Dã Mã

Chương 15: Bắt tay làm bậy

Người Trần Triệu Nam thích do chính miệng cậu nói ra là một nữ sinh trong lớp cậu, tên là Phùng Tư Nặc. Nghe tên đã biết đó là một nữ sinh yên tĩnh, da trắng nõn và có làn tóc dài bồng bềnh.

Đêm hôm đó bên ngoài trời mưa to, lá cây trong sân bị thổi bay loạn lên, dán vào cửa kính phòng của Du Cảnh ở lầu ba, những giọt mưa như muốn cắt cửa sổ thành nhiều mảnh.

Biểu cảm Trần Triệu Nam đầy vui sướиɠ xuất phát từ trong lòng, môi không che kín được hàm răng.

Độ ấm trong phòng hơi thấp, Trần Triệu Nam thấy lạnh nên dựa vào Du Cảnh rất gần, chân đặt dưới đùi Du Cảnh, ôm lấy cánh tay anh. Du Cảnh không thấy lạnh, ngược lại còn thấy nóng, nhưng anh không để Trần Triệu Nam buông mình ra.

Giản Minh Trạch và cả rất nhiều anh em của Du Cảnh đều chưa từng thân mật với anh như vậy, ngoại trừ Trần Triệu Nam. Cậu có thể nằm trên giường Du Cảnh, uống nước của Du Cảnh, thậm chí còn dùng chung bát đũa với Du Cảnh.

Ngay từ hồi nhỏ, Du Cảnh đã chấp nhận sự thân mật này giữa Trần Triệu Nam và mình, giống như quan hệ của bọn họ không ai có thể thay thế được.

Tóc của Trần Triệu Nam còn ướt, bên phần tóc mai còn đọng nước, Du Cảnh không tránh được mùi hương tỏa ra từ tóc cậu, cũng không trốn được khỏi tay chân của cậu.

Trần Triệu Nam nói, Du Cảnh, anh là người bạn tốt nhất của em, vậy nên em chỉ nói với một mình anh thôi. Bí mật vào ngày mưa gió đó, Du Cảnh nghe xong thấy hơi choáng váng.

Giọng nói của cậu trở nên hơi trầm thấp, có thể đã qua thời kỳ vỡ giọng. Hình như thời kỳ vỡ giọng của Trần Triệu Nam đến khá sớm, Du Cảnh còn nhớ rõ trước đây giọng cậu còn mang theo sữa, ngay cả lúc đe dọa người khác cũng nghe như đang đùa giỡn.

Có một khoảnh khắc, Du Cảnh cảm thấy Trần Triệu Nam đã trưởng thành, nhưng cho dù Trần Triệu Nam có lớn thêm bao nhiêu tuổi nữa thì vẫn nhỏ hơn anh.

“Em mới học lớp 7 thôi, này là yêu sớm rồi đó.” Du Cảnh lỡ thốt lên, mới phát hiện giọng mình hơi giống như đang dạy dỗ người ta. Anh cũng chẳng phải đứa trẻ ngoan gì, ngoại trừ việc không yêu sớm, thì anh đã làm rất nhiều chuyện khiến bố mẹ thầy cô đau đầu.

Vậy nên anh mất tự nhiên mà ho khan một tiếng, lén quan sát nét mặt của Trần Triệu Nam: “Em có biết thích là gì không?”

“Thích ——” Trần Triệu Nam nói: “Chắc là khi nhìn vào bạn ấy, em sẽ không nhịn được mà mỉm cười.”

Du Cảnh cảm thấy người diễn tiểu phẩm trên TV cũng làm anh cười, nhưng không có nghĩa là thích.

Hình như anh đã hiểu được bèn nói: “Là vậy sao.”

“Vậy còn anh, có người mình thích không?”

Du Cảnh bị hỏi lại, anh nhìn lên mấy tấm poster dán trên tường trắng, trong đầu trống rỗng, không tìm được một gương mặt nào hợp với hai chữ ‘yêu thích’.

“Không có rồi.” Du Cảnh không tưởng tượng ra được cảm giác thích một người, xác định nói: “Anh không có.”

Trần Triệu Nam dính lên người Du Cảnh hỏi đến cùng, cậu nói mình không tin, nhất định Du Cảnh không xem cậu là người bạn tốt nhất, thích ai cũng không thèm nói cho cậu biết. Cậu lại nhắc tới Giản Minh Trạch, sau đó hỏi Du Cảnh có phải Giản Minh Trạch mới là anh em tốt nhất của anh không.

