Quay Quanh Vưu Vật Là Đoá Sen Trắng

Quyển 3 - Chương 3: Trò Chơi Trong Tình Yêu

Lúc Đình Chương tới nơi đập vào mắt anh là một cậu bé xinh đẹp như thiên thần, da trắng đến phát sáng, mái tóc đen lái mềm mại đang tung bay theo gió, làm lộ ra đôi mắt u buồn, đã ba năm anh không có gặp lại đứa nhỏ, vậy mà đứa cháu của mình chỉ cao lên một chút, nhưng nét xinh đẹp thì đã bắt đầu càng ngày càng tăng lên, nhỏ nhắn xinh xắn, làm người khác muốn bảo hộ hơn.

Đình Chương đi lại gần cậu hơn, đến khi mũi chân xuất hiện trước đôi mắt đang cụp xuống đó, Bạch Nha nhẹ nhàng nhìn lên anh, Đình Chương đột nhiên cứng người khi thấy đôi mắt đó, màu vàng nhạt, trong mắt có sóng sánh hơi nước, môi đỏ hồng, anh nhìn sự xinh đẹp của đứa cháu đến ngơ ngẩn.

Bạch Nha là muốn hiệu ứng này a, cậu nhìn anh rồi khoé mắt cái mũi bắt đầu đỏ lên, cậu nhảy xuống khỏi xích đu, nhào lại ôm chân anh, khóc thút thít hỏi anh.

"Cậu ơi, sao giờ cậu mới tới...hức hức...ba mẹ bỏ con đi rồi...có phải...có phải con quá hư nên họ không cần con nữa."

Đình Chương bắt ngờ bị ôm nên hơi thất thần, nhưng khi nghe bé con nói như vậy anh lại thấy đau lòng, thằng bé còn quá nhỏ, cơ thể thì ốm yếu ba mẹ luôn bảo bọc nên luôn yếu đuối, ban đầu mình không thích cách anh chị nuôi con như vậy, sẽ hư hỏng thôi, nhưng giờ khi gặp được bé con thì anh đã hiểu, nếu anh có một đứa con như vậy thì cũng che chở hết mực thôi.

Đình Chương cúi xuống ẵm Bạch Nha lên, ban đầu anh chỉ thấy thương hại vì nó mất cùng lúc ba mẹ, anh chỉ định đem về nuôi lo cơm ăn áo mặc cho nó, che chở đến khi trưởng thành thôi, như một người cậu bình thường như trước đây không mấy thân thiết, nhưng bây giờ anh thấy không nên như vậy, phải quan tâm chăm sóc, cho bé con tình yêu thương, nhìn bé con rất dễ vỡ anh phải chăm sóc thật kỹ.

"Ngoan, không khóc, Bạch Nha là ngoan nhất, sao ba mẹ có thể không cần cháu chứ, cháu chỉ là không thấy họ, nhưng họ sẽ mãi mãi quan sát, và bên cạnh bảo hộ cháu, Bạch Nha ngoan có muốn ở với cậu không?"

Anh vừa ẵm vừa vỗ lưng cậu, một mùi thơm thanh mát cứ bay vào sóng mũi của anh, làm anh hít lấy hít để, thơm quá, mềm nữa, không muốn buông tay chút nào.

Bạch Nha được anh ôm lên, cậu tự giác gác gương mặt bầu bĩnh của mình lên vai anh thút thít, nghe anh nói cậu ngước lên đối mắt với anh, rồi giọng cậu mềm mụp vang lên.

"Có thật là họ sẽ luôn bên cháu không, họ sẽ luôn quan sát cháu sao? Rồi...rồi cháu có thể ở với cậu sao?"

Đình Chương như bị hút hồn, bé con gương mặt đỏ hồng, nước mắt còn lăn lăn vài giọt, khi nói hơi thở thơm mùi sữa ngọt ngào, đôi môi nhỏ nhắn đỏ hồng cứ mấp máy hỏi anh, anh anh chỉ muốn hôn một cái có vị gì, anh muốn thưởng thức nó.

"Cậu...cậu ơi, cậu sao vậy ạ?"

Đình Chương giật mình hoàn hồn, anh mắng mình là súc sinh, ngay cả cháu mình mà cũng nghĩ bậy được, bé con còn mới 8 tuổi nữa chứ, shit cương rồi.

Đình Chương ẵm cậu không thả xuống sợ cậu sẽ thấy anh thất thố, nhưng Bạch Nha biết a, tai anh ta đo đỏ, còn cộng thêm mắt sâu thẩm đầy tìиɧ ɖu͙©, ấu da^ʍ già.