Tiểu Mãn

Chương 3

Lâm Mãn Mãn bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cô nhắm mắt sờ soạng tìm điện thoại rồi để vào cạnh tai, bấm nghe, “Alo?”“Mãn Mãn!”

Vừa nghe đã biết giọng này của ai, “Sao thế Tiểu Ngọc?”

“Cậu còn chưa dậy hả? Đã gần 10 giờ rồi đó, mẹ cậu không mắng cậu sao?”

Lâm Mãn Mãn ngáp một cái, “7 giờ tớ dậy ăn bữa sáng, sau khi mẹ tớ đi dạy tớ lại ngủ tiếp.”

Lưu Ngọc cười nói, “Tớ muốn đến Phái Thành!”

“Cậu lại tới à.”

“Cậu không kinh ngạc chút nào sao?”

“Tớ nói không đến ba tháng cậu sẽ lại đến Phái Thành.”

Lưu Ngọc là bạn cùng phòng đại học của cô, hai người học cùng ngành, nhưng cô ấy không phải người Phái Thành, sau khi tốt nghiệp đã về quê làm việc. Lâm Mãn Mãn cũng từng khuyên Lưu Ngọc ở lại Phái Thành để phát triển tốt hơn, nhưng cô ấy vẫn quyết định về quê.

“Đến Phái Thành tìm việc?”

“Ừ, ngày mai sẽ đi phỏng vấn. Đúng rồi, Mãn Mãn, sau khi phỏng vấn xong, buổi chiều cậu cùng tớ đi một nơi được không?”

“Đi đâu?”

“Viện bảo tàng.”

“Tới đó làm gì?”

“Là…. Là người đó….”

“Ai?” Lâm Mãn Mãn có chút mơ hồ, sau đó đột nhiên nghĩ ra, “Là người mà cậu hẹn hò trên mạng?”

“Ừ.”

“Hai người hẹn gặp ở viện bảo tàng?”

“Đúng vậy, Mãn Mãn, tớ không dám đi một mình, cậu đi cùng tớ được không? Giúp tớ nhìn xem người ta có tốt không.”

“Địa điểm là anh ta chọn à?”

Lưu Ngọc nói:“Phải”.

Lâm Mãn Mãn bĩu môi, sao cô cứ cảm thấy người đàn ông này không bình thường.

“Mấy ngày nay nhân viên trong tiệm xin nghỉ, tớ sợ chị tớ không một mình lo liệu hết mọi chuyện được, có thể phải đến cửa hàng, cậu muốn khi nào trở về?”

“Có lẽ còn muốn ăn cơm tối với nhau, em trai cậu đâu? Bảo em ấy giúp cũng được mà.”

“Em tớ đã lên lớp 12 rồi, tớ không muốn phiền em ấy.”

“Vậy cậu nhờ Lương Lương giúp đi, dù sao thì công việc của cậu ấy cũng rất linh hoạt, cậu làm bà chủ trả lương cho cậu ấy là được rồi.”

“Cậu chu đáo thật đó, tớ rất muốn nhìn xem người đàn ông này thế nào, tốt nhất là đẹp trai đến mức khiến người ta ghen ghét.”

Cô ngắt máy, dùng chân xoa xoa lấy ra một hộp lẩu tự sôi ở dưới giường, đến phòng khách và mở TV lên xem, chương trình giải trí mà cô theo dõi đã cập nhật phần mới, đang xem thì điện thoại nhảy ra một tin nhắn.

Đó là một tin nhắn công khai, kỷ niệm trăm năm ngày thành lập trường, rất nhiều bạn cùng trường đều được mời tới tham dự, danh sách sinh viên ưu tú có rất nhiều người, nhưng Lâm Mãn Mãn vừa nhìn đã thấy được tên anh.

Hoạt động kỷ niệm được tổ chức vào tháng sau, anh sẽ về tham dự chứ?

Chương trình giải trí này cô rất thích xem, tiếng phát ra từ TV rất náo nhiệt nhưng ánh mắt Lâm Mãn Mãn lại trống rỗng, cô cũng không biết chương trình đã phát đến phần nào rồi.

Hôm nay là cuối tuần, trong tiệm cũng không có nhiều việc lắm, trong nhà Tô Uyển Như đang thay cát mèo, còn Lâm Mãn Mãn đi vứt rác.

“Mãn Mãn, sáng nay có một vị khách nhìn trúng Tiểu Bạch, giá cả đã thương lượng xong, lát nữa sẽ tới đưa đi.”

Lúc này trong tủ kính có một con mèo nhỏ màu trắng ngà nhô đầu ra, Lâm Mãn Mãn ôm nó vào lòng, “Tiểu Bạch rất đáng yêu, còn chưa đầy hai tháng đã tìm được chủ nhân mới.”

Con mèo này rất ngoan ngoãn, màu lông trắng ngà thuần chủng, giá cả gần như không cần thương lượng, khách đã chốt lấy luôn rồi.