"Đúng...đúng là vậy, ba mẹ sẽ luôn bên cháu, còn có cậu luôn sẵn sàng chăm sóc bé con cả đời."
Bạch Nha cười lạnh trong lòng, anh nói nghe quá hay vậy ai là người ném nguyên chủ đi, khốn nạn, nhưng Bạch Nha vẫn tỏ ra vui vẻ, cười với anh một cái rồi ôm cổ anh, hôn lên má anh một cái, môi ơi hy sinh vì nhiệm vụ a, tiếng hôn cái chụt vang lên giòn tan, rồi Bạch Nha tách ra.
"Cảm ơn cậu, vậy từ nay con sẽ sống với cậu."
Đình Chương đang định kìm thằng em mình lại, nhưng lần nữa dục hoả lại bùng lên, côn ŧᏂịŧ cứng đến đau, anh không ngờ bé con hôn anh, đôi môi mềm mại, đặt lên má anh đến giờ vẫn còn cảm giác ấm áp, có lẽ khi vui hay cần cảm ơn bé con sẽ hôn ba mẹ mình, nhưng đâu phải ai cũng hôn được phải dạy bé con mới được.
"Bảo bối, sao này không được hôn ai ngoài cậu nghe chưa, chúng ta là người thân duy nhất, nên con chỉ được ôm hôn mình cậu, không được làm vậy với người ngoài, đã hiểu chưa?"
Má thằng cha mặt dày, hên tui là người lớn nghen, chứ là nguyên chủ mà nghe được câu này chắc tin sái cần cổ, má đúng ấu da^ʍ già mà.
Bạch Nha nhìn anh rồi gật gật đầu với vẻ nghiêm túc.
"Dạ cháu biết rồi ạ."
Đình Chương cực kì hài lòng với bé con ngoan ngoãn nghe lời mình, anh cũng không biết bản thân bị làm sao nữa, nhưng anh là người cố chấp, một khi đã muốn thì phải có cho bằng được, nên anh sẽ để mọi thứ tự nhiên không ngăn cảng ý nguyện của mình, như vậy sẽ thoải mái hơn.
Đình Chương bế thẳng Bạch Nha ra xe, dặn dò người làm chuẩn bị đem những thứ cần thiết tới phòng mới cho bé con, anh cũng kêu người trang trí phòng của bé con lại cho đẹp hơn trước khi anh về tới, vì từ nhà của Bạch Nha đi đến nhà anh mất 3 tiếng đồng hồ nên như thế là vẫn có thời gian, lên trên xe Đình Chương vẫn không buông Bạch Nha ra, cứ ôm khư khư ngồi trong lòng anh, ngay cả tài xế kim luôn chức bảo vệ anh, cũng phải há hốc mồm, đây là ai a, ai tráo ông chủ anh đi rồi, người anh đi theo 10 năm không gần gũi ai, không cho ai sắc mặt tốt thế mà đang ôm một cậu bé, còn cười nói vui vẻ nữa, anh lại cố nhìn kĩ đứa bé thì cũng trấn động, đẹp quá, thật sự là quá đẹp, anh chưa bao giờ thấy đứa bé nào hoàn mĩ như vậy, còn có giọng nói mềm mại như cậu vậy, hèn gì ông chủ lại cưng đứa cháu này như vậy.
Đình Chương cảm nhận được có người đang nhìn anh thì ngước lên nhìn, khi bắt gặp ánh mắt đó đang tia bé con trong tay anh thì không khí xung quanh lặng đi, anh lên tiếng.
"Trịnh, nhìn gì đó, sau không nhìn đường."
Lúc này Trịnh mới giật mình khi thấy sát khí của ông chủ nhà mình đột nhiên tăng anh chảy mồ hôi xin lỗi.
"Xin lỗi ông chủ, tôi thất lễ."
Đình Chương biết bé con sẽ thu hút rất nhiều người, vừa đẹp vừa ngoan, giọng nói còn ngọt ngào làm người ta yêu thích, trái tim muốn nhũng ra, anh nghiêm giọng nói.
"Cấm cậu về sau, xuất hiện trước mặt bé con, tốt nhất cách xa nhất có thể."
Trịnh trong lòng khóc nhiều chút, ông chủ có cần vậy không cháu anh xinh đẹp như vậy không cho tôi nhìn à, tôi không nhìn thì cũng có người khác nhìn, anh ích kỷ như vậy thế nào cũng có người bắt cháu anh đi.
"Vâng ông chủ."
Đình Chương không để tâm hắn ta, cúi xuống bắt đầu nhìn bé con rồi nựng nựng vài cái trên má cậu, Bạch Nha trong lòng nghĩ tên này vừa là ấu da^ʍ già, còn là chiếm hữu già nữa, khó ưa.
"Cậu ơi tại sao cậu lại không cho chú ấy lại gần cháu vậy?"
Bạch Nha nhìn anh bằng đôi mắt long lanh đầy ngây thơ hồn nhiên của trẻ con trong đó, làm anh ngứa ngáy muốn vấy bẩn nó.
"Tại cậu ta là người xấu, có sở thích đặc biệt, nên cháu phải cách xa cậu ta, hiểu chưa?"
Trịnh nghe xong muốn khóc một dòng sông, ông chủ à tôi chỉ nhìn một chút anh cho tôi thành tên bệnh hoạn có sở thích đặc biệt luôn, tôi bội phục anh luôn, muốn phản bác mà không dám a, anh chỉ biết im lặng chịu đựng đôi mắt long lanh nhìn anh chằm chằm rồi chớp chớp vài cái, rồi như hiểu ra gì đó nên nghiêm túc.
"Dạ cháu biết rồi, sẽ tránh xa chú người xấu."
Bạch Nha cùng Lung Linh đang nguyền rủa anh trong đầu, mịa bản thân mới là có sở thích đặc biệt vậy mà úp cái nồi này lên đầu người khác.
Đình Chương cực kì hài lòng, cầm hai cái má sữa của cậu hôn vài cái rồi khen ngợi cậu.
"Tốt lắm, cháu của chú thật thông minh."
Rồi anh nhìn Trịnh một cái rồi cười như mỉa mai anh.
Rồi được rồi bây giờ tôi mới biết con người thật của anh, ông chủ anh thật là thâm hiểm.
;)) Không bé ơi anh như vậy ngay từ đầu:))