“Mãn Mãn, cậu tới chưa? Mau cứu tớ!”Tiếng chuông điện thoại không ngừng vang lên, viện bảo tàng rất yên tĩnh, mọi người đều quay qua nhìn nguồn phát ra thanh âm.
Lâm Mãn Mãn cầm theo hai ly trà sữa, luống cuống tay chân nghe máy.
“Tớ đến rồi, đang vào, cậu đang ở đâu?”
“Ở một chỗ trưng bày đồ sứ nhà Minh.”
“Tớ đang ở chỗ nhà Đường, thấy cậu rồi, tớ ở hướng 7 giờ của cậu.”
Sau đó Lưu Ngọc gửi một đống tin nhắn sang, vô cùng tuyệt vọng.
“Mãn Mãn cứu mạng, tớ rất muốn chạy trốn, người thật không hề giống trong ảnh.”
Lâm Mãn Mãn suýt nữa nhịn không được.
“Không phải cậu nói anh ta đẹp trai lắm à?”
“Tớ không ngờ trên mạng và ngoài đời có thể chênh lệch lớn đến vậy.”
Lâm Mãn Mãn ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ, nhưng chỉ nhìn được phần lưng, không nhìn được diện mạo.
Cô cúi đầu nhắn cho Lưu Ngọc, “Cậu di chuyển một chút, để tớ nhìn mặt của anh ta.”
Lưu Ngọc xoay sang hướng khác, cuối cùng cô cũng nhìn thấy người hẹn gặp trên mạng của cậu ấy.
Người đàn ông đó không cao, chỉ chênh lệch với Lưu Ngọc một chút, mặt dài, mũi to, ngũ quan đoan chính, kiểu tóc như đang chạy theo trào lưu, không phù hợp với gương mặt.
Lưu Ngọc là mỹ nữ tiêu chuẩn trong ký túc xá, mặt trái xoan, mắt hạnh, dáng người mảnh khảnh.
Đối mặt với người như vậy, trong lòng khó tránh có cảm giác chênh lệch.
Đại học cô ấy có hẹn hò với đàn em khoa thể dục, sau khi tốt nghiệp thì chia tay, đau lòng vì tình nên mới tìm đối tượng trên mạng để yêu đương.
Người đàn ông kia hỏi han ân cần, tặng nhiều quà cho Lưu Ngọc, hai bên đã nhìn ảnh chụp của nhau, không tới hai tháng đã xác định quan hệ, nhưng hiện giờ cảm giác chênh lệch quá lớn.
Lâm Mãn Mãn đã nói yêu đương qua mạng rất nguy hiểm, vừa muốn cúi đầu gõ chữ, ánh mắt vô tình lướt qua một bóng dáng cao gầy.
Người nọ mặc áo khoác màu đen, đứng trước tủ kính nhìn mũ phượng thời Minh.
Xung quanh viện bảo tàng yên tĩnh, giống như khí chất trên người anh, vì khá xa nên cũng không nhìn rõ diện mạo, nhưng khí chất rất hấp dẫn người khác.
Điện thoại trong tay Lâm Mãn Mãn vẫn đang rung lên, bóng dáng người đàn ông đó vẫn đang đứng yên không quay đầu lại.
Anh nhìn văn vật, cô nhìn anh.
Đằng sau có người đang chụp ảnh không cẩn thận đυ.ng vào cô, vội vàng xin lỗi, “Xin lỗi.”
Lâm Mãn Mãn hoàn hồn, vẫy tay nói không sao, trùm mũ hoodie lên, đi về phía trước.
Lưu Ngọc gửi rất nhiều tin nhắn, cô chưa kịp xem, nắm chặt vành mũ đi về phía đó.
Chỉ là khi đến nơi liền phát hiện đã không thấy người đó nữa.
Lâm Mãn Mãn tìm kiếm khắp nơi, trong viện bảo tàng có người vào người ra, cô không tìm được bóng dáng người đó.
“Mãn Mãn, cậu đang tìm gì thế? Cậu có xem tin nhắn tớ gửi không?”
Lưu Ngọc gửi rất nhiều tin nhắn, Lâm Mãn Mãn cuối cùng cũng trả lời.