Du Cảnh không bác bỏ, anh cảm thấy Giản Minh Trạch mới giống là anh em của mình hơn.

Trần Triệu Nam hơi không vui, cậu đùa giỡn đánh nhau với Du Cảnh.

Trần Triệu Nam mệt mỏi đánh xong thì ngã đầu đi ngủ, Du Cảnh đắp kín chăn cho cậu nhưng bản thân anh lại không ngủ được.

Bên ngoài tia chớp vụt qua, tiếng sấm chói tai, Trần Triệu Nam khẽ nhíu đầu lông mày lại. Du Cảnh ngồi bên chân Trần Triệu Nam, sấm chớp càng làm rõ thêm dáng vẻ của anh.

Thứ sáu tan học, Du Cảnh và Giản Minh Trạch đi tới lớp của Trần Triệu Nam chờ cậu tan học.

Trần Triệu Nam học lớp trọng điểm, thứ sáu sẽ học nhiều hơn những lớp khác một tiết.

Bọn họ đã hẹn tan học sẽ tới khu trò chơi chơi game, Trần Triệu Nam chơi Quyền Vương còn lợi hại hơn cả Du Cảnh, không giống như một đứa nhóc lớp 7, Giản Minh Trạch quyết định đổi sang chơi Tam Quốc Chiến Kỷ, từ ấy anh ta đã rút lui khỏi giới Quyền Vương.

Tiết cuối là tiết toán học, trên bảng đen tràn ngập công thức, Du Cảnh phát hiện mình nhìn không hiểu kiến thức của lớp 7. Anh thấy Trần Triệu Nam cũng không nghiêm túc nghe giảng, ánh mắt cậu đang tập trung về một hướng khác.

Nghĩ tới nữ sinh mà Trần Triệu Nam thích, Du Cảnh nhìn theo ánh mắt của cậu, thấy được bóng lưng của một nữ sinh ngồi rất xa Trần Triệu Nam, nhưng không nhìn tới được mặt.

Du Cảnh đυ.ng vào cánh tay của Giản Minh Trạch, chỉ ngón tay vào bóng lưng của nữ sinh kia: “Cậu thấy nữ sinh kia có đẹp không?”

Giản Minh Trạch vừa nghe tới chữ đẹp đã trừng trừng hai mắt, đầu đưa về phía trước: “Ở đâu ở đâu?”

“Ở chỗ kia kìa.”

“Này thì tôi không thấy rõ mặt.” Giản Minh Trạch lại nhìn một lúc: “Nhưng nếu chỉ nhìn vào bóng lưng, thì tôi cảm thấy rất đẹp.”

Trong lớp đúng lúc đang truyền giấy thi, nữ sinh đó quay đầu truyền giấy cho người ở bàn phía sau, Du Cảnh và Giản Minh Trạch đồng thời đều thấy rõ được gương mặt của cô.

Giản Minh Trạch nằm úp sấp lên cửa sổ không muốn bò xuống: “Đẹp thật ấy. Du Cảnh, mắt thẩm mỹ của cậu không tệ, nhưng em gái lớp 7 thì nhỏ quá đó.”

Du Cảnh vẫn còn nhìn chằm chằm vào nữ sinh kia, Giản Minh Trạch nghĩ anh đã say mê người ta rồi nên lắc lắc bờ vai của anh.

“Không phải.” Du Cảnh rút lại ánh mắt: “Không phải tôi thích.”

“Vậy ai thích?”

“Tóm lại không phải là tôi.”

“Tôi cũng không phát hiện ở lớp 7 lại có một nữ sinh đẹp đến vậy.”

Du Cảnh không nói gì nữa, phát hiện Trần Triệu Nam đang cười, cậu nhìn bóng lưng của nữ sinh kia rồi cười rất vui vẻ.

m thanh nói chuyện của bọn họ có hơi lớn, hấp dẫn sự chú ý của chủ nhiệm lớp Trần Triệu Nam, cô ta dừng động tác lại mà nhìn thoáng qua cửa sổ.

Bọn Du Cảnh nhanh chóng cúi người xuống, đi ra sau cửa.

Lúc cách tan học còn hơn mười phút, Du Cảnh chờ đến chán, anh ném một cục đá vào trong hồ của trường học, nhìn cục đá chìm xuống, rồi tích tụ ở dưới đáy hồ.

