.
Trần Triệu Nam nhìn chữ bên ngoài bìa đóng gói, trong tay cầm lấy quả táo Giang Ngâm gọt cho cậu.
Giang Ngâm không nói lời nào, đứng dậy khỏi ghế sô pha, sau đó lập tức quay về phòng ngủ, đóng cửa lại.
Không khí trong nhà luôn áp lực, Trần Triệu Nam ăn không vô miếng bánh quá ngọt này.
Qua giờ cơm trưa của ngày hôm sau, Phùng Tư Nặc gõ cửa nhà Trần Triệu Nam.
Thật ra Trần Triệu Nam không ngờ Phùng Tư Nặc sẽ đến thật nên không kịp chuẩn bị gì, lúc cậu mở cửa rất kích động, câu đầu tiên mở miệng đã nói lắp.
Du Cảnh còn đang xem ti vi trong nhà Trần Triệu Nam, nghe thấy giọng nói của một nữ sinh ở cửa, anh hơi sửng sốt.
Phùng Tư Nặc đi theo sau Trần Triệu Nam bước vào, cô liếc mắt nhìn Du Cảnh một cái, không nói gì, giống như có hơi bất ngờ. Đợi khi Trần Triệu Nam giới thiệu Du Cảnh cho cô, cô mới chào hỏi lại Du Cảnh.
Hình như cô không dám nhìn thẳng vào Du Cảnh, Du Cảnh cảm thấy danh tiếng của mình ở trường không được tốt lắm, Phùng Tư Nặc sợ anh nên anh tính về nhà trước, tối nay lại đến tìm Trần Triệu Nam.
Kết quả Trần Triệu Nam không cho Du Cảnh đi, kêu Du Cảnh ở lại nhà cậu xem ti vi. Nét mặt của Trần Triệu Nam giống như đang xin giúp đỡ, Du Cảnh nhìn vào đã muốn sảng khoái cười to, anh cảm thấy Trần Triệu Nam khi thích một người thật khờ.
Du Cảnh mang theo sự trêu chọc lần nữa ngồi trở lại ghế sô pha, hất cằm về phía phòng ngủ: “Nhanh vào giúp bạn học đi, Trần Triệu Nam.”
Cửa phòng không khóa, âm thanh giảng bài từ bên trong phòng truyền ra. Du Cảnh mở tiếng ti vi nhỏ lại nên nghe được giọng nói của Trần Triệu Nam.
Giọng giảng bài của Trần Triệu Nam rất nghiêm túc, mỗi câu mỗi chữ đều nói rất rõ ràng, cậu nghĩ một lượt trong đầu rồi mới nói ra khỏi miệng, so với lúc bình thường thì giống như hai người khác nhau.
Du Cảnh nghĩ tới lúc bình thường Trần Triệu Nam kêu tên anh, giọng điệu rất hay đùa giỡn, toàn nói những lời không suy nghĩ trước, cậu ở trước mặt anh mới là Trần Triệu Nam chân thật.
Trên ti vi chiếu nội dung gì Du Cảnh cũng không xem vào, tầm mắt lướt tới cánh cửa kia, hình như trong lòng đang có một giọng nói vang lên, kêu anh không nên nhìn, nhưng Du Cảnh làm bộ như không nghe thấy.
Du Cảnh còn đang nghĩ hai người sẽ giảng bài trong bao lâu nữa, dưới lầu đã có người lớn tiếng gọi tên anh.
Anh thò đầu ra cửa sổ, Giản Minh Trạch đứng bên cạnh một cái cây, kêu Du Cảnh xuống nhanh một chút, có chuyện gấp.
Trần Triệu Nam bị giọng nói hấp dẫn, Phùng Tư Nặc ở cạnh cửa nhìn Du Cảnh.
Trần Triệu Nam đi tới: “Sao vậy?”
“Không biết, anh xuống dưới trước.” Du Cảnh lắc đầu.
Anh em của Du Cảnh và người bên trường trung học số 7 nổi lên mâu thuẫn, bọn họ hẹn gặp trên ngọn núi trước trường trung học số 1, cứ tưởng là một cuộc hẹn không đánh đấm gì nên Giản Minh Trạch thấy không cần phải nói cho Du Cảnh biết, kết quả bên trường trung học số 7 dẫn theo một đống người, còn trường trung học số 1 của bọn họ thì đứng bên sườn núi, bị đẩy tới té xuống mương, tên cầm đầu quá sợ hãi và rơi vào tình cảnh không chống đỡ được nữa, chỉ có thể để Giản Minh Trạch đi gọi Du Cảnh.
