Tiểu Mãn

Chương 4

Trước đó Lâm Mãn Mãn từng quay video mấy em mèo rồi đăng lên mạng, có rất nhiều người xem, khoảng thời gian đó, lượng người hâm mộ tăng rất cao.“Ôi, thật không nỡ xa em mà.”

Ánh mắt Lâm Mãn Mãn đầy tình cảm vuốt ve lông em mèo. Tô Uyển Như vừa lau nhà vừa nhìn cô “Em xem tiểu Hắc này, nó đang ghen tị vì không được ôm đó.”

Lâm Mãn Mãn cúi đầu nhìn xuống dưới chân, khinh thường nói, “Ghen tị gì chứ, tám phần là đói bụng rồi.”

“Buổi trưa nó ăn rất nhiều.”

“Ham ăn lười làm, mày xem có nhiều mèo con như vậy có ai giống mày không?”

Tô Uyển Như cười, “Tiểu Hắc chính là trụ cột trong tiệm đó.”

Tiểu Hắc là con mèo do tiệm tự nuôi, Lâm Mãn Mãn ban đầu quay video cho nó thu hút rất nhiều người xem, fans của nó cũng rất nhiều, cô liền thuận tiện đăng mấy video quay mèo trong tiệm lên, việc làm ăn trong tiệm cũng ngày càng tốt.

“Chị, ngày mai em ra ngoài có việc, để em nhờ bạn sang đây giúp chị.”

Vừa nói xong, một nam sinh bước từ cửa vào.

“Chị Uyển Như, chị Tiểu Mãn, hôm nay bọn em vừa làm món mới, tối nay hai người rảnh thì sang đó nếm thử.”

Nam sinh có chút thẹn thùng, không dám nhìn hai người.

Đối diện tiệm của bọn cô là một quán cơm nhìn rất cao cấp, trang trí theo phong cách tranh thủy mặc Trung Quốc, nghe nói là do ông chủ tự thiết kế.

Nam sinh này tên Ngô Lượng, ngày thường có đồ ăn ngon đều sẽ tặng cho bọn cô, Lâm Mãn Mãn đã sớm nhìn ra cậu ấy có ý với chị mình, Tô Uyển Như chắc chắn cũng đã cảm nhận được.

“Chị, dù sao hôm nay cũng không có khách, đóng cửa tiệm sớm một chút rồi sang bên đó ăn tối luôn?”

Tô Uyển Như định từ chối, nghe cô nói vậy liền gật đầu.

Khung cảnh nhà hàng yên tĩnh, từ chiếc lư đồng tỏa ra mùi đàn hương, bọn họ đang ngồi chỗ quầy bar.

“Chị Uyển Như, chị muốn ăn gì? Để em làm cho chị ăn.” Ngô Lượng đứng ở trước bàn dọn dẹp.

Tô Uyển Như cười khách sáo, “Không phải nói thử món mới sao? Mãn Mãn ăn gì thì chị ăn cái đấy.”

“À…” Ngô Lượng gãi đầu, nói, “Món mới em vẫn chưa quen tay lắm, là do ông chủ tự nghĩ ra, nếu chị muốn ăn thì em sẽ làm thử.”

Lâm Mãn Mãn chế nhạo, “Tiểu Ngô này, em nói đến thử món mới hóa ra chỉ là nói đùa thôi à.”

“Không không, không phải.”

Mặt cậu đỏ bừng, đột nhiên phía sau rèm ở bếp có động tĩnh, Lâm Mãn Mãn quay đầu nhìn.

Sau rèm có một đôi tay đang thái rau, đao pháp quen thuộc, bàn tay rộng lớn trầm ổn hoàn thành món ăn.

Một lúc sau, người đàn ông bưng một mâm đồ ăn ra, mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn, thâm trầm nội liễm, mái tóc ngắn gọn chỉnh chu, nhìn khoảng 30 tuổi, cả người toát ra khí chất nho nhã.

Lâm Mãn Mãn nhìn thoáng qua, gọi, “Chú Ngôn.”

Người đàn ông cười dịu dàng, “Mãn Mãn tới rồi.”

Ngô Lượng cũng gọi một tiếng, “Ông chủ.”

Một bát mỳ đặt trước mặt Lâm Mãn Mãn, người đàn ông giới thiệu, “Đây là món mới, sợi mỳ kết hợp giữa phương Đông và phương Tây có mùi vị rất đặc biệt, thử xem.”

“Cảm ơn chú Ngôn.”

Ngôn Đình rất thích nấu ăn nên đã mở quán ăn này, một năm trước quen biết với Lâm Mãn Mãn, Ngôn Đình tuy nhìn còn trẻ, nhưng thực ra lớn hơn cô hai mươi tuổi, lại là giáo viên, vì kính trọng nên cô vẫn luôn gọi là chú.

“Hương vị thế nào?”

Lâm Mãn Mãn giơ ngón cái lên, “Rất ngon, không hổ do chú Ngôn làm!”

Ngôn Đình cười nhạt, “Dù làm gì thì Mãn Mãn cũng khen ngon.”

Lâm Mãn Mãn cười cười.

Thấy khóe miệng cô dính chút nước tương, Ngôn Đình liền lấy khăn giấy cho cô.