Dã Mã

Chương 13: Dắt em đi

Không còn đứa nhỏ nào dám bơi ở con sông đó nữa, bọn nhóc đều hiểu rõ ý nghĩa của chữ tử vong, tượng trưng cho việc vĩnh viễn không thể gặp lại được ba mẹ.

Miệng vết thương của Du Cảnh bắt đầu kết vảy, mọc ra phần thịt non, bác sĩ nói có thể sẽ để lại sẹo, nhưng vẫn đỡ hơn Tiểu Tứ không thể quay về được nữa, chuyện để lại sẹo chỉ là chuyện nhỏ, chẳng có chút đau chút ngứa nào.

Ngày đó sau khi trở về Du Huy cũng là lần đầu tiên không đánh Du Cảnh, vì ông nhìn ra được anh bị thương có chút nghiêm trọng, ông ấy sợ nếu đánh thật thì sẽ xảy ra chuyện.

Đám người dưới lầu thật lâu sau mới giải tán, xe cảnh sát rời đi, trong sân trở nên yên tĩnh giống như vô số buổi tối trước kia, cứ như thể là chưa từng xảy ra chuyện gì.

Du Cảnh không nghe thấy tiếng mẹ của Tiểu Tứ khóc nữa, sau đó anh nhìn đến ba mình đang hút thuốc trong sân. Du Cảnh quỳ trên băng ghế, nhìn ba anh đứng trong góc tường, cứ hút thuốc mà không nói một lời nào, giữ mày nhăn chặt lại hòa cùng làn khói trắng.

Lúc đó trong lòng Du Cảnh rất sợ hãi, hy vọng ba mình sẽ đứng ở kia hút thuốc hết cả một đêm, đừng lên lầu nữa.

Sau khi trưởng thành Du Cảnh mới hiểu được, ngày đó ba anh hút thuốc không phải để dập tắt cơn tức giận, mà do ông đã rơi vào cảm giác kỳ lạ sau khi sống sót qua tai nạn, trong đầu ông ấy cứ suy nghĩ nếu người chìm xuống sông là Du Cảnh thì ông nên làm gì bây giờ.

Một tháng sau khi gặp chuyện không may, một lần trên đường về nhà, Du Cảnh và Trần Triệu Nam quyết định quay lại bờ sông nhìn thử.

Bọn họ chợt nghĩ ra ý như vậy. Trong khoảng thời gian dài trước đó, đôi bên đều ngầm hiểu với nhau, không nói thêm gì về chuyện của Tiểu Tứ.

Tiểu Tứ không phải là đứa nhỏ quá mức nổi bật, trong sân những đứa bé đau buồn vì cái chết của cậu ấy, sau dần cũng không còn ai nhớ tới cậu ấy nữa, giống như nước sông, nhanh chóng chảy qua nơi khác.

Bóng râm bao phủ lên những ngày cuối hè, thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, ngọn gió cũng không còn nóng bức nữa. Lá rụng chồng chất trên con đường nhỏ, bên đường mọc các loại hoa dại đủ màu, Du Cảnh hái thật nhiều rồi cầm trong tay, Trần Triệu Nam đi theo sau anh cũng hái hoa dại lên.

Mặt sông vẫn giống như thường ngày, khi gió thổi qua thì xuất hiện những gợn sóng, nhưng không còn mang hình ảnh mát mẻ nữa mà còn lộ ra chút tàn nhẫn.

Trần Triệu Nam đứng bên bờ sông, không muốn đến quá gần. Cậu đột nhiên nhớ tới lời đồn có quỷ ở dưới mặt sông nên cảm giác có chút lạnh, mặt sông trông rất âm u. Du Cảnh nghiêng đầu hỏi cậu: “Em sợ hả?”

Trần Triệu Nam quấn chặt áo khoác, nói: “Em mới không thèm sợ á.”

Du Cảnh im lặng một lúc, tỏ vẻ anh cũng không sợ.

Anh ngồi xổm bên bờ sông, kêu Trần Triệu Nam cũng lại đây, Trần Triệu Nam nhìn vào nước sông, nét mặt có chút cứng ngắc, không giống như lúc cậu nói không sợ.

Du Cảnh đứng lên, đưa bàn tay đến trước mặt Trần Triệu Nam: “Anh dắt em đi.”

Bọn họ thả hoa dại lên trên mặt sông, nhìn thấy những bông hoa bị nước sông thấm ướt dần rồi từ từ chìm xuống, sau đó theo gió trôi đi xa, trôi tới những nơi họ không nhìn tới được.

