“Hôm nay Trần Triệu Nam không đi theo cậu à?”
Miệng Giản Minh Trạch cắn bánh mì, phát âm không rõ chữ. Anh ta bẻ bánh mì thành hai nửa, phần ruột hun khói vẫn chưa bị gãy, Giản Minh Trạch nhét phần ruột hun khói kia vào miệng, còn bánh mì thì đưa cho Du Cảnh.
Du Cảnh quay đầu liếc nhìn: “Mẹ nó, mua lại cho tôi cái khác đi.” Anh nói tiếp: “Ba của Trần Triệu Nam đón em ấy lúc tan học rồi, bọn họ đi ăn cơm với nhau.”
Lúc Giản Minh Trạch mua được bánh mì quay về thì Du Cảnh cũng vừa đánh xong một trận game, cần điều khiển của máy chơi game bị anh cầm đến nóng rực.
“Đỉnh quá anh Cảnh ơi.” Giản Minh Trạch mua chút xu, đổi lấy một cuộc chiến đẫm máu cho mình.
Đánh xong trò chơi, Du Cảnh mới thấy đói, ăn hai miếng đã hết bánh mì, sau đó anh nhìn chăm chú vào Giản Minh Trạch đang chơi game Quyền Vương*. Kỹ thuật của Giản Minh Trạch không được tốt lắm, thanh máu HP liên tục tụt xuống, nhân vật bị đánh rất thảm, bên cạnh còn có một cậu học sinh lớp 7.
*Quyền vương: hay còn gọi là The King Of Fighters, một game kinh điển nổi tiếng về đánh đối kháng.
Khí thế khi chơi game của cậu bé đó rất mạnh mẽ, cần điều khiển muốn như văng ra khỏi máy nhưng vẫn không sao.
“Rác rưởi quá, cậu chính là sự sỉ nhục của giới Quyền Vương.” Du Cảnh đánh giá không chút nể nang gì, nói cậu học sinh nhỏ bên cạnh còn đánh tốt hơn anh ta.
Giản Minh Trạch chửi ra tiếng.
Mấy phút sau, Giản Minh Trạch giống như chợt nhớ tới gì đó, phản ứng quá khích nhìn về phía Du Cảnh: “Tôi suýt nữa đã quên mất.”
Suy nghĩ của Du Cảnh đều dồn vào trò chơi: “Chuyện gì?”
“Cậu có biết Lưu Kha ở lớp bên cạnh tụi mình không?”
Du Cảnh nghĩ về tên này, hình như đã từng nghe qua nhưng lại không nhớ được mặt, nên anh lắc đầu: “Trai hay gái vậy?”
“Gái, em gái xinh đẹp chân dài.”
“Cậu muốn tôi giúp cậu theo đuổi?”
“Không phải.” Giản Minh Trạch nói: “Bạn ấy muốn biết thêm về Trần Triệu Nam.”
Du Cảnh hơi bất ngờ, không còn nhìn lên màn hình trên máy chơi game nữa, anh quay sang nhìn vào mặt Giản Minh Trạch, nghiêm túc hiếm thấy: “Em ấy mới lớp 7 thôi.”
“Nhưng bạn đó không ngại, mặt đẹp mới là quan trọng.”
Nói cũng không sai, dáng vẻ của Trần Triệu Nam đúng là rất đẹp, cậu là một trong những nam sinh cao nhất trong cấp lớp của mình, dù đang đứng trong đám đông thì liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra. Du Cảnh nhớ lại khuôn mặt của Trần Triệu Nam, cảm thấy sẽ có rất nhiều nữ sinh thích cậu, dù là nữ sinh ở lớp trên thì vẫn chỉ là nữ sinh.
Do dự trong chốc lát, Du Cảnh mới trả lời lại: “Được thôi, để tôi về hỏi thử em ấy xem có chịu không, hôm nào đó hẹn cậu ra trả lời.”
Du Cảnh đánh thêm vài ván nữa, tiền nhanh chóng vơi đi hết, trên người nghèo túng, anh muốn chừa chút tiền để ra ngoài mua đồ ăn, nên chuẩn bị ra ngoài đi dạo với Giản Minh Trạch.