“Không có gì.” Cô nhìn màn hình, gõ chữ, “Vậy cậu định làm thế nào?”
“Chắc là đi ăn cùng, coi như bữa cơm chia tay.”
“Vậy cậu đi trước rồi gửi địa chỉ quán ăn cho tớ.”
Lâm Mãn Mãn cất điện thoại, nhìn mũ phượng vừa rồi người đó nhìn, là cô nhìn nhầm?
Chỉ là bóng dáng mà thôi, có rất nhiều người giống nhau.
Thật ra cô biết, cô không lừa được bản thân mình.
Buối tối Phái Thành vô cùng náo nhiệt, mọi người không ngủ sớm, thường sau nửa đêm đường phố mới an tĩnh.
Lâm Mãn Mãn đi tới địa chỉ Lưu Ngọc gửi, là quán bar.
Cô lắc đầu, lần đầu tiên đã hẹn ở quán bar, viện bảo tàng chỉ là giả vờ thôi, người đàn ông này không phải hạng tốt lành gì.
Cô ngồi ở bàn sau lưng Lưu Ngọc, gọi vài món ăn, sau đó uống trà sữa.
Lâm Mãn Mãn vừa ăn vừa hối hận, vừa rồi sao ở viện bảo tàng cô không chụp ảnh lại chứ?
Bầu không khí trong quán bar rất thích hợp uống rượu.
“Nào, chị kính em một ly, mấy năm không gặp ngày càng đẹp trai rồi.”
Người phụ nữ mặc một chiếc váy dài màu đỏ, cổ khoét chữ V, môi đỏ gợi cảm, tản ra mị lực thành thục.
Mấy người đàn ông bàn bên cạnh thường nhìn về phía người phụ nữ mấy lần.
Lâm Mãn Mãn nhìn về phía đó, hai mắt trợn tròn, lập tức dùng tay che mặt lại, nghiêng người.
“Cảm ơn chị Lam.”
Giọng nói có chút lạnh.
Trên người Hà Cẩn Khiêm luôn có một loại cảm giác xa cách.
Tay cầm trà sữa của Lâm Mãn Mãn lạnh toát.
“Cẩn Khiêm, đồ chị nhờ em cầm nhớ bảo quản giúp chị đó.”
“Đương nhiên, sẽ không phụ sự tin tưởng của chị Lam.”
‘bộp’ một tiếng, nĩa và đũa rơi xuống sàn, da đầu Lâm Mãn Mãn tê dại, cô chỉ cách bọn họ một lối đi nhỏ.
Dụng cụ ăn uống trên bàn đã bị phục vụ thu lại, bát phở xào tôm cô mới ăn hai miếng.
Lúc này người phục vị đi tới, mỉm cười, “Đây là dụng cụ ăn uống mới của cô.”
Lâm Mãn Mãn ho một tiếng, thấp giọng cảm ơn.
Liêu Lam thấy Hà Cẩn Khiêm đang cắt bò bít tết.
Vừa rồi cũng thế, có vẻ như anh đang nghiêm túc nói chuyện với cô ta, nhưng cô ta cũng không biết anh có thật sự nghiêm túc không.
Nghe thấy động tĩnh bàn bên cạnh, Liêu Lam nhìn thấy cô gái kia trốn tránh nhưng vẫn còn quan tâm tới bên này, cô ta cười với Hà Cẩn Khiêm, dịu dàng nói, “Cẩn Khiêm, lát nữa ăn xong có muốn tới nhà chị ngồi không?”
Cơ thể Lâm Mãn Mãn cứng đờ.
Hắn ngước mắt nhìn cô ta, không nói.
“Em không nói lời nào chị sẽ cho là cam chịu đó.”
Liêu Lam vẫy tay: “Phục vụ, tính tiền.”
Cô trơ mắt nhìn bọn họ rời đi, không khống chế được bước chân của mình, đi theo bọn họ ra quán bar.
Lâm Mãn Mãn nhìn thấy bọn họ lên cùng một chiếc xe rồi biến mất trong dòng xe cộ.
So với nhìn thấy tận mắt, nỗi nhớ mong ngày đêm không tính là gì cả, Lâm Mãn Mãn không thể tự dối lòng.