Cảm thấy mắt mình ê ẩm chua chát, Du Cảnh dời mắt đi, sau đó nói với Trần Triệu Nam đứng bên cạnh: “Tiểu Tứ ở trên trời sẽ sống rất tốt.”

“Con người chết đi thì sẽ lên trời sao?” Trần Triệu Nam ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ngoại trừ những đám mây trắng ra thì cậu không nhìn thấy được gì nữa.

“Mẹ anh nói với anh như vậy.”

Lâm Mạn Tinh từng nói, ông nội qua đời sẽ sống trên trời, phù hộ cho gia đình họ.

Trần Triệu Nam không biết đó có phải là sự thật hay không, nhưng cậu cũng mong ở một nào đó bọn họ không nhìn tới được Tiểu Tứ cũng đang sống rất tốt.

Khi Trần Triệu Nam lên lớp 7, ba của cậu quay về nhà. Ông ấy trở về quá đột ngột, khiến cho Trần Triệu Nam chưa kịp chuẩn bị gì.

Tan học về nhà, Trần Triệu Nam mở cửa thấy bóng lưng của một người đàn ông, ở cửa đặt hai va li hành lý màu đen lớn, trên bàn có một đống quà tặng.

Giang Ngâm đi ra từ trong phòng bếp, bưng mâm đựng trái cây, dáng vẻ có hơi cứng đờ mà sững sờ nhìn chằm chằm vào Trần Triệu Nam, chắc đã quên mất phải nói gì.

Bà ấy tất nhiên cũng muốn nối kết cho Trần Triệu Nam và ba cậu trò chuyện với nhau, để khi nhìn thoáng qua trông bọn họ giống như người một nhà.

Lúc Trần Tùng quay đầu lại, Trần Triệu Nam cảm thấy gương mặt của ông ta rất xa lạ. Ông ta mỉm cười, sau đó từ trên ghế đứng dậy và muốn đi về phía Trần Triệu Nam, trong tay còn cầm theo một bọc lớn, bên trong là quần áo.

Trần Triệu Nam đeo cặp sách trên lưng, áo khoác đồng phục cột ở bên eo, trong miệng là kẹo que được nữ sinh bàn trước tặng cho.

Cậu không đóng cửa lại, mà tựa lên bên cạnh cửa, sau đó lui về sau từng bước.

Du Cảnh lao tới từ phía sau, vịn vào bả vai của Trần Triệu Nam: “Trần Triệu Nam, đứng bên cửa làm gì đấy, đi chơi bóng không?”

Mấy năm nay Trần Triệu Nam và Du Cảnh đã tụm lại chơi với nhau từ lâu, không nói rõ được là bắt đầu từ khi nào, có thể là vì chuyện của Tiểu Tứ, cũng có thể là vì mỗi ngày đi học với nhau nên bồi đắp ra được tình bạn.

Tình bạn của trẻ con tới cũng quá kì diệu rồi, dễ dàng hóa giải đi nỗi hận của một cái răng kia.

Nói xong, Du Cảnh nhìn thấy trong phòng khách còn có một người đàn ông đang đứng đó, anh hỏi: “Nhà em có khách tới sao?”

Trần Triệu Nam nói: “Em cũng không biết.”

Bầu không khí ngưng tụ lại, nụ cười trên mặt Trần Tùng không còn nữa, ông ta nhìn Giang Ngâm, trên mũi đầy mồ hôi.

Nhìn qua quần áo ông ta mặc trên người đều là hàng hiệu, Du Cảnh nhớ ra, bình thường Trần Triệu Nam cũng mặc quần áo rất đắt tiền.

Giang Ngâm đặt mâm đựng trái cây lên bàn, đi tới kéo Trần Triệu Nam: “Ông ấy là ba con.”

Trong mâm có quả lựu đỏ tươi và một chùm nho vô cùng to. Trần Triệu Nam lại cảm thấy hoa quả nhiều màu như vậy đặt chung với nhau trông vô cùng thô tục.

Đây là lần đầu tiên Du Cảnh gặp ba của Trần Triệu Nam, trong ấn tượng của anh thì trong nhà Trần Triệu Nam chỉ có hai người là Giang Ngâm và Trần Triệu Nam, từ lúc Du Cảnh được chín tuổi tới giờ, anh chưa từng gặp qua người thứ ba trong nhà Trần Triệu Nam.

Sau này Du Cảnh nghe Lâm Mạn Tinh nói, ba của Trần Triệu Nam đang làm ăn buôn bán ở bên ngoài, đã nhiều năm không trở về nhà. Du Cảnh tính thử một chút, từ lúc anh chín tuổi cho tới bây giờ là mười lăm tuổi, ba của Trần Triệu Nam đã sáu năm không về nhà, có khi còn lâu hơn thế, chỉ là Du Cảnh không biết mà thôi.