Hiện tại trong khu trò chơi rất đông người, đa phần đều là học sinh, ánh chiều tà chiếu lên đường phố đang chìm vào tĩnh lặng nhưng không khí bên trong lại sôi sục, âm thanh ầm ĩ của máy chơi game, còn có cả tiếng chuyển động của cần điều khiển.
Du Cảnh chạy vọt vào đám đông thông qua lối đi nhỏ ở khu trò chơi, như một người trưởng thành anh cũng mặc một cái áo khoác màu trầm.
Trong khu trò chơi nhiều nhất là học sinh, nhóm yếu thế nhất cũng là học sinh, còn lại đa số đều là du côn.
Nhóm Du Cảnh mặc đồng phục học sinh, lúc bọn du côn đi ngang qua có nhìn bọn họ vài lần.
Du côn không nhất định phải là người trưởng thành, chiều cao trung bình cũng không cao được như Du Cảnh. Nếu Du Cảnh bỏ học cấp 2 mà đi lăn lộn, nói không chừng cũng cùng một loại với mấy gã này.
Trên cổ tên cầm đầu có hình xăm, dọc theo quần áo lan rộng ra trên người. Khi bọn họ đi ngang qua, những người xung quanh đều ngay lập tức im lặng.
Du Cảnh vừa bước ra khỏi cửa khu trò chơi thì nghe thấy tiếng xôn xao ở phía sau.
Có học sinh bị trấn lột tiền, người xung quanh đều đứng xem cho vui, hoặc là rời khỏi chỗ ngồi. Người trấn lột chính là đám người vừa rồi, tên cầm đầu xăm mình đứng ở đầu hàng, học sinh bị trấn lột tiền đang lùi sang một bên.
Du Cảnh nhìn mấy lần, muốn quay lại nhưng Giản Minh Trạch đã giữ chặt cánh tay anh: “Bỏ đi, đừng gây phiền phức.”
“Vậy cậu về trước đi.” Du Cảnh không quan tâm tới Giản Minh Trạch, đi tới chỗ ồn ào ở phía sau.
Giản Minh Trạch muốn sứt đầu mẻ trán, đành phải quay lại theo Du Cảnh, không quên khuyên thêm vài câu, nhưng Du Cảnh vẫn không chịu nghe theo.
Bình thường xung đột với người trong trường hoặc ngoài trường chỉ là chuyện nhỏ, xung đột với người của xã hội đen thì sẽ không nhận được kết quả tốt đẹp gì. Bình thường Du Cảnh sẽ không kích động như vậy, nếu không đã không có nhiều người bằng lòng đi theo anh, không biết hôm nay lại bị cái gì nữa.
Du Cảnh cũng không phải dâng trào tinh thần chính nghĩa gì, lúc đầu anh cũng không tính quan tâm tới, một học sinh mang nhiều tiền như vậy đến khu trò chơi, cứ như đang công khai chờ người đến trấn lột vậy. Nhưng anh nhìn thấy trong đó có một nam sinh trông giống bạn học của Trần Triệu Nam.
Có mấy lần Du Cảnh đứng ở cửa lớp chờ Trần Triệu Nam, đã từng nhìn thấy nam sinh này, cậu ta ngồi phía trước Trần Triệu Nam, dáng vẻ nhìn không giống kiểu sẽ tới khu trò chơi.
Nếu đã là bạn học của Trần Triệu Nam, Du Cảnh cảm thấy mình không thể trơ mắt nhìn cậu ta bị trấn lột tiền được.
“Trấn lột tiền lộ liễu như này thì không tốt đâu?” Du Cảnh đẩy người ra phía sau, sau đó đứng trước mặt tên xăm mình.
Tên xăm mình đánh giá Du Cảnh một lượt từ trên xuống dưới: “Mày là thằng nào? Chưa đủ lông đủ cánh mà bày đặt học làm anh hùng.”
“Tao là ba mày đấy, sao mày ngu thế?”