Có một cô đang quét lá rụng, quét xong lại có lá mới rơi xuống, Du Cảnh không biết quét vậy còn ý nghĩa gì.

Chỗ cổ chân nhỏ bị lộ ra có hơi lạnh, Du Cảnh nhận ra mùa đông đã sắp tới.

Sau khi chuông tan học vang lên, ở cửa lớp học có rất nhiều học sinh ào ra, lúc đi ngang qua Du Cảnh đều né xa anh. Du Cảnh thấy khó hiểu, anh hỏi Giản Minh Trạch: “Trên người tôi có mùi gì à?”

“Có người nào mà không biết anh đâu, anh Cảnh.”

Du Cảnh hơi tủi thân, anh thấy gương mặt của mình vẫn thuộc dạng tuấn tú hào phóng ấy chứ: “Tôi cũng đâu có tùy tiện đánh người.”

Đa số học sinh đều về hết, chỉ có Trần Triệu Nam là chưa đi ra. Du Cảnh thấy chủ nhiệm lớp Trần Triệu Nam rời đi rồi mới vào trong lớp tìm cậu. Vừa đi tới cửa, anh đã thấy Phùng Tư Nặc cầm sách đứng bên cạnh Trần Triệu Nam, hình như đang hỏi bài.

Trong lớp không còn bao nhiêu người, Du Cảnh gọi tên Trần Triệu Nam. Tai của Trần Triệu Nam có chút ửng đỏ, cậu quay lại, nhìn vào Du Cảnh đang đứng ở cửa.

“Không dành thời gian để chơi game à? Về muộn quá dì Giang sẽ mắng em đó.” Du Cảnh vứt bừa cặp sách của mình xuống, bên trong chỉ có một quyển《Tam Quốc Diễn Nghĩa》mà bố cậu đã xem tới nát, anh nhìn nhìn Phùng Tư Nặc: “Trọng sắc khinh bạn à.”

Trần Triệu Nam liếc nhìn Du Cảnh rồi nhìn sang Phùng Tư Nặc đang đứng một hồi, sau khi cân nhắc vài lần thì cậu rút một quyển vở từ trong hộc bàn, xé ra một tờ giấy, sau đó viết một hàng chữ lên trên đó rồi đưa cho Phùng Tư Nặc: “Hôm nay tôi có hẹn với bạn rồi. Chủ nhật cậu tới nhà tôi đi, tôi giảng bài cho cậu.”

Giản Minh Trạch nhỏ giọng nói bên tai Du Cảnh: “Trần Triệu Nam biết ăn nói thật đó, đến tôi cũng cảm thấy tự ti rồi.”

Du Cảnh không ngờ Trần Triệu Nam lại hẹn nữ sinh đến nhà, anh cảm thán nói: “Bố đời đấy, trước kia tôi xem nhẹ em ấy rồi.”

Nhưng Trần Triệu Nam lại chọn tới khu vui chơi cùng anh, chứ không ở lại phòng học chỉ bài cho nữ sinh, Du Cảnh cảm thấy rất mừng.

Càng nhìn gần thì càng thấy Phùng Tư Nặc rất đẹp, trong lòng Du Cảnh cảm thấy có chút khó chịu không hiểu tại sao, anh không ngờ cô lại đẹp đến vậy.

Phùng Tư Nặc nhìn sang anh một lần, vẻ mặt Du Cảnh không thay đổi gì. Một lát sau, anh nghe thấy Phùng Tư Nặc nhỏ giọng nói được với Trần Triệu Nam.

Trần Triệu Nam sắp xếp lại đề thi và sách vở trên bàn, Du Cảnh ngồi ở bàn trước xoay người lại chờ cậu.

Bành Đoan cầm cây lau nhà bước vào phòng học thì thấy Du Cảnh ngồi trên ghế của mình, anh nhìn về phía Trần Triệu Nam rồi cười lên, không biết đang cười chuyện gì.

Cậu ta đi tới chào hỏi với Du Cảnh, Trần Triệu Nam bất ngờ nhìn vào Bành Đoan: “Sao hai người lại biết nhau?”

Du Cảnh không nói tỉ mỉ chuyện ở khu trò chơi, sợ tổn thương đến lòng tự trọng của Bành Đoan, nên anh chỉ nói mình đã từng giúp cậu ta một lần ở bên ngoài trường.

Hình như Bành Đoan còn muốn nói gì đó với Du Cảnh, Trần Triệu Nam đã dọn xong bàn, cậu nói với Du Cảnh: “Đi thôi.”