Khi Trần Triệu Nam học tiểu học từng nói với Du Canh là cậu rất nhớ ba mình, hy vọng ba có thể về nhà sớm một chút, cậu cảm thấy chỉ có một mình mẹ cậu chăm sóc cho cậu thì quá vất vả.

Sau khi lên cấp 2 thì Du Cảnh không còn nghe Trần Triệu Nam nhắc tới ba mình nữa, nhưng Du Cảnh vẫn cảm thấy Trần Triệu Nam luôn nhớ tới ông ta.

Trần Tùng không tìm được lời nào để nói, chỉ có thể hỏi Du Cảnh: “Cháu là con trai của lão Du sao?”

Du Cảnh có chút bất ngờ, gật gật đầu: “Dạ, cháu chào chú ạ, cháu tên là Du Cảnh.”

Trần Triệu Nam ném cặp sách lên trên ghế sô pha, sau đó lấy ra một quả bóng rổ vô cùng bẩn từ trong phòng ngủ rồi lôi kéo Du Cảnh chạy ra ngoài: “Mẹ, con đi chơi bóng rổ với Du Cảnh đây!”

Giang Ngâm hoàn toàn không cản được Trần Triệu Nam, cậu đã chuồn đi để lại một trận khói bụi, ngay cả Du Cảnh cũng không phản ứng kịp.

Ngược lại Trần Tùng còn khuyên nhủ Giang Ngâm: “Bỏ đi, thằng bé lâu lắm mới nhìn thấy anh, vẫn nên cho nó một ít thời gian để làm quen.”

Ra ngoài chơi bóng rổ chỉ là cái cớ, Trần Triệu Nam không có tâm trạng để chơi bóng, sau khi để mất bóng vài lần thì cậu bị mọi người đẩy ra khỏi sân bóng, chỉ có thể ngồi nghỉ ngơi trước rào chắn.

Du Cảnh tiếp tục chơi thêm vài phút nữa, sau đó mới đi tới ngồi chung với Trần Triệu Nam.

Trần Triệu Nam thuộc loại người không thể nói ra tâm sự trong lòng cho người khác biết, không vui gì cũng giấu ở trong lòng, tất cả mọi người đều cảm thấy Trần Triệu Nam không có chuyện gì phiền muộn nhưng chỉ có Du Cảnh biết nội tâm Trần Triệu Nam có hơi yếu đuối, đặc biệt là những chuyện liên quan đến mẹ cậu.

Trần Triệu Nam ném một chai nước qua cho Du Cảnh, hỏi anh sao không chơi tiếp.

Du Cảnh lau mồ hôi trên trán, sau đó đeo khăn lên trên cổ.

“Thấy em khổ sở, anh không nỡ chơi bóng tiếp nữa.”

Du Cảnh ngồi xuống bên cạnh Trần Triệu Nam, mặt vẫn còn đỏ bừng, tưới một đống nước vào trong miệng.

Trần Triệu Nam ngửi được một mùi thơm trên người Du Cảnh, cậu cảm thấy kỳ lạ ở chỗ Du Cảnh ra mồ hôi nhưng vẫn có mùi thơm, sau đó cậu để mũi đến gần cổ anh hít hà, chóp mũi không cẩn thận đυ.ng phải cằm của Du Cảnh, Du Cảnh ngửa nửa người trên ra sau trốn tránh: “Em là chó à?”

“Sao anh chảy mồ hôi mà vẫn có mùi thơm thế?” Trần Triệu Nam còn muốn ngửi tiếp, Du Cảnh dùng sức đẩy đầu cậu ra.

“Anh dùng sữa tắm của chị anh, là đồ mua ở trung tâm thương mại.” Du Cảnh cũng đưa khuỷu tay lên ngửi thử: “Nào ai biết lại thơm đến vậy, che đi cả mùi mồ hôi.”

“Không có chút đàn ông nào cả.”

Du Cảnh tức đến muốn bật cười: “Em cảm thấy mình rất đàn ông hả? Chú lùn.”

“Trước sau gì cũng có một ngày em cao hơn anh.” Trần Triệu Nam nói, cậu chỉ mới mười hai tuổi thôi.

Gần tới giờ cơm, người trên sân bóng rổ không còn nhiều lắm, chỉ còn đám nhóc Du Cảnh và một đám người lớn. Du Cảnh nhìn những người trung niên chơi bóng, bụng phồng lên, còn có thể nhảy vọt lên ném vào rổ, có chút ngưỡng mộ.