Du Cảnh chửi vào mũi gã, mắng xong trong lòng còn tự khen bản thân ngầu quá đi mất.
Một giây sau tên xăm mình đánh tới, Du Cảnh nghiêng sang bên cạnh, đúng lúc né được.
Nhưng bên cạnh tên xăm mình có rất nhiều đàn em, Du Cảnh không thể đánh lại hết bọn họ được, nên anh lén kêu Giản Minh Trạch gọi người tới.
Giản Minh Trạch còn chưa ra ngoài thì ông chủ của khu trò chơi đã từ xa đi tới, Du Cảnh biết hắn ta, thường hay gọi là “Anh Sinh”, tên xăm mình cũng bước tới.
Anh Sinh là sếp của đám này, hèn gì bọn họ dám cướp tiền ở nơi đông người như này. Cơ thể của hắn ta có hơi béo, nhìn thoáng qua cũng không thấy độc ác lắm.
Sau khi biết rõ ngọn nguồn mọi chuyện thì hắn ta dạy dỗ đàn em của mình một lúc, tên xăm mình nói gã cướp tiền của học sinh cấp 3 nhưng Du Cảnh lại nói bên trong rõ ràng có một học sinh cấp 2.
Mấy tên đàn em đã chạy mất từ lâu không tìm thấy ai để hỏi. Tên xăm mình bị đuổi sang một bên.
Anh Sinh nói với Du Cảnh, nếu tốt nghiệp cấp 2 xong mà không muốn học hành nữa, thì có thể đi theo hắn ta lăn lộn.
Thành tích của Du Cảnh cũng không phải là không học nổi cấp 3, cậu chưa thật sự nghĩ tới chuyện trở thành du côn.
“Ba tôi là cảnh sát, sau này có thể sẽ tự tay nhốt tôi vào ngục giam.”
“Ý cậu là chúng tôi làm ăn phi pháp?”
“Tất nhiên không phải ý này rồi.” Du Cảnh xua tay giải thích.
“Được rồi, hai người các cậu cũng cút nhanh đi, hại bầu không khí ở chỗ tôi trở nên ngột ngạt như này.”
Trước kia Du Cảnh không hề nghĩ tới anh Sinh lại là sếp của đám du côn, vì hắn ta thường xuyên cho bọn anh đồ ăn vặt và nước uống.
Trần Triệu Nam nói người béo thường rất hiền lành, giống như anh Sinh vậy. Du Cảnh quyết định quay về nhất định phải nói với Trần Triệu Nam, xem ra anh Sinh cũng chẳng phải người hiền lành gì.
Bạn học của Trần Triệu Nam vẫn đứng bên ngoài khu trò chơi chưa chịu đi, cậu ta mặc đồng phục chỉnh tề, cúc áo trên cùng của áo sơ mi cũng được cài lại, hai vai đeo cặp sách, trên mặt mang mắt kính, là dáng vẻ của một học sinh tốt.
Du Cảnh đến gần nhìn, phát hiện cậu ta rất gầy, da vô cùng trắng, gương mặt thanh tú.
Giản Minh Trạch sẽ nói chờ anh ở đằng trước, Du Cảnh gật gật đầu.
Du Cảnh hỏi cậu ta: “Em tên là gì?”
“Bành Đoan.”
“Được rồi, sau này đừng tới những chỗ như này nữa, dáng vẻ học sinh ngoan như em rất dễ bị người khác bắt nạt.”
Bành Đoan cắn môi, tỏ vẻ rối rắm. Du Cảnh nhìn thấy bên hông đồng phục của cậu ta có hơi bẩn.
“Không phải tự em muốn đến.” Bành Đoan rốt cuộc cũng lấy được can đảm: “Là do hai học sinh lớp trên kéo em tới đây, bọn họ muốn xài tiền của em.”
Ý của cậu ta là bị người ở lớp trên ép buộc.
Cái tên xăm mình nói không sai, gã ta cho rằng mình cướp tiền của học sinh cấp 3, thật ra lại là tiền của Bành Đoan.
Bành Đoan còn nói: “Cảm ơn anh, ít nhất trong tuần này bọn họ sẽ không tìm đến em gây rối nữa.”