“Sao anh lại biết cậu ấy?” Trần Triệu Nam hỏi thêm lần nữa, Du Cảnh kể lại qua loa chuyện ngày đó cho Trần Triệu Nam nghe.

Trần Triệu Nam nghe xong, cũng không đánh giá gì nhiều.

“Hình như cậu ấy bị người khác bắt nạt, trước kia em có giúp cậu ấy vài lần, nhưng đến tận bây giờ cậu ấy chưa từng chống trả lại, với lại tính cách của cậu ấy quá trầm, lúc em nói chuyện với cậu ấy luôn cảm thấy xa cách.”

Trần Triệu Nam không phải kiểu người nhiệt tình ngu dốt, cậu cảm thấy Bành Đoan hoàn toàn không cần người khác giúp đỡ.

Ba người cùng đi ra bên ngoài trường học, bình thường Du Cảnh sẽ đi ở giữa, vì anh đều thân với hai người hơn một chút.

Hôm nay Trần Triệu Nam lại muốn đi ở giữa, khoác lên vai Du Cảnh, nhàn rỗi đi về phía trước. Du Cảnh nhớ tới buổi tối hôm đó Trần Triệu Nam không được vui, cảm thấy Giản Minh Trạch không có tội tình gì, nên anh mỉm cười với Giản Minh Trạch.

Giản Minh Trạch cảm giác như bị bỏ rơi, cũng ôm lấy bả vai của Trần Triệu Nam.

Ba người kề vai sát cánh rời khỏi trường học, giống ba người bị mắc bệnh tâm thần. Trần Triệu Nam và Giản Minh Trạch cao đều ngang nhau, nhưng Du Cảnh lại cao hơn cậu, lúc ôm lấy có hơi tốn sức.

Giản Minh Trạch hỏi Trần Triệu Nam: “Sao em cũng không mang cặp sách về?”

Trần Triệu Nam chưa kịp trả lời, Du Cảnh đã giành nói trước: “Nam Nam là thiên tài, rất thông minh.”

Trần Triệu Nam xanh cả mặt, có vẻ sắp ói ra, cậu không vịn vào cánh tay Du Cảnh nữa: “Du Cảnh, đừng học cách nói chuyện của mẹ em nữa!”

Nhìn Trần Triệu Nam ăn trái đắng thật thích, Du Cảnh cười suốt cả đường đi, tiếng cười chưa từng dừng lại, ở cửa trường học họ gặp được chủ nhiệm lớp của Trần Triệu Nam.

Trường học cũng không lớn lắm, các giáo viên trong trường đều biết Du Cảnh.

Cô ta nhìn thấy Trần Triệu Nam đi ra cùng bọn Du Cảnh, bèn bày ra dáng vẻ vô cùng tức giận.

Trần Triệu Nam chào hỏi cô ta, cô ta khinh bỉ gật đầu.

“Trần Triệu Nam, em đừng có cả ngày đi quậy phá chung với Du Cảnh.” Cô ta dừng một chút: “Các em đó chỉ biết đánh nhau ẩu đả, trưởng thành sẽ thành sâu mọt của xã hội, em không nên bắt tay với bọn họ làm bậy.”

Mấy lời khó nghe này có thể lén nói ở những nơi thích hợp, nhưng nói thẳng mặt lại nghe có vẻ sỉ nhục người khác, Du Cảnh vẫn giữ sự tôn trọng cơ bản với giáo viên, nhưng anh rất chán ghét những giáo viên không có chút tôn trọng nào với anh.

Chủ nhiệm lớp Du Cảnh hận anh không thể luyện sắt thành thép, nhưng chưa từng nói lời quá đáng nào, còn lén kêu Du Cảnh đến nhà cô ấy học bổ túc.

Du Cảnh rất tức giận, giây tiếp theo anh sắp nói ra những lời không hề dễ nghe chút nào.

“Em muốn chơi với ai là quyền tự do của em, cô không nên xen vào chứ?”

Trần Triệu Nam mở miệng nói chuyện trước anh, cậu cao hơn chủ nhiệm lớp cả một khoảng lớn, nên mang lại một ít cảm giác ỷ mạnh ép người.

Cậu không phải là học sinh tốt, cũng không muốn làm học sinh tốt, cậu có thể làm đứa trẻ hư hỏng không được giáo viên yêu thích cùng với Du Cảnh.