Gần đây Du Cảnh quyết tâm học tập, muốn thi vào cấp 3, nên không muốn đi gây chuyện lắm, nhưng anh không thể để anh em mình bị đánh được, anh ngồi lên xe đạp chuẩn bị chạy tới sườn núi.
Trần Triệu Nam từ trên lầu chạy xuống, nắm lấy tay áo Du Cảnh, hỏi anh có chuyện gì vậy.
“Ở núi Bắc có đánh nhau, người của phe kia rất đông.”
Tay Trần Triệu Nam nắm rất chặt, không dễ buông tay: “Sẽ không sao chứ?”
“Không sao đâu.”
Nói xong, Du Cảnh đạp xe đi với Giản Minh Trạch.
Phùng Tư Nặc từ hành lang đi ra, nhìn chằm chằm vào bóng lưng rời đi của Du Cảnh, cô không biết xảy ra chuyện gì nên biểu cảm có chút mờ mịt.
Trần Triệu Nam đứng tại chỗ một lúc, vẫn không nhúc nhích. Cậu nhớ tới ánh mắt trước khi rời đi của Du Cảnh, xoay người nói với Phùng Tư Nặc: “Cậu về nhà trước đi, tôi có chút chuyện.”
Du Cảnh ném xe đạp vào bụi cỏ, chưa kịp khóa lại đã chạy lên sườn núi.
Địa điểm đánh nhau là tại chân núi Bắc, đường ở đó rất xấu, cũng không có nhiều cây cối, bình thường chẳng có ai đi qua.
Đi được nửa đường, giọng nói của Trần Triệu Nam truyền tới từ sau lưng, Du Cảnh quay ra sau, nhìn thấy mặt của cậu. Anh chạy chậm trở về, nhỏ giọng hỏi: “Em tới làm gì?”
“Sợ anh gặp chuyện không may.”
“Anh cần em lo lắng cho à?”
“Vậy anh che chở em để làm gì?”
Du Cảnh không nói lên lời, Giản Minh Trạch hối anh ở phía trước.
Sau khi tới thì thấy mọi người ngồi đối diện nhau ở hai bên đường, vẻ mặt không phục, không khí hơi quái dị.
Hồ Đồng nhìn thấy Du Cảnh đến trước, anh ta hơi nhảy dựng lên, giống như đã nắm chắc sức mạnh, hô lên với đối diện: “Anh Cảnh của chúng ta đến rồi.”
Sau đó không có câu trò chuyện hay giảng hòa nào, người cầm đầu bên trường trung học số 7 đã đấm Du Cảnh một cú, dứt khoát đánh vào mũi của Du Cảnh.
Bọn họ không muốn ra tay với Hồ Đồng, ngay từ đầu mục tiêu đã là Du Cảnh.
Trên mặt Du Cảnh giống như bị thả bom, trong nháy mắt đã nổ mạnh, nổ tới mức đầu anh choáng váng, mũi nóng lên như bị nứt ra, mấy giây sau đau đớn bắt đầu lan ra trong đầu.
Đánh nhau vô số lần, không có ai vừa tới đã đánh vào mặt, Du Cảnh không kịp phản ứng mà những người còn lại cũng chưa kịp phản ứng.
Người hành động đầu tiên là Trần Triệu Nam, lúc Du Cảnh bị đánh cậu đứng cách Du Cảnh một bước ngắn, gió từ nắm đấm đó như thổi vào mặt cậu. Cậu thấy chớp mũi Du Cảnh ửng đỏ, nên không kiềm được cơn giận nữa, xông lên cho đấm cho tên bên trường trung học số 7 kia một cú.
Chiều nay gió rất lớn, cát bụi bị cuốn vào trong không trung, bay vào trong mắt của Trần Triệu Nam, nhưng cậu chẳng quan tâm tới.
Sau đó xảy ra chuyện gì, Trần Triệu Nam không nhớ rõ lắm, tóm lại chỉ nghe được Du Cảnh ở phía sau gọi tên cậu. Nắm đấm của cậu không thấy đau, hoàn toàn không dừng được, hình ảnh Du Cảnh bị đánh vẫn thoáng hiện lên trước mặt cậu.
Vì sao Du Cảnh lại bị đánh, những người đó có tư cách gì mà đánh Du Cảnh?
Lần đầu tiên Trần Triệu Nam đánh nhau, đã trở nên hoàn toàn điên loạn, hù dọa rất nhiều người.
Khi hai bên xông vào đánh nhau, Trần Triệu Nam nhớ lại lời của Giang Ngâm, nếu cậu trở nên hư hỏng thì nhất định là do bản thân cậu có vấn đề.
Đúng thật nguyên nhân là do bản thân cậu, đây cũng là lần đầu tiên Trần Triệu Nam phát hiện tính tình của mình quá nóng nảy, không kiểm soát được cảm xúc.