“Không có gì, vì em là bạn học của Trần Triệu Nam nên anh mới giúp em.” Du Cảnh không biết nên nói gì nữa, cảm thấy tỏ vẻ đồng cảm thì cũng không hay cho lắm: “Sau này em học cách phản kháng đi, không ai có thể giúp em mãi được.”
Biểu cảm của Bành Đoan có chút suy sụp, cậu ta nắm chặt dây đeo cặp sách: “Trước kia em có gặp qua anh, thường xuyên đi chung với Trần Triệu Nam.”
“Em ấy ở đối diện nhà anh, là anh em của anh.”
“Tóm lại, em vẫn rất cảm ơn anh.”
Ánh mắt Bành Đoan nhìn Du Cảnh rất quái dị, khiến cho Du Cảnh có cảm giác gì đó không nói lên lời.
Nay là sinh nhật của bà nội Trần Triệu Nam, tan học cậu đã được ba cậu đón đi ăn cơm ở bên ngoài, tận khuya mới trở về.
Sau khi Du Cảnh ăn cơm xong thì bị Lâm Mạn Tinh giám sát làm bài tập suốt một tiếng, lúc vừa được thả ra đã nghe thấy tiếng bước chân trên hành lang.
Anh vừa nghe đã biết Trần Triệu Nam trở về, tiếng bước chân khi cậu sải bước trên bậc thang rất lớn, dễ nhận ra y hệt tiếng lắc lư từ móc chìa khóa của Du Huy.
Du Cảnh mở cửa, để cho Trần Triệu Nam tới phòng anh.
Trần Triệu Nam quay đầu lại, Trần Tùng ở tầng dưới, ông ta vừa mới dừng xe trên lầu.
“Bố, hôm nay con muốn ngủ ở nhà Du Cảnh.”
Trần Triệu Nam về nhà tắm rửa, tóc chưa sấy khô đã tới nhà Du Cảnh.
Lúc đi qua phòng khách, Du Hảo nhìn cậu một cái: “Ngày nào hai đứa cũng ở chung với nhau, không thấy chán à.”
“Ngày nào chị cũng ở chung với bạn trai chị, không thấy chán à?”
Lâm Mạn Tinh ló đầu ra, vì không nghe rõ hết câu nên hỏi: “Nam Nam, cháu nói ai ở chung với ai thế?”
Du Hảo nhảy từ trên ghế sô pha xuống, muốn nhéo lên yết hầu của Trần Triệu Nam: “Mẹ, em ấy không có nói gì hết á!”
Du Cảnh đang trong nhà vệ sinh, phòng của anh có chút bừa bộn, dán đủ thứ poster, đa số đều là ngôi sao bóng rổ, còn có cả mấy nam minh tinh nước ngoài nổi tiếng.
Trần Triệu Nam không hiểu tại sao lại không có nữ minh tinh nào, trong phòng cậu có rất nhiều poster của nữ minh tinh.
Nhìn chằm chằm vào nam minh tinh một lúc lâu, Trần Triệu Nam cảm thấy rất tẻ nhạt nhàm chán, ngẩn người nằm trên giường Du Cảnh.
Chăn và khăn trải giường đều cùng một bộ, là dạng hoa văn kẻ sọc màu xanh da trời. Trên đó có mùi của nắng, nhưng lại không ngửi được mùi của lần trước, cái mùi sữa tắm trở nên nồng đậm sau khi Du Cảnh chảy mồ hôi kia.
Cậu không nghĩ ra được mùi sữa tắm kia là mùi gì, sau đó Du Cảnh chưa từng dùng lại, anh đã đổi thành xà phòng lưu huỳnh* phổ biến.
*Xà phòng lưu huỳnh: là loại xà phòng có chứa chất lưu huỳnh, có tác dụng tiêu diệt vi khuẩn trên da, làm sạch sâu lỗ chân lông.
Xà phòng lưu huỳnh có mùi đặc biệt nên Trần Triệu Nam không thích, cảm giác chỉ để lại mùi dầu mỡ, nhưng khi Du Cảnh dùng nó thì rất ổn, khiến anh trở nên sạch sẽ.
