Tiểu Mãn

Chương 6

Lâm Mãn Mãn không quên Lưu Ngọc, cô trở lại quán bar, ánh mắt có chút dại ra.Cô nhìn về chỗ Lưu Ngọc nhưng nơi đó đã không còn ai.

Cô lập tức xem điện thoại, Lưu Ngọc không gửi tin nhắn cho cô.

Lâm Mãn Mãn lập tức cảm thấy không ổn, cô hỏi một phục vụ xem hai người bàn đó đã đi đâu.

“Cô gái đó hình như uống say, người đàn ông kia đưa cô ấy rời đi rồi.”

Lâm Mãn Mãn gọi điện cho Lưu Ngọc, nhưng không có người nghe, nhất định đã xảy ra chuyện.

Cô hoảng loạn mở ra phần mềm định vị, địa điểm của Lưu Ngọc là ở một khách sạn cách đây 500m.

Ở một ngã tư đường.

Xe Hà Cẩn Khiêm dừng bên đường, anh nhìn ngẩn người nhìn dòng xe cộ phía trước.

Liêu Lam nhìn sườn mặt anh, cười nói, “Sao thế, không thuận đường đưa chị về nhà?”

“Đúng rồi, cô gái bàn bên cạnh là sao, đừng nói với chị hai người không quen biết.”

Anh quay đầu, “Xin lỗi chị Lam, em có chút chuyện.”

“Quan hệ của em với cô gái đó không bình thường đúng không? Chú Hà và dì Trương biết không?”

Hà Cẩn Khiêm trầm mặc.

Liêu Lam nhướng mày, người trẻ tuổi yêu hận tình thù đây mà.

“Để chị xuống xe ở đây, em đi làm chuyện của mình đi.”

“Chị định về thế nào?”

Liêu Lam cười quyến rũ, “Em còn lo không ai đến đón chị à?”

Hà Cẩn Khiêm cũng cười, “Đi đường cẩn thận.”

Đóng cửa xe, anh quay xe đi ngược hướng.

Lâm Mãn Mãn vừa đi vừa gọi cho Lưu Ngọc, vô cùng hoảng sợ, đột nhiên có người bắt máy.

Cô vội nói, “Tiểu Ngọc! Cậu ở đâu? Cậu có sao không?”

Tiếng hít thở bên Lưu Ngọc rất yếu ớt, cô mơ màng mở mắt ra, đầu đau như búa bổ, tầm mắt mơ hồ.

“Tớ….. không biết… Hình như đang nằm trên giường…. A!.... Anh muốn làm gì!.... Cứu….”

Điện thoại truyền đến một tiếng rầm.

Lâm Mãn Mãn càng hoảng sợ, trực tiếp dùng tiền hỏi đôi nam nữ vừa rồi ở phòng nào, loại khách sạn nhỏ này không có tính riêng tư cao, lễ tân nhìn thấy tiền liền hào phóng nói cho Lâm Mãn Mãn.

Tiếng xé rách quần áo trong phòng rất rõ ràng, tiếng hét của phụ nữ và thô suyễn của đàn ông.

“Tránh ra….” Lưu Ngọc rất muốn đẩy người đàn ông này ra, nhưng lại không có chút sức lực nào.

Mồ hôi không ngừng ứa ra, người đàn ông cười dữ tợn, bộ mặt thật cũng lộ ra.

Tường bị gõ mấy cái, người ở phòng cách vách hét một câu, “Ồn muốn chết, làm nhỏ tiếng chút không được à! Mẹ nó, tám đời chưa được làm chắc?”

Mắng vô cùng khó nghe, người đàn ông thẹn quá thành giận, đi đến bức tường phản kích, hai người chửi qua chửi lại.

Lưu Ngọc bò từ trên giường xuống, giường cách cửa không xa, cô đi thất tha thất thiểu, sắc mặt tái nhợt, môi cắn chặt cố gắng giữ sự tỉnh táo.

Vừa mở cửa phòng ra, người đàn ông kia đã phát hiện Lưu Ngọc chạy, kéo cô lại ném lên giường.

“Không!”

Lúc mà hắn ta định đè lên người cô, Lâm Mãn Mãn vừa đúng lúc xuất hiện.

“Tiểu Ngọc!”

Lâm Mãn Mãn lập tức ném túi xách vào người tên đàn ông kia, lấy một cái áo khoác choàng lên người Lưu Ngọc.

“Tiểu Ngọc, cố gắng lên, chúng ta lập tức rời khỏi đây!”

Cô đỡ Lưu Ngọc bước đi, lúc này mới ảo não vì sao vừa rồi không gọi điện thoại báo cảnh sát.

Cô lấy điện thoại ra, không nhìn rõ tên đã bấm gọi, nhưng giây tiếp theo người đàn ông đó đã đuổi theo kéo Lâm Mãn Mãn và Lưu Ngọc lại.

Lâm Mãn Mãn hoảng sợ dùng sức đá hắn, nhưng sức hắn ta rất lớn, hơn nữa cô còn đang đỡ một người không có ý thức.

“Cứu mạng! Cứu mạng!” Cô thét lớn, muốn những người trong tầng này nghe được tiếng kêu cứu.

Người đàn ông có vẻ đã có chuẩn bị, vừa kéo Lâm Mãn Mãn vừa lấy từ trong túi ra một chiếc khăn bịt miệng cô hại.

Một lúc sau giọng Lâm Mãn Mãn càng ngày càng nhỏ, ý thức mơ hồ, hắn ta nhẹ nhàng kéo cô vào phòng.

“Đồ kỹ nữ! Tự đưa tới cửa!”

“Hừ, giải quyết em này trước, đợi lát nữa sẽ tới lượt cô!”

Lâm Mãn Mãn bây giờ vẫn cố gắng dùng sức đá hắn ta, nhìn hắn ta đi về phía Lưu Ngọc, cô gian nan nói vào trong điện thoại, “Khách sạn Hải Hoa…. Phòng 306….”

Cô không biết mình gọi cho ai, ý thức dần biến mất, trong miệng lặp đi lặp lại địa chỉ này.

Lưu Ngọc bất tỉnh tựa vào giường, khi người đàn ông kia sắp đυ.ng vào người cô, Lâm Mãn Mãn dùng chút sức lực cầm túi xách trên sàn ném về phía hắn ta.

“Con mẹ nó!”

Hắn ta hung ác quay đầu, đi về phía cô, Lâm Mãn Mãn cầm gạt tàn thuốc trên bàn định đập vào đầu hắn, nhưng lại bị hắn ta bóp chặt cổ tay, gạt tàn cũng rơi xuống sàn.

Hắn ta giơ tay lên định tát cô.

‘Rầm’ một tiếng.

Cửa bị đạp ra, thanh âm chấn động khiến bàn trà cũng run lên.

Trước khi ngất xỉu, trong mơ hồ cô nhìn thấy một bóng người cao lớn, không rõ đây là trong hiện thực hay đang mơ.

Một giây đó cô như thấy được người năm ấy đứng ở trên sân khấu diễn thuyết.