Năm Du Cảnh lên lớp sáu, Trần Triệu Nam cũng lên lớp bốn, hai người học cùng một trường tiểu học.
Lâm Mạn Tinh kêu Du Cảnh dẫn theo Trần Triệu Nam đi học chung, tan học có thể cùng nhau về nhà, trên đường cũng không quá cô đơn.
Trường học cách nhà không xa, đi đường chỉ tốn mười phút nên Lâm Mạn Tinh rất yên tâm để cho Du Cảnh đi học một mình, nhưng Giang Ngâm lại không yên tâm để Trần Triệu Nam đi học một mình.
Có lẽ do không có chồng ở bên cạnh, Giang Ngâm có hơi thiếu cảm giác an toàn, điều kiện cuộc sống của Trần Triệu Nam khác xa so với Du Cảnh, cậu được bảo bọc kỹ càng hơn, nhưng thật ra cậu cũng giống như Du Cảnh, không thích vâng lời, chỉ là cậu rất thương Giang Ngâm.
Du Cảnh đi học một mình từ năm học lớp 3, tới năm lớp 6 đã quen đi một mình từ lâu, lúc Lâm Mạn Tinh nói với anh, Du Cảnh cũng không muốn nhận lời lắm.
Quan hệ của anh và Trần Triệu Nam không được tốt, cả tiểu khu này đều biết.
Những đứa trẻ chơi với Du Cảnh đều sẽ không chơi chung với Trần Triệu Nam, hai nhóm nhìn nhau đã không vừa mắt.
Cho dù Lâm Mạn Tinh có quan hệ tốt với Giang Ngâm, ngày lễ ngày tết đều đón cùng nhau, nhưng vẫn không xóa bỏ được sự khó chịu giữa Du Cảnh và Trần Triệu Nam.
Du Cảnh khó chịu với Trần Triệu Nam là vì cậu quá hống hách, Trần Triệu Nam khó chịu với Du Cảnh đơn giản chỉ vì không quen nhìn Du Cảnh làm anh cả, cậu cảm thấy những đứa nhỏ chơi đùa với Du Cảnh trong khu phố thật quá ngây thơ, mới ăn vài que kem, vài cục kẹo hoa quả mà đã nghe theo.
Ở trước mặt bố mẹ hai người giả bộ tới mức giống như quan hệ rất tốt nhưng lúc không còn ai lại chỉ vào mũi nhau mắng chửi.
Giang Ngâm tới nhờ Du Cảnh, bà ấy nói gần đây tìm được công việc mới, là giáo viên trong trường vũ đạo, còn nói sẽ bận đến nỗi không thể đưa đón Trần Triệu Nam.
Giang Ngâm bình thường đối xử rất tốt với Du Cảnh, giống như mẹ ruột vậy, Du Cảnh không nói được lời từ chối.
Du Cảnh đồng ý rồi, nhưng Trần Triệu Nam không đồng ý.
Cậu nói mình có thể đến trường cùng với bạn, Giang Ngâm không đồng ý, bà ấy nói chỉ khi Trần Triệu Nam đi chung với Du Cảnh thì bà ấy mới yên tâm được.
Trần Triệu Nam không muốn để Giang Ngâm lo lắng, chỉ đành đồng ý đi đến trường chung với Du Cảnh.
Ngày đầu tiên cùng nhau đi học không mấy vui vẻ, Du Cảnh ở dưới lầu đợi Trần Triệu Nam mất mười phút, cậu mới từ hành lang đi ra, đeo cặp sách chậm rãi bước tới.
“Em chậm thêm chút nữa là có thể bỏ học luôn được rồi đấy.” Du Cảnh liếc nhìn đồng hồ, cảm thấy nét mặt chưa tỉnh ngủ của Trần Triệu Nam rất đáng ăn đòn.
Trần Triệu Nam nói: “Em còn phải ăn sáng mà.”
“Vậy sao em không biết tự dậy sớm hơn một chút hả?”
“Em buồn ngủ.” Trần Triệu Nam ngáp, dựa vào tường rồi bước về phía trước, quần áo chạm vào lớp bụi trên tường.
Du Cảnh không thèm nói nữa, dẫn đầu ra khỏi cửa tiểu khu.
Ông cụ mở quầy hàng bán sớm, Du Cảnh và Trần Triệu Nam bắt chuyện với ông, ông dường như hơi ngạc nhiên: “Hai con đi học chung với nhau sao?”
Du Cảnh cười kéo tay Trần Triệu Nam, bả vai của Trần Triệu Nam dán lên cánh tay anh.
“Ông ơi, em ấy không dám đến trường một mình, nên con dẫn em ấy theo.”