Trần Triệu Nam cũng không hiểu tại sao mình lại nhớ tới mùi của Du Cảnh, giống như xà phòng lưu huỳnh hay sữa tắm đều mất đi mùi của chính nó, tự biến thành mùi chỉ thuộc riêng về Du Cảnh.
“Đang nghĩ gì đó?”
Du Cảnh mở cửa bước tới, nửa quỳ trên giường, từ trên cao nhìn xuống Trần Triệu Nam.
Nguồn sáng bị cản lại, Trần Triệu Nam chớp mắt vài cài, trông có vẻ ngẩn ngơ.
“Đẹp trai mới là quan trọng.”
Dù không liên quan gì nhưng Trần Triệu Nam nằm trên giường lại khiến cho Du Cảnh nhớ tới lời của Giản Minh Trạch.
Du Cảnh nhìn về phía Trần Triệu Nam có chút không biết phải làm sao, cho rằng mặt mình không nên đặt lên đầu của Trần Triệu Nam nữa, anh không biết nên làm gì tiếp theo.
Trần Triệu Nam nằm dậy, Du Cảnh nâng nửa người trên lên, anh kéo màn che ở cửa sổ ra, nhìn thấy một hàng hoa do dì ở nhà đối diện trồng.
Mỗi sáng sớm, dì ấy đều sẽ ra tưới hoa, những giọt nước chảy từ bông hoa rớt xuống bạt che mưa ở dưới lầu, đập ra tiếng vang đánh thức cả Du Cảnh và Trần Triệu Nam.
Bọn họ quỳ trên giường, cùng nhìn chằm chằm vào mấy bồn hoa kia.
“Bố mẹ em cãi nhau, mỗi ngày đều ầm ĩ.” Trần Triệu Nam nắm lấy góc gối: “Sau khi bố em quay về, bọn họ vẫn luôn cãi nhau.”
“Đôi khi em cảm thấy, gia đình này gần như chẳng còn gì rồi. Nếu đã vậy, thôi thì bố em đừng quay về.”
Du Cảnh nghe Giang Ngậm và Trần Tùng cãi nhau rất nhiều, cách âm trong nhà không có hiệu quả mấy, cho dù đã đóng cửa phòng ngủ, âm thanh vẫn vang tới.
Anh nghe thấy, Trần Triệu Nam càng nghe được rõ hơn.
Du Cảnh và Trần Triệu Nam đều cảm thấy khó chịu, anh cũng không mong Giang Ngâm và Trần Tùng tách ra.
Như vậy sẽ khiến Trần Triệu Nam rất đau khổ. Không ai có thể hiểu rõ khát vọng muốn có được một gia đình trọn vẹn của Trần Triệu Nam hơn Du Cảnh, bởi vì chưa từng hoàn toàn có được, nên mới khát khao.
Và khát khao thật sự của Trần Triệu Nam cũng chỉ thể hiện trước mặt Du Cảnh.
“Bỏ đi.” Trần Triệu Nam không muốn Du Cảnh phiền muộn theo cậu: “Không nói chuyện này nữa, anh tìm em là muốn nói chuyện gì sao?”
Du Cảnh mới nhớ chuyện Giản Minh Trạch nhờ anh, anh nói qua một lượt với Trần Triệu Nam.
“Nếu được, ngày mai đến trường anh sẽ nói với Giản Minh Trạch.”
Trần Triệu Nam hình như cũng không bất ngờ lắm, nhưng cậu vẫn từ chối.
Sau đó cậu mỉm cười, nhìn Du Cảnh, trở nên hơi ngại ngùng: “Em đã có nữ sinh mình thích rồi.”
Ngoài cửa sổ bỗng nhiên bùng lên cơn mưa to, đổ ào xuống những cánh hoa. Du Cảnh nghĩ, dì ở nhà đối diện không cần phải dậy sớm tưới hoa nữa rồi, có lẽ sáng mai anh cũng không bị đánh thức nữa.