Bạch Nha lần này vào cơ thể của trẻ con nên rất dễ ngủ, được một lúc cậu đã dựa vào lòng ngực to lớn của Đình Chương ngủ thϊếp đi.
Đình Chương lần đầu ôm trẻ con, rất sợ bé con đau hoặc không thoải mái, anh rất cẩn thận ôm Bạch Nha như sợ cậu vỡ ra vậy, thấy bé con hơi thở đều đều ngủ say, cái miệng nhỏ còn hơi vẩu anh nhìn chỉ muốn hôn, nhưng phải kìm lại, nên chỉ hôn nhẹ lên má, anh nói với Trịnh.
"Chạy chậm thôi, chạy cho đàng hoàng, bé con ngủ rồi."
Trịnh nhìn qua kính chiếu hậu rồi cũng giảm ga theo lời anh nói, cậu quá tò mò nên lên tiếng hỏi.
"Ông chủ của tôi ơi, đây là lần đầu tôi thấy cậu như vậy đó, mới hôm nào tôi còn nghe cậu nói chỉ đem về nuôi là tốt lắm rồi, phiền phức này kia, rồi giờ sao đây, như tên cuồng cháu trai là sao đây."
Đình Chương liếc Trịnh một cái, nếu cậu mà không phải bạn lâu năm của tôi, mà chỉ là thuộc hạ bình thường, dám khịa tôi như vậy tôi sẽ vứt cậu cho cá mập ăn rồi.
"Đó là trước đó, bây giờ là bây giờ, cậu không thấy cháu tôi đáng yêu ngoan ngoãn nhỏ nhắn mềm mại sao, bé con phải được yêu thương chăm sóc, cậu không hiểu đâu, vì cậu không có đứa cháu đáng yêu như tôi."
Trịnh bị Đình Chương nói đến cứng họng, không ngờ cậu ta còn biết nói móc người khác, hừ chắc tôi không biết à, lúc nảy nhịn cậu là do bé con cứ nhìn tôi nên tôi nhịn bây giờ thì không.
"Đúng rồi, đáng yêu nên ai cũng sẽ yêu, tôi không dành với cậu thì cũng sẽ có người khác dành, đợi bé con của cậu lớn lên đi theo người khác bỏ cậu một mình, tôi lúc đó chính là người cười to nhất." Trịnh vừa nói xong nhìn vào gương chiếu hậu thì giật mình.
"Cậu nói gì, nói lại đi."
Đình Chương toả ra sát khí cực cao nhìn chằm chằm vào Trịnh như thú săn mồi, chỉ cần nói sai một câu có lẽ sẽ mất mạng như chơi, cả người của Trịnh đều không khoẻ, vội vàng nói.
"Tôi chỉ giỡn thôi, của cậu của cậu hết, cháu cậu ngoan vậy sẽ ở lại với cậu cả đời."
Mẹ nó, hù chết bé ngoan rồi, nếu không phải mang ơn tên này từng cứu mạng mình thì mình chạy từ lâu rồi, ai rảnh ở lại bên tên nắng mưa thất thường này, với lại do mình trốn vài người, tên này giấu mình được thì còn khuya mới ở lại.
Đình Chương không nói gì, khí lạnh vẫn còn đó chỉ là cúi xuống nhìn cục bột trong tay không rời mắt, hừm nếu như là mình nuôi thì sẽ là của mình, lớn lên cũng phải bên mình, mình sẽ cho bé con tất cả, chỉ là không được đi đâu hết, nếu như định rời bỏ mình mà ra đi, thì mình sẽ nhốt lại không cho bước ra bên ngoài một bước.
Bầu không khí rơi vào quỷ dị, mấy tiếng sau, xe chạy vào một căn biệt thự xa hoa, Bạch Nha đang ngủ thì được Đình Chương gọi dậy.
"Bé con tới nhà của chúng ta rồi, từ giờ đây sẽ là nhà của con."
Bạch Nha ngơ ngác nhìn Đình Chương, đột nhiên cửa xe được mở, là Trịnh mở cửa cho cả hai, do mới thức dậy nên trong đôi mắt cậu hơi có nước mắt, đôi mắt ngây ngô mà trong thế giới của cả hai tên đàn ông này chưa bao giờ tồn tại, chỉ có chém gϊếŧ và anh lừa tôi, tôi lừa anh, cả hai nhìn đến ngây người, đúng là quá đẹp.
Giọng nói mới dậy của Bạch Nha mềm mại nhỏ nhẹ vang lên.
"Cậu ơi, mình vào trong chưa ạ."
Đình Chương và Trịnh hoàn hồn, tỏ ra hơi lúng túng, ho nhẹ một cái ôm Bạch Nha ra xe, anh vẫn bế cậu trên tay không thả ra, vừa bước xuống anh khựng lại nói.
"Cậu không được lại gần cháu tôi."
Hừ tưởng anh không thấy đôi mắt vừa rồi sao, mê đắm, muốn có, hừ đừng có mơ.
Trịnh đứng lại không đi theo nữa, ánh mắt anh thay đổi, hơi lạnh lùng không còn ngả ngớn như vừa rồi.