Anh hỏi Trần Triệu Nam: “Em nói xem liệu hai mươi năm nữa chúng ta vẫn có thể cùng nhau chơi bóng giống như bọn họ được không?”

Trần Triệu Nam nhìn nhìn, rồi nói: “Tại sao lại không được, hai ta chắc chắn vẫn sẽ ở bên nhau thôi.”

Chuyện trong tương lai không ai có thể khẳng định được, nhưng Du Cảnh cảm thấy câu khẳng định Trần Triệu Nam rất đáng tin*: “Sắp lên cấp 3 rồi, thời gian trôi qua nhanh thật.”

“Nghe nói trước đó anh có đánh nhau.”

“Sao em biết?”

Đánh nhau là chuyện của vài tuần trước, nguyên nhân là gì thì Du Cảnh cũng đã quên rồi, dù sao cũng là do bên kia chọn gây sự trước. Đối phương quá yếu, Du Cảnh cũng không sáp lại đánh bọn họ nữa, lúc về nhà thì bị ba mình đánh.

“Giản Minh Trạch nói cho em biết.” Trần Triệu Nam nói: “Sao anh không gọi em.”

Du Cảnh cười nói: “Em lo học hành cho tốt đi, em trai nhỏ à.”

Trần Triệu Nam có thể giống như anh, đang nghênh đón thời kỳ dậy thì.

Chủ nhiệm của Du Cảnh là người đầu tiên biết được chuyện đánh nhau, trước kia cô từng dạy cho Du Hảo, biết Du Cảnh là em trai của Du Hảo thì rất ngạc nhiên, sau đó dành nửa tiếng để giảng giải cho Du Cảnh về chuyện Du Hảo đã trở thành học sinh ba tốt như thế nào.

Du Cảnh nghe xong thiếu chút nữa đã ngủ mất, mỗi ngày lúc ăn cơm Du Hảo đều lặp lại sự tích huy hoàng của mình, còn thuận miệng quở trách “chiến tích rực rỡ” của Du Cảnh, chủ nhiệm lớp chắc chắn không biết bộ mặt thật của Du Hảo.

Cuối cùng giáo viên chủ nhiệm tổng kết, tại sao hai đứa nhỏ cùng một ba mẹ sinh ra lại khác nhau đến như vậy.

Đây là một lời dễ tổn thương đến lòng tự trọng, nhưng Du Cảnh cũng chẳng cảm thấy gì, chị cậu xuất sắc, nhưng không phải mỗi sáng đều phải cho cậu tiền, nhường cậu ăn phần lòng đỏ trứng đó sao.

Khi vòng đấu cuối sắp kết thúc, Trần Triệu Nam nói với Du Cảnh, thật ra cậu rất nhớ ba mình, nhưng không biết nên làm quen lại với ông ta như thế nào.

Ông ta đã vắng mặt trong nhiều năm trưởng thành của Trần Triệu Nam, ba con đã trở thành người xa lạ, mình Giang Ngâm phải gánh vác hết tất cả áp lực, còn ba cậu lại ở bên ngoài một mình thoải mái nhiều năm như vậy.

“Việc buôn bán bên ngoài của ba em chắc cũng không dễ dàng gì.” Du Cảnh nhớ tới Du Huy, cảnh sát hình sự im lặng ít nói, đảm nhiệm những vụ án lớn, tất cả sự dịu dàng đều dành cho gia đình: “Lúc ba anh đánh anh, anh cũng nghi ngờ có khi ông ấy rất hận anh.”

Trần Triệu Nam nhớ tới cảnh Du Huy đánh Du Cảnh, cậu cảm thấy Du Huy có thể rất hối hận vì đã sinh ra một thằng con trai, bèn không nhịn được cười lên: “Cảm giác tự nhiên có ba rất kỳ cục.”

Trần Triệu Nam do dự hồi lâu ở cửa nhà mà không tiến vào, cậu nói mình rất xấu hổ khi đối mặt với ba mình.

Vậy nên Du Cảnh kêu Trần Triệu Nam đến nhà anh ăn cơm, anh sẽ cho cậu ăn phần cơm của Du Hảo.

“Chị ấy sẽ đánh chết anh đó.” Trần Triệu Nam nói.

“Vậy cũng không sao, anh chia cho em một nửa phần cơm của mình.” Du Cảnh không thèm để ý: “Nếu buổi tối em không muốn quay về thì cứ ngủ chung với anh đi.”