“Đứa trẻ ngoan.” Ông cụ khen ngợi Du Cảnh, nhét hai cục kẹo trái cây vào tay anh.
Chờ khi ra khỏi con đường này, Du Cảnh mới buông tay Trần Triệu Nam ra, ném hét hai cục kẹo vào trong miệng mình, sau đó bọc giấy gói kẹo vào trong giấy gói kẹo còn lại, giả vờ như vẫn còn kẹo, anh đưa cho Trần Triệu Nam ở phía sau.
“Cảm ơn.” Trần Triệu Nam vẫn giữ lễ phép, Du Cảnh bắt đầu thấy hơi áy náy.
Trần Triệu Nam dừng lại mở kẹo, Du Cảnh đứng tại chỗ nhìn cậu mở kẹo.
Trần Triệu Nam cầm hai giấy gói kẹo sững sờ, ngẩng đầu liếc nhìn Du Cảnh đang cười ngây thơ.
Cậu tức giận ném giấy gói kẹo xuống, giấy gói kẹo màu đỏ nhăn nhúm hết lại, bay vào không trung.
Vóc dáng của Du Cảnh cao hơn Trần Triệu Nam, chân dài hơn cậu nên đi cũng nhanh hơn cậu rất nhiều, giữa hai người cách một khoảng cách lớn, Du Cảnh không quên quay đầu lại nói: “Sao em đi chậm quá vậy, ốc sên họ Trần.”
Trần Triệu Nam không chịu thua, cậu bước nhanh, thậm chí đã hơi hơi chạy, cậu muốn vượt qua Du Cảnh, trong lúc bước chân lộn xộn thì cậu vấp phải một cục đá trên mặt đất, ngồi dưới đất không đứng dậy nổi.
Du Cảnh quay lại kéo Trần Triệu Nam lên, còn chưa đυ.ng vào tay Trần Triệu Nam thì đã bị cậu đẩy ngã.
“Anh bắt nạt em.”
Trần Triệu Nam nhăn mặt với Du Cảnh, sau đó chạy như một làn khói. Qua khỏi cột đèn giao thông là tới trường học, Du Cảnh thấy cặp sách của Trần Triệu Nam đã tụt xuống gần hết, gần như che khuất cả nửa người dưới của cậu, cậu dần biến mất ở cửa trường học.
Tan học Du Cảnh đứng ở cửa trường học đợi Trần Triệu Nam, Trần Triệu Nam đi ra cùng với bạn học của cậu.
Du Cảnh ngoắc ngoắc Trần Triệu Nam, Trần Triệu Nam và bạn học của cậu đi về phía Du Cảnh. Du Cảnh nghe thấy bạn học kia hỏi anh là ai vậy, Trần Triệu Nam không đáp lại.
“Anh là anh của em ấy.” Du Cảnh ưỡn ngực.
Bạn học hâm mộ: “Có anh trai học ở lớp trên, ngầu ghê!”
Trần Triệu Nam thấy lạ nhìn vào Du Cảnh, đồng thời có chút hả hê, cậu ước gì có thể để cho tất cả bạn học trong lớp biết cậu có một anh trai học lớp trên.
Lúc bạn học rời đi, Du Cảnh lấy một cục kẹo hoa quả mới từ trong túi quần ra, Trần Triệu Nam cầm lấy kẹo hoa quả, ngón tay vân vê, đυ.ng vào một cục cưng cứng nào đó.
Cậu mở giấy gói kẹo ra, kẹo hoa quả độn thành một cục tròn nhỏ trên má cậu.
Trần Triệu Nam và Du Cảnh sóng vai cùng nhau về nhà, hai người không đi một trước một sau nữa, có lẽ do cục kẹo hoa quả kia.
“Hôm nay em thi môn toán học được một trăm điểm đó.” Trần Triệu Nam nhớ tới bài thi trong cặp sách, điểm 100 đỏ chói, cậu hơi đắc ý.
Du Cảnh muốn trốn tránh vấn đề này, hai tay nắm lấy quai đeo cặp sách đi về phía trước: “Ừm.”
“Còn anh thì sao?”
“Bọn anh vẫn chưa thi.”
“À.” Trần Triệu Nam tin theo, cậu chạy chậm về phía trước vài bước: “Chúng ta thử so xem ai sẽ về nhà trước đi.”
Chuyện này chính là sở trường của Du Cảnh, anh đã lấy lại được sĩ khí, tạm thời quên đi bài thi môn toán cần bố mẹ ký tên ở trong cặp.
Những ngày hè cuối cùng vô cùng nóng bức, trường tiểu học tan học lúc bốn giờ rưỡi, Du Cảnh về nhà làm bài tập, Tiểu Tứ có hẹn anh ra ngoài bơi lội.
Du Cảnh nằm trên bàn học hết hai mươi phút xem như cũng làm xong một đề toán, nghe thấy tiếng hô dưới lầu của Tiểu Tứ, anh ném bút chạy xuống lầu dưới.
Trần Triệu Nam ló đầu từ trong cửa ra: “Em cũng muốn đi!”
“Vậy em nhanh lên!”
Để kịp về nhà trước khi trời tối, bọn họ lao đi rất nhanh. Tối hôm qua trời vừa mới mưa, những viên gạch trên đường còn đọng lại nước bẩn, Du Cảnh đạp thật mạnh lên đó, khiến toàn bộ nước bẩn hắt lên bắp chân, anh mặc kệ, dù sao chút nữa rửa ở chỗ sông cũng được.
Mùa hè nào bọn anh cũng bơi trên sông, có vài lần giấu được bố mẹ, nhưng phần lớn đều không gạt được họ, bị ăn đòn mà vẫn không chịu nhớ kỹ, lần sau vẫn dám làm.
Du Cảnh cảm thấy chuyện bơi sông trong mùa hè là chuyện cả đời, nhưng trong phần nhạc dạo cuối cùng của mùa hè năm nay, trên sông đã xảy ra chuyện.
Mùa hè nào những đứa trẻ trong tiểu khu cũng đi bơi cùng nhau, kỹ năng bơi cơ bản đều rất tốt, bọn nhóc đều muốn ngâm mình dưới nước.
Tiểu Tứ lại muốn bơi xa hơn và nhanh hơn những người khác, lòng háo thắng của một đứa trẻ rất mạnh nên luôn đồng ý thi đấu.
Du Cảnh đương nhiên bơi nhanh nhất, lúc anh bơi về bờ, cẳng chân nhỏ bỗng nhiên có cảm giác mát lạnh, anh tưởng dưới nước có cây cỏ gì đó cọ vào, nhưng cảm giác mát lạnh đó vẫn không biến mất, chân có hơi không bơi được.
Du Cảnh giật giật chân ở dưới nước, Trần Triệu Nam phát hiện thấy anh không ổn, cậu hỏi anh bị sao vậy.
“Anh không bơi được.” Du Cảnh hơi sợ hãi.
Trần Triệu Nam bắt lấy cánh tay của Du Cảnh, kéo anh lên bờ, một cậu nhóc khác cũng tới giúp cậu.
Hai người kéo đến mệt rã rời, nhưng vẫn không buông người dưới nước ra, trên trán Trần Triệu Nam toàn những giọt mồ hôi óng ánh.
Chân của Du Cảnh bị tảng đá ở trong nước xẹt qua tạo thành vết cắt, có hơi lớn, nơi giao nhau giữa mặt sông và bờ sông để lại một vũng máu. Du Cảnh nằm trên bờ sông thở ra, cảm nhận được sự đau đớn đến chậm này.
Máu không cầm lại được mà vẫn đang tuôn ra ngoài, Du Cảnh bị dọa đến bối rối, bọn nhóc Trần Triệu Nam nhỏ hơn, đã bắt đầu sợ tới mức không dám nói lời nào.
Trần Triệu Nam là người đầu tiên tỉnh táo lại, cậu cùng với cậu nhóc kia trái phải đỡ lấy Du Cảnh, đi lên trên đường tìm người lớn nhờ đến bệnh viện.
Người chạy tới bệnh viện trước tiên chính là Lâm Mạn Tinh, đây là lần đầu tiên Du Cảnh thấy mẹ anh rơi nước mắt, bà ấy không mắng anh đánh anh, chỉ ôm anh rơi nước mắt.
Mùi nước khử trùng trong bệnh viện gay mũi khó ngửi, kim khâu vết thương vô cùng đáng sợ, nhưng hôm đó mẹ anh rất dịu dàng, còn dịu dàng hơn cả Giang Ngâm.
Thật ra Du Cảnh cũng muốn nằm trong lòng mẹ mình nhỏ vài giọt nước mèo nhỏ, nhưng Trần Triệu Nam ở bên cạnh cứ trừng hai mắt nhìn anh, anh không thể không biết xấu hổ được.
Sau khi Du Huy tới thì Du Cảnh cũng không dám động đậy nữa, bác sĩ đang nói với mẹ anh nên chú ý miệng vết thương như nào, anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đen xì chẳng khác gì cục than của bố anh, có cảm giác một giây sau bố sẽ rút dây nịt ra.
Bố anh mở cửa xe của Cục ra, trên đường về nhà chưa từng nói một lời nào, ba đứa nhỏ ngồi hàng sau không dám thở mạnh một hơi nào, dù gì sau này quay về nhất định cũng sẽ bị đánh.
Lâm Mạn Tinh nói: “May mà hôm nay có đám nhóc Nam Nam ở đó, nếu không thì con còn gặp lại được mẹ không hả?”
Du Cảnh quay đầu nhìn Trần Triệu Nam, nghĩ thầm sức lực của cậu thật lớn.
Tuy Du Cảnh gặp lại được bố mẹ, nhưng có người không gặp lại được.
Dưới tiểu khu bị một vòng người bao vây, kế bên đậu một chiếc xe cảnh sát, mẹ của Tiểu Tứ ở chính giữa, đang khóc rất dữ dội.
Du Cảnh và Trần Triệu Nam hai mặt nhìn nhau, không biết đã xảy ra chuyện gì, Lâm Mạn Tinh hỏi một hộ gia đình, mới biết được Tiểu Tứ chết đuối trên sông.
Hôm nay có tổng cộng bốn đứa trẻ đi bơi, lúc Du Cảnh bị thương nằm trên bờ biển, Tiểu Tứ cách bọn họ rất xa nên không biết rõ tình hình.
Nhóm Trần Triệu Nam bị dọa cho choáng váng, chỉ nghĩ tới chuyện đi lên đường tìm người lớn, đã quên mất gọi Tiểu Tứ lên, có lẽ Tiểu Tứ bơi quá nhanh, chân bị chuột rút, không bơi lên nổi. Xung quanh không có ai, cậu ấy muốn cầu cứu cũng không được.
Du Cảnh thấy mẹ của Tiểu Tứ khóc đến sắp tắt thở, mí mắt sưng thành mắt cá, nước mắt của bà ấy trong vắt giống như những giọt nước sông đã nhấn chìm chết Tiểu Tứ.
Trong đám đông, bà ấy nhìn thấy Du Cảnh, trên mặt tóc tai rối bời, Du Cảnh cảm thấy cả đời của anh cũng sẽ không quên được ánh mắt của bà ấy.
Du Cảnh và Trần Triệu Nam nắm lấy tay của Lâm Mạn Tinh, nỗi sợ hãi vô tận ngập tràn trong lòng, sau đó chìm dần trong cơ thể họ.
Du Cảnh nghĩ, may mà trong nhóm người khóc đó không có mẹ anh.
Du Cảnh không ngủ được, nhắm mắt lại đều là dáng vẻ Tiểu Tứ bơi trên sông.
Nghe người lớn trò chuyện với nhau, lúc Tiểu Tứ được vớt lên cơ thể đã trắng bệch, rất đáng sợ, khi bố mẹ Tiểu Tứ tới nhận thi thể, mẹ của cậu ấy suýt nữa đã ngất đi.
Tiểu Tứ não nhỏ nên không sáng sủa lắm, nhưng cậu ấy là đứa nhỏ đầu tiên chơi chung với Du Cảnh trong sân. Cậu ấy ngồi dưới gốc cây, ăn que kem mà Du Cảnh mua cho, giống như chuyện mới ngày hôm qua.
Lần cuối nhìn thấy Tiểu Tứ, cậu ấy ngâm mình trên sông, xương nhô lên trên lưng, những lọn tóc dính đầy nước, tiếp đó cậu ấy đã biến thành một thi thể không còn hơi thở.
Du Cảnh mở mắt ra, sự sợ hãi tạo thành cơn nóng bức, khiến anh không ngủ được.
Ngoài cửa hình như có người gõ cửa, Du Cảnh nghe được Trần Triệu Nam ở bên ngoài đang nhỏ giọng kêu tên anh.
“Du Cảnh, anh ngủ được không?”
Du Cảnh lắc đầu, cùng Trần Triệu Nam ngồi trên bậc thang.
Trên đùi Du Cảnh bị muỗi cắn phồng lên một cục, bị anh cào đến sắp trầy da.
“Bọn họ nói dưới sông có quỷ, nó đã kéo Tiểu Tứ xuống.” Giọng nói của Trần Triệu Nam rất nhỏ, giống như sợ người khác nghe được, đầu của cậu chụm lại một chỗ với Du Cảnh.
“Trên thế giới này không có quỷ.” Du Cảnh trả lời.
Sau đó hai người đồng thời im lặng.
Hai người đều nghĩ, nếu lúc đó họ đi kêu Tiểu Tứ, có lẽ cậu ấy sẽ không bị chết đuối, mẹ của Tiểu Tứ cũng không khóc đến thảm như vậy.
“Du Cảnh, tụi mình đừng tới đó bơi nữa.”
“Được, không tới